Truyen3h.Co

Mai Mai Tuoi 19

Choi Hyeon Joon năm nay mười chín tuổi ,độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời mình, em sống trong 1 gia đình khá giả, có học thức nhiều năm trước, em có một thanh mai trúc mã là Moon Hyeon Joon anh lớn hơn cậu 1 tuổi ,cả 2 nhà là bạn thân nhau nên khó mà tránh khỏi việc tiếp xúc lâu dài ,dẫn đến việt nãy sinh tình cảm với nhau, cả 2 bên gia đình đều chấp nhận 2 người, bởi cái thời đại nào rồi không còn cổ hữu nữa, nhưng số phận phải cách biệt nhau,phải chia xa thì không tránh khỏi , trách vì họ kiếp trước nợ nhau nên kiếp này ... kiếp này phải trả nhau bằng cái gọi là âm dương cách biệt...
  hôm đó là sinh nhật tuổi 20 của anh, ngày mà anh sẽ cầu hôn sm ,ai mà ngờ được... hôm nay trời mưa tầm tã, bão tới rồi ấy vậy mà em còn lặng lội đi mua một cái bánh kem đã đặt trước rồi, vì trời mưa anh rước em ở ngã ba cậu định qua đường chạy lại ôm anh, anh cũng đã giang sẳn bàn tay để ôm người thương mình vào lòng, rồi khi qua đường một chiếc xe tải 3 tấn đâm sầm vào thân thể nhỏ bé ,tài xế hoảng quá liền chạy trốn luôn không nhìn lại. Cậu thân thể bị đâm sầm vào góc cây gần đó,máu me be bét không còn nhìn được dung mạo người con trai trẻ tuổi nữa ,anh hoảng hốt chạy qua ôm cậu vào lòng gào khóc ôm chặc không muôn ... không muốn buông.
" Choi Hyeon Joon tỉnh đi em,
X..xin em đó " gương mặt anh bây giờ tái nhạt ,không còn giọt máu đồng tử mở rõ to ,nắm tay em không buôn ,gia đình em cũng biết tinh mà chạy ra ngoài, ai cũng đứng không nổi nữa mẹ cậu thì xỉu ngất đi ba cậu chỉ biết ôm mặt mà khóc .
Tại phòng cấp cứu ai cũng lo lắng mà đứng không yên, thân anh bây giờ máu của cậu hết mặt áo rồi cạn nước mắt rồi 3 tiếng sau..
" Tôi đã cố gắng hết sức " bác sĩ trung niên thở dài rồi lắc đầu. 
Suy sụp rồi anh tối sầm mặt lại. Em được đưa ra người con trai anh thương bây giờ bỏ anh rồi thật sự thật sự bỏ anh rồi nhẫn chưa kịp đeo mà.. ngày sinh nhật anh là ngày cậu mất.
Hôm sau mọi người bước vào nhà họ Choi ,không khí buồn tuổi lâu lâu thì nghe tiếng khóc của Mẹ Choi, em là con một là niềm tự hào của ba mẹ Choi, là đứa con ngọc ngà châu báo của họ, rõ ràng em có thể có một tương lai sáng lạng ,hết rồi ,hết thật rồi,em thi đại học đậu một trường top ,hay rồi người nằm trong kia dung mạo nhìn không ra, anh thì chỉ quỳ ở đó mấy chục tiếng đồng hồ, kể về những kỉ niệm có em , kể em nghe ngày đầu gặp nhau,là một ngày hè nắng gắt tới đỉnh đầu ,em cầm một thanh kẹo đang nhai dỡ vô tình đụng chúng anh kẹo bị rớt ra em òa khóc, từ đó câu chuyện tình cảm của họ bắt đầu.
Moon Hyeon Joon cũng không thể nào ngờ tới được người mà anh muốn đi cùng cả đời lại bỏ anh ,mà đi trước chứ.
Tại đó Han wangho khóc lớn trách móc
" mày biết không em tao dùng cả tính mạng nó mua bánh cho mày , giá như nó không gặp mày , giá như nó không yêu mày , giá như nó không đi mua bánh cho mày , thì nó không phải như vậy tại m mà m làm em tao nằm ở đó rồi , vừa lòng mày chưa hả ? " tuyệt vọng kèm tuyệt vọng Han Wangho ,bày tỏ ra hết người em mà cậu nâng niu giờ chỉ vì một cái bánh kem mà bỏ đi rồi, anh chỉ quỳ ở đó nước mắt không rơi nữa vì nó hết rồi từ nó anh không gặp Han Wangho và bame Choi nữa vì không đủ không đủ bù đắp
Ngày hôm đó ngày em đi ,trời mưa tầm tã , trúc như suối như tâm trạng nó bây giờ vậy. hết rồi người nó thương bỏ đi rồi
Em là người nói đi với anh cả cuộc đời, đời này chỉ cho anh ,có anh đúng là như vậy chỉ có mình anh...
Những bức hình cả 2 trong điện thoại Choi Hyeon Joon đều có một vòng note ở dưới " Cả đời này Choi Hyeon Joon chỉ có Moon Hyeon Joon duy nhất chỉ có anh " một tấm khác " nếu ta không yêu nhau được thì anh phải sống thật hạnh phúc nhé , cưới một cô vợ đẹp , đẻ vài đứa con ngoan , đừng nói chuyện của chúng ta cho vợ anh nghe nha, bởi vì cô ấy sẽ tủi thân đó" lại một tấm hình khác " yêu anh , em yêu Moon Hyeon Joon được anh tỏ tình rồi vui chết đi mất " anh đọc từng tấm hình một rồi ôm chúng mà khóc .như ôm chính bản thân em vậy anh sẽ không có vợ .chỉ có em chỉ cần em một mình em kiếp này chỉ cưới em.

End chap 1

----
Hồ pín ficc mới cho mày cvangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co