Mai Tuoi Thanh Xuan
Năm học mới bắt đầu, mọi học sinh đều chuẩn bị cho kì học mới, sau thời gian nghỉ hè với những hoạt động vui chơi. Tại nhà Mon:
- Suga mày đã dậy chuẩn bị đi học chưa, hay là còn ngủ. Anh vừa lên lầu vừa gọi Suga. Vì anh phải đánh thức thằng em lười, dậy đi học cho kì học đầu tiên sau thời gian nghỉ hè. Anh mở cửa bước vào phòng, thấy Suga còn ngủ anh lại gần hét lên.
- Sao bây giờ còn nằm đây, dậy đi học nào. Anh dường như quên một việc rằng Suga có bệnh tuột huyết áp vào buổi sáng việc đánh thức anh chẳng khác nào gọi tử thần dậy.
- Hử...(nhìn chằm vào người đã làm phiền giấc ngủ của anh.đôi mắt mông lung nhưng rất đáng sợ, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì Tula từ địa ngục lên cả.
Mon nhìn mà chảy cả mồ hôi, run lên khi nhìn thấy thằng em.sao anh lại quên điều cấm kỵ của Suga buổi sáng đừng nên đánh thức anh.
- Dậy...dậy đi nào, em gần trễ học rồi đấy.Anh hoảng hốt không hề phát hiện giọng anh trở nên lắp bắp.
- Em biết! rồi anh xuống trước đi, em xuống liền. Bây giờ anh mới tỉnh táo lại. Anh đi xuống khỏi giường vào nhà tắm, lưu lại Mon chết lặng ở đấy vì chưa hoàn hồn lại. Anh ra khỏi phòng và thở phào nhẹ nhõm tiếp tục qua phòng Hoe coi cậu dậy chưa. Khi anh mở cửa phòng đã thấy Hope đứng trước gương soi chuẩn bị cho ngày đầu đi học.
- Đẹp rồi đấy!! Nhanh xuống ăn cơm kẻo trễ giờ học. Anh nhắc nhở Hope vì biết giờ mà cậu soi gương sẽ trễ học mất.
- Dạ!!! Anh hai buổi sáng an. Cậu quay lại thấy anh hai đứng đấy rồi.
- Buổi sáng an!! Xuống nhanh nhé. Nói rồi anh đi xuống dọn bữa sáng ra.
- Dạ!! Để em giúp anh.
Khi tất cả đã ngồi hết vào bàn rồi.
- Cả nhà dùng cơm. Đây là thói quen của nhà anh là ăn cơm phải mời.
- Anh hai dùng cơm.
Khi ăn Suga không bao giờ nói chuyện, nên lúc nào cũng chỉ có Anh và Hope nói chuyện.Khi dùng xong bữa sáng, Suga và Hope đến trường, Mon ở lại dọn dẹp, chuẩn bị đi học vì anh học đại học nên đi trễ hơn.
Tại nhà Jin.
- Con trai của mẹ dậy chưa. Jin vào phòng để gọi Tae dậy.
- Dạ!! Rồi mẹ. Mẹ buổi sáng an.
- Buổi sáng an. Nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi. Khi dùng bữa sáng xong, Jin chở Tae đến trường thay vì để tài xế riêng chở đi. Chị muốn cùng con trai đến trường trong học kì mới.
Tại nhà Kook.
- Cậu chủ, dậy dùng bữa sáng, rồi cậu còn đi học. Người hầu lễ phép gọi cậu dậy, dù biết gọi cậu dậy là việc khó khăn như thế nào??
- Biến ra ngoài ai cho các người vào đây, ra ngoài ngay đừng làm phiền ta ngủ. Cậu hét lên vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu.
- Nhưng...nhưng sáng nay cậu còn đi học, hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè. Người hầu run sợ.
- Không quan tâm, ra ngoài nhanh.. Cậu tức giận ném gối về phía người hầu..
Đúng lúc này Jimin vào và bảo người hầu để đó cho cậu và đi ra ngoài làm việc của mình.
- Heo lười dậy nào, muốn ngủ đến khi nào nữa dậy mau lên, sắp trễ giờ học rồi. Nhanh lên nào heo lười... Cậu vừa nói vừa lôi kéo Kook.
- Tớ không phải heo lười, để yên cho tớ ngủ. Cậu trùm kín người lại.
- Nhưng sáng nay chúng ta phải đi học, tối về rồi ngủ. Vừa nói cậu leo lên giường lôi Kook dậy.
- Tớ thua cậu rồi...chỉ có cậu mới như vậy...
Jimin nở nụ cười chiến thắng, thành công gọi Kook dậy, xuống nhà chờ Kook xuống cùng dùng bữa sáng. Vì biết Kook lười như vậy cậu phải qua gọi cậu không thì cậu sẽ không chịu đi học...Dùng xong bữa sáng hai người cùng đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co