Mai Mai Tuoi 19
Đêm mưa hôm đó, tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời.
Moon Hyeon Joon mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, tay nắm chặt khung ảnh nhỏ của em.Anh đi lang thang dọc con phố quen, từng bước nặng nề mà lại nhẹ tênh. Ánh đèn đường nhập nhòa trong nước mưa, cũng nhập nhòa trong đôi mắt đỏ hoe.Anh dừng lại trên chiếc cầu cao nơi hai người từng ngồi ngắm pháo hoa vào một đêm hè xa xưa. Hồi ấy, em cười khanh khách, ôm lấy tay anh:
“Anh hứa nhé, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ em.”Anh khẽ thì thầm, giọng run run:
“Anh xin lỗi… anh giữ không trọn lời hứa. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ không để em một mình nữa.”
Moon Hyeon Joon đặt khung ảnh sát trái tim, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn bạc. Anh nhắm mắt, để mặc nước mưa rơi xuống, hòa lẫn cùng nước mắt.Một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở. Rồi… anh buông mình.
Cơn gió lạnh rít lên, mưa tung tóe. Trong giây phút cơ thể rơi tự do, anh bỗng thấy ánh sáng lóe lên trước mắt.
Em đứng đó Choi Hyeon Joon, trong dáng vẻ năm mười chín tuổi xuân, đôi mắt cong cong, nụ cười ấm áp như mặt trời.Em đưa tay ra, giọng vang vọng:
“Anh… em đợi anh lâu rồi.”Nụ cười ấy làm lòng anh chợt an yên. Anh đưa tay ra, không do dự. Và lần này, cuối cùng anh cũng chạm Người ta chỉ tìm thấy một Moon Hyeon Joon dưới dòng nước lạnh lẽo. Trời vừa hửng sáng, mưa đã ngớt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám phủ xuống thân thể bất động của anh.Trong tay anh, chiếc nhẫn bạc vẫn được nắm chặt. Trên gương mặt tái nhợt kia, có một nụ cười thoáng qua nụ cười hiếm hoi sau bao năm dài dằn vặt.Ai đó bật khóc, ai đó thở dài tiếc thương. Nhưng chẳng ai hiểu, cái chết đối với anh không phải là kết thúc, mà là lời giải thoát.Ở một nơi nào đó, giữa khoảng không mờ ảo, Choi Hyeon Joon đứng đợi.
Em vẫn giữ dáng vẻ năm mười bảy tuổi, mái tóc ướt sũng, đôi mắt cong cong sáng rỡ. Thấy anh bước đến, em không nói gì, chỉ chạy ào lại, ôm lấy anh thật chặt.“Anh đến rồi.”
“Ừ… xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy.”Hơi ấm từ vòng tay ấy làm anh run lên. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, tan biến trong nháy mắt. Ở nơi này, không còn bệnh tật, không còn trầm cảm, không còn cái chết. Chỉ còn lại họ hai trái tim từng lạc mất nhau, giờ đã tìm được đường về.Thời gian dường như ngừng trôi.
Hai người sóng bước trên cánh đồng rộng lớn, trời trong xanh, mây trắng, gió hiền hòa.
Không ai nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu: từ nay về sau, sẽ chẳng còn chia ly.Ở thế giới bên kia, cuối cùng họ cũng có thể sống những ngày bình yên, những ngày mà số phận đã từng tước đoạt.Moon Hyeon Joon khẽ mỉm cười, thì thầm vào tai người yêu:
“Anh về rồi, Hyeon Joon à. Lần này, sẽ không bỏ em đi đâu nữa.”Và giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng cười trong trẻo của em vang lên, ngân dài, ngân mãi…End luônCó ngoại truyện cảm ơn vì đã theo dõiTiktok: emyeuut1
Moon Hyeon Joon mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, tay nắm chặt khung ảnh nhỏ của em.Anh đi lang thang dọc con phố quen, từng bước nặng nề mà lại nhẹ tênh. Ánh đèn đường nhập nhòa trong nước mưa, cũng nhập nhòa trong đôi mắt đỏ hoe.Anh dừng lại trên chiếc cầu cao nơi hai người từng ngồi ngắm pháo hoa vào một đêm hè xa xưa. Hồi ấy, em cười khanh khách, ôm lấy tay anh:
“Anh hứa nhé, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ em.”Anh khẽ thì thầm, giọng run run:
“Anh xin lỗi… anh giữ không trọn lời hứa. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ không để em một mình nữa.”
Moon Hyeon Joon đặt khung ảnh sát trái tim, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn bạc. Anh nhắm mắt, để mặc nước mưa rơi xuống, hòa lẫn cùng nước mắt.Một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở. Rồi… anh buông mình.
Cơn gió lạnh rít lên, mưa tung tóe. Trong giây phút cơ thể rơi tự do, anh bỗng thấy ánh sáng lóe lên trước mắt.
Em đứng đó Choi Hyeon Joon, trong dáng vẻ năm mười chín tuổi xuân, đôi mắt cong cong, nụ cười ấm áp như mặt trời.Em đưa tay ra, giọng vang vọng:
“Anh… em đợi anh lâu rồi.”Nụ cười ấy làm lòng anh chợt an yên. Anh đưa tay ra, không do dự. Và lần này, cuối cùng anh cũng chạm Người ta chỉ tìm thấy một Moon Hyeon Joon dưới dòng nước lạnh lẽo. Trời vừa hửng sáng, mưa đã ngớt, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám phủ xuống thân thể bất động của anh.Trong tay anh, chiếc nhẫn bạc vẫn được nắm chặt. Trên gương mặt tái nhợt kia, có một nụ cười thoáng qua nụ cười hiếm hoi sau bao năm dài dằn vặt.Ai đó bật khóc, ai đó thở dài tiếc thương. Nhưng chẳng ai hiểu, cái chết đối với anh không phải là kết thúc, mà là lời giải thoát.Ở một nơi nào đó, giữa khoảng không mờ ảo, Choi Hyeon Joon đứng đợi.
Em vẫn giữ dáng vẻ năm mười bảy tuổi, mái tóc ướt sũng, đôi mắt cong cong sáng rỡ. Thấy anh bước đến, em không nói gì, chỉ chạy ào lại, ôm lấy anh thật chặt.“Anh đến rồi.”
“Ừ… xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy.”Hơi ấm từ vòng tay ấy làm anh run lên. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vặt, tan biến trong nháy mắt. Ở nơi này, không còn bệnh tật, không còn trầm cảm, không còn cái chết. Chỉ còn lại họ hai trái tim từng lạc mất nhau, giờ đã tìm được đường về.Thời gian dường như ngừng trôi.
Hai người sóng bước trên cánh đồng rộng lớn, trời trong xanh, mây trắng, gió hiền hòa.
Không ai nói một lời, nhưng cả hai đều hiểu: từ nay về sau, sẽ chẳng còn chia ly.Ở thế giới bên kia, cuối cùng họ cũng có thể sống những ngày bình yên, những ngày mà số phận đã từng tước đoạt.Moon Hyeon Joon khẽ mỉm cười, thì thầm vào tai người yêu:
“Anh về rồi, Hyeon Joon à. Lần này, sẽ không bỏ em đi đâu nữa.”Và giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng cười trong trẻo của em vang lên, ngân dài, ngân mãi…End luônCó ngoại truyện cảm ơn vì đã theo dõiTiktok: emyeuut1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co