Mai Mai Tuoi 19
Một tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy.
Thành phố vẫn ồn ào, xe cộ vẫn bon chen, nhưng với Moon Hyeon Joon, mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé kia buông lơi.Anh không còn ghé thăm nhà họ Choi, cũng không đủ can đảm để đối diện với ba mẹ em. Những đêm dài, anh ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại nơi lưu lại từng tấm ảnh, từng dòng ghi chú ngốc nghếch em để lại.“Anh phải sống hạnh phúc nhé.”
“Nếu không được yêu nhau… thì cũng phải cười nhiều lên.”
Mỗi lần đọc lại, lòng anh như bị ai bóp nghẹt. Hạnh phúc ư? Làm sao có thể hạnh phúc khi người duy nhất anh muốn ở cạnh lại không còn nữa?
Đêm ấy, ngoài trời mưa lất phất. Moon Hyeon Joon say khướt, ôm chai rượu ngồi trên bậc thềm. Trong men say, anh mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc.Một cậu trai trẻ, dáng gầy, đôi mắt cong cong cười y hệt Choi Hyeon Joon, đứng bên gốc cây đối diện.
Anh hoảng hốt bật dậy, lảo đảo chạy lại, nhưng khi đến nơi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.Tim đập loạn nhịp, anh không biết là ảo giác vì quá nhớ, hay… thật sự linh hồn cậu vẫn quanh quẩn bên anh.
Từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Cánh cửa phòng ngủ mỗi đêm đều mở hé dù anh đã khoá chặt. Cốc nước trên bàn bỗng đầy thêm dù anh chưa rót. Và đôi khi, trong giấc mơ, anh nghe thấy giọng em thì thầm: “Em chưa đi đâu hết, em vẫn ở đây… bên anh.”
Moon Hyeon Joon bắt đầu tin rằng, có thể… Choi Hyeon Joon chưa thực Đêm hôm ấy, Moon Hyeon Joon ngồi bất động trước bàn học. Điện thoại để trước mặt, màn hình tối đen.
Thế rồi — tin nhắn mới đến.Anh khựng người.
Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Choi Hyeon Joon. “Anh đừng uống rượu nữa… hại sức khỏe lắm.”
Cả người anh run lên. Tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Anh cuống cuồng mở máy ra, nhưng ngay sau đó, dòng tin nhắn biến mất, như chưa từng tồn tại.“Em…” – giọng anh nghẹn lại – “Em thật sự… ở đây sao?”
---Những ngày sau đó, càng lúc anh càng chắc chắn: có một điều gì đó đang giữ linh hồn em lại.
Mỗi sáng thức dậy, trên bàn học luôn có một tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc vài chữ quen thuộc:“Em nhớ anh.”
“Đừng khóc nữa.”
“Ngày mai mặc áo ấm, trời lạnh đấy.”
Nét chữ ấy, chỉ cần liếc qua là anh biết. Đó chính là chữ viết của Choi Hyeon Joon.
Một đêm, trong giấc mơ, anh thấy em rõ ràng hơn bao giờ hết.
Em vẫn là thiếu niên mười chín tuổi, nụ cười sáng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Em chạy lại ôm anh, hệt như lần cuối cùng bên ngã ba mưa gió ấy.“Em không cam lòng đâu…” giọng cậu nghẹn ngào “Anh à, em chưa muốn rời đi. Ngày sinh nhật đó, em còn chưa kịp trao bánh kem cho anh, chưa kịp nghe lời cầu hôn…”Anh siết chặt em vào lòng, nước mắt trào ra:
“Vậy thì… đừng đi. Ở lại với anh. Dù chỉ là trong mơ thôi cũng được…”Cậu mỉm cười, đưa tay chạm khẽ má anh.
“Em sẽ ở lại. Nhưng…” – ánh mắt cậu dần trở nên mờ ảo – “chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi.”
Moon Hyeon Joon bừng tỉnh giữa đêm. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Nhưng trên khóe mắt anh, vẫn còn vương hơi ấm của bàn tay ai đó vừa lau nước mắt cho mình.End chapp 2
Thành phố vẫn ồn ào, xe cộ vẫn bon chen, nhưng với Moon Hyeon Joon, mọi thứ như dừng lại ở khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé kia buông lơi.Anh không còn ghé thăm nhà họ Choi, cũng không đủ can đảm để đối diện với ba mẹ em. Những đêm dài, anh ngồi trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại nơi lưu lại từng tấm ảnh, từng dòng ghi chú ngốc nghếch em để lại.“Anh phải sống hạnh phúc nhé.”
“Nếu không được yêu nhau… thì cũng phải cười nhiều lên.”
Mỗi lần đọc lại, lòng anh như bị ai bóp nghẹt. Hạnh phúc ư? Làm sao có thể hạnh phúc khi người duy nhất anh muốn ở cạnh lại không còn nữa?
Đêm ấy, ngoài trời mưa lất phất. Moon Hyeon Joon say khướt, ôm chai rượu ngồi trên bậc thềm. Trong men say, anh mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc.Một cậu trai trẻ, dáng gầy, đôi mắt cong cong cười y hệt Choi Hyeon Joon, đứng bên gốc cây đối diện.
Anh hoảng hốt bật dậy, lảo đảo chạy lại, nhưng khi đến nơi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.Tim đập loạn nhịp, anh không biết là ảo giác vì quá nhớ, hay… thật sự linh hồn cậu vẫn quanh quẩn bên anh.
Từ hôm đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Cánh cửa phòng ngủ mỗi đêm đều mở hé dù anh đã khoá chặt. Cốc nước trên bàn bỗng đầy thêm dù anh chưa rót. Và đôi khi, trong giấc mơ, anh nghe thấy giọng em thì thầm: “Em chưa đi đâu hết, em vẫn ở đây… bên anh.”
Moon Hyeon Joon bắt đầu tin rằng, có thể… Choi Hyeon Joon chưa thực Đêm hôm ấy, Moon Hyeon Joon ngồi bất động trước bàn học. Điện thoại để trước mặt, màn hình tối đen.
Thế rồi — tin nhắn mới đến.Anh khựng người.
Trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Choi Hyeon Joon. “Anh đừng uống rượu nữa… hại sức khỏe lắm.”
Cả người anh run lên. Tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Anh cuống cuồng mở máy ra, nhưng ngay sau đó, dòng tin nhắn biến mất, như chưa từng tồn tại.“Em…” – giọng anh nghẹn lại – “Em thật sự… ở đây sao?”
---Những ngày sau đó, càng lúc anh càng chắc chắn: có một điều gì đó đang giữ linh hồn em lại.
Mỗi sáng thức dậy, trên bàn học luôn có một tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc vài chữ quen thuộc:“Em nhớ anh.”
“Đừng khóc nữa.”
“Ngày mai mặc áo ấm, trời lạnh đấy.”
Nét chữ ấy, chỉ cần liếc qua là anh biết. Đó chính là chữ viết của Choi Hyeon Joon.
Một đêm, trong giấc mơ, anh thấy em rõ ràng hơn bao giờ hết.
Em vẫn là thiếu niên mười chín tuổi, nụ cười sáng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Em chạy lại ôm anh, hệt như lần cuối cùng bên ngã ba mưa gió ấy.“Em không cam lòng đâu…” giọng cậu nghẹn ngào “Anh à, em chưa muốn rời đi. Ngày sinh nhật đó, em còn chưa kịp trao bánh kem cho anh, chưa kịp nghe lời cầu hôn…”Anh siết chặt em vào lòng, nước mắt trào ra:
“Vậy thì… đừng đi. Ở lại với anh. Dù chỉ là trong mơ thôi cũng được…”Cậu mỉm cười, đưa tay chạm khẽ má anh.
“Em sẽ ở lại. Nhưng…” – ánh mắt cậu dần trở nên mờ ảo – “chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi.”
Moon Hyeon Joon bừng tỉnh giữa đêm. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ. Nhưng trên khóe mắt anh, vẫn còn vương hơi ấm của bàn tay ai đó vừa lau nước mắt cho mình.End chapp 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co