Mai Mai Tuoi 19
Mùa hè năm ấy, trường cấp ba đón một học sinh mới.
Tên em là Choi Hyeon Joon.Áo đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Khi em bước vào lớp, cả căn phòng như sáng hẳn lên. Giọng em trong veo:
“Xin chào, mình là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ.”Tiếng thì thầm xôn xao vang khắp nơi. Nhưng có một người lặng thinh. Ở bàn cuối, Moon Hyeon Joon ngẩng đầu lên.Anh nhìn em.
Một giây thôi, nhưng tim như bị ai đó bóp chặt. Quen thuộc. Thân thương. Như đã từng gặp ở đâu, từ rất lâu rồi.
Giáo viên sắp chỗ cho em ngồi cạnh anh. Cả buổi học, anh cứ bối rối nhìn trộm, còn em lại thoải mái quay sang hỏi han.
“Cậu viết nhanh thật, cho mình mượn vở chép nhé?”
“Cậu hay ngủ gục à? Trông đáng yêu ghê.”Moon Hyeon Joon đỏ mặt quay đi. Anh không hiểu sao, chỉ cần nghe giọng em là thấy lòng mình dịu lại.
---Giờ ra chơi, em chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt anh:
“Này, tụi mình làm bạn nhé?”Anh nhìn đôi mắt cong cong của em, khẽ nắm lấy bàn tay ấy.
“Ừ… làm bạn thôi à?”Em bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức cả thế giới như ngừng lại.
Từ hôm ấy, hai người cứ quấn lấy nhau.Em kéo anh xuống căn tin ăn bánh mì trứng.
Em rủ anh đi thư viện, dù toàn lén ngủ gật trong góc.
Em bắt anh cùng mình tham gia hội thao, dù anh ghét vận động.Moon Hyeon Joon ban đầu càu nhàu, nhưng rồi chẳng lần nào từ chối. Anh lặng lẽ đi theo, nghe em cười, nhìn em sống động như ánh nắng. Và anh nhận ra… cuộc đời vốn nhạt nhòa của mình, từ khi có em, đã nhiều màu sắc hơn.
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, cả hai đi bộ dưới hàng cây. Nắng cuối ngày vắt lên vai, gió nhẹ thổi qua.Em bất chợt hỏi:
“Này, cậu có tin vào kiếp trước không?”Anh khựng lại.
“... Tin thì sao?”
“Thì, mình nghĩ chắc kiếp trước mình với cậu là người quen. Lúc mới gặp đã thấy thân lắm rồi.”Moon Hyeon Joon nhìn em rất lâu. Có điều gì đó nhói lên trong tim anh, vừa đau vừa ngọt. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ừ, kiếp trước… chúng ta từng có một lời hẹn.
Mùa đông đến. Sân trường rải đầy lá khô.Một hôm, em mang găng tay đưa cho anh.
“Cậu lúc nào cũng lạnh tay hết. Đeo vô đi.”
“Còn cậu thì sao?”
“Thì… mình có túi áo ấm rồi.” – Em cười, nhét đôi bàn tay nhỏ bé vào túi áo khoác của anh.Anh bất động, tim đập loạn. Trên má, một vệt ửng đỏ hiện lên.
Ngày tuyết rơi, cả lớp rủ nhau đi nặn người tuyết. Moon Hyeon Joon đứng từ xa nhìn em cười đến lấp lánh, tim như mềm nhũn.Có ai đó vô tình hỏi đùa:
“Hai cậu nhìn giống người yêu nhau thế.”Em chẳng ngại ngần, quay sang ôm lấy tay anh, gật đầu:
“Đúng rồi, là người yêu đó. Ai cấm đâu?”Cả lớp ồ lên, anh xấu hổ muốn chôn luôn xuống đất. Nhưng trong lòng, lại thấy ấm áp đến lạ.
Ngày tốt nghiệp, em cầm cuốn sổ lưu bút đưa cho anh.
“Viết cho mình một câu gì đặc biệt đi.”Anh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chỉ viết:
“Kiếp này, mình sẽ không để mất cậu nữa.”Em đọc xong, ngẩn người. Đôi mắt trong veo bỗng ươn ướt, nhưng rồi cong cong cười thật tươi.
“Ừ, hứa rồi đó.”
Từ xa, ánh chiều nghiêng xuống, phủ vàng cả khoảng sân.
Hai người đứng cạnh nhau, nắm tay thật chặt.
Không còn những chia ly bi thương, không còn nước mắt.Kiếp này, họ đã gặp lại.
Và lần này, họ sẽ cùng nhau đi hết một đời.---
4 mùa đều bên nhau nhé!!
Tên em là Choi Hyeon Joon.Áo đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Khi em bước vào lớp, cả căn phòng như sáng hẳn lên. Giọng em trong veo:
“Xin chào, mình là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ.”Tiếng thì thầm xôn xao vang khắp nơi. Nhưng có một người lặng thinh. Ở bàn cuối, Moon Hyeon Joon ngẩng đầu lên.Anh nhìn em.
Một giây thôi, nhưng tim như bị ai đó bóp chặt. Quen thuộc. Thân thương. Như đã từng gặp ở đâu, từ rất lâu rồi.
Giáo viên sắp chỗ cho em ngồi cạnh anh. Cả buổi học, anh cứ bối rối nhìn trộm, còn em lại thoải mái quay sang hỏi han.
“Cậu viết nhanh thật, cho mình mượn vở chép nhé?”
“Cậu hay ngủ gục à? Trông đáng yêu ghê.”Moon Hyeon Joon đỏ mặt quay đi. Anh không hiểu sao, chỉ cần nghe giọng em là thấy lòng mình dịu lại.
---Giờ ra chơi, em chìa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt anh:
“Này, tụi mình làm bạn nhé?”Anh nhìn đôi mắt cong cong của em, khẽ nắm lấy bàn tay ấy.
“Ừ… làm bạn thôi à?”Em bật cười, nụ cười trong trẻo đến mức cả thế giới như ngừng lại.
Từ hôm ấy, hai người cứ quấn lấy nhau.Em kéo anh xuống căn tin ăn bánh mì trứng.
Em rủ anh đi thư viện, dù toàn lén ngủ gật trong góc.
Em bắt anh cùng mình tham gia hội thao, dù anh ghét vận động.Moon Hyeon Joon ban đầu càu nhàu, nhưng rồi chẳng lần nào từ chối. Anh lặng lẽ đi theo, nghe em cười, nhìn em sống động như ánh nắng. Và anh nhận ra… cuộc đời vốn nhạt nhòa của mình, từ khi có em, đã nhiều màu sắc hơn.
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, cả hai đi bộ dưới hàng cây. Nắng cuối ngày vắt lên vai, gió nhẹ thổi qua.Em bất chợt hỏi:
“Này, cậu có tin vào kiếp trước không?”Anh khựng lại.
“... Tin thì sao?”
“Thì, mình nghĩ chắc kiếp trước mình với cậu là người quen. Lúc mới gặp đã thấy thân lắm rồi.”Moon Hyeon Joon nhìn em rất lâu. Có điều gì đó nhói lên trong tim anh, vừa đau vừa ngọt. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Ừ, kiếp trước… chúng ta từng có một lời hẹn.
Mùa đông đến. Sân trường rải đầy lá khô.Một hôm, em mang găng tay đưa cho anh.
“Cậu lúc nào cũng lạnh tay hết. Đeo vô đi.”
“Còn cậu thì sao?”
“Thì… mình có túi áo ấm rồi.” – Em cười, nhét đôi bàn tay nhỏ bé vào túi áo khoác của anh.Anh bất động, tim đập loạn. Trên má, một vệt ửng đỏ hiện lên.
Ngày tuyết rơi, cả lớp rủ nhau đi nặn người tuyết. Moon Hyeon Joon đứng từ xa nhìn em cười đến lấp lánh, tim như mềm nhũn.Có ai đó vô tình hỏi đùa:
“Hai cậu nhìn giống người yêu nhau thế.”Em chẳng ngại ngần, quay sang ôm lấy tay anh, gật đầu:
“Đúng rồi, là người yêu đó. Ai cấm đâu?”Cả lớp ồ lên, anh xấu hổ muốn chôn luôn xuống đất. Nhưng trong lòng, lại thấy ấm áp đến lạ.
Ngày tốt nghiệp, em cầm cuốn sổ lưu bút đưa cho anh.
“Viết cho mình một câu gì đặc biệt đi.”Anh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng chỉ viết:
“Kiếp này, mình sẽ không để mất cậu nữa.”Em đọc xong, ngẩn người. Đôi mắt trong veo bỗng ươn ướt, nhưng rồi cong cong cười thật tươi.
“Ừ, hứa rồi đó.”
Từ xa, ánh chiều nghiêng xuống, phủ vàng cả khoảng sân.
Hai người đứng cạnh nhau, nắm tay thật chặt.
Không còn những chia ly bi thương, không còn nước mắt.Kiếp này, họ đã gặp lại.
Và lần này, họ sẽ cùng nhau đi hết một đời.---
4 mùa đều bên nhau nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co