Truyen3h.Co

Mairimashita Iruma Kun Jazz X Iruma Fake Brother

"... Cánh của tớ không được... bình thường như mọi người. Tớ không muốn cậu thấy nó."

Mọi hân hoan trong Jazz bay biến mất sạch. Đôi cánh tượng trưng cho niềm kiêu hãnh ở một ác ma, với Iruma là nỗi mặc cảm ư?

Jazz rụt tay về. Dường như vừa rồi hắn đã mở phải một cánh cửa đầy máu và bóng tối. Trong đó tồn tại một Iruma non nớt đang giãy dụa kêu cứu, vậy mà hắn chẳng đủ nhận thức để kéo cậu ra.

Cứ ngỡ đã tới gần đối phương được một chút, nào ngờ một chút đó cũng chỉ là ảo ảnh phủ lên đầu ngón tay.

"Xin lỗi. Tớ đã vô tình khiến cậu thấy khó chịu rồi."

"Không sao. Dù gì Jazz-kun cũng không biết mà."

Ngôn từ tắc ở đầu lưỡi, Jazz bị tiếng chảy bạo liệt của thác làm cho bức bối. Cố lắm mới xua được vị đắng trong miệng, hắn chậm chạp cất lời:

"Nếu không chúng ta cứ chia nhau ra tắm. Tớ sẽ đến vùng nước sau tảng đá đằng kia, nơi này nhường lại cậu."

Iruma ngẩn ra một lúc, sau đó mới gật đầu.

"Cũng được. Nhưng tớ muốn tắm ở chỗ Jazz-kun đã chọn hơn. Đằng ấy có vẻ có nhiều loại cá lạ tớ chưa từng thấy ở Ma Giới bao giờ, cảnh vật xung quanh cũng đẹp nữa."

Khó khăn lắm bầu không khí trĩu nặng này mới vơi bớt, Jazz đồng ý ngay tắp lự.

Hắn vui vẻ vì Iruma đã kì kèo với mình, cho thấy cậu đã dần mở lòng ra một chút. Đợi hình hài nhỏ nhắn đó dần khuất khỏi tầm mắt, hắn mới khoan thai cởi đồ trước thiên nhiên, rồi đắm mình xuống dòng suối sau tảng đá bám đầy rêu xanh.

Jazz dựa lưng vào bức tường đá, phất lên khuôn ngực rắn rỏi của mình những dòng nước mát lành chảy dọc từ kẽ tay xuống. Sự thinh vắng như hoà vào cảnh sắc đìu hiu xung quanh, tạo nên một kết giới vô hình trống trải trong lòng hắn.

Jazz không muốn thấy khuyết điểm đau lòng của Iruma, cũng không có nghĩa hắn muốn tách rời khỏi cậu chỉ vì một chuyện như vậy.

Thứ hắn khao khát là được cùng cậu nô đùa trong dòng suối chảy xiết sinh động ngoài kia, không phải trầm mình trong vùng nước nông tẻ nhạt ở đây.

Nhắm mắt và định thần, Jazz chìm dần vào suy tưởng. Đôi tai của hắn khẽ nhúc nhích trong làn khói nước. Một hành động theo bản năng.

Iruma đang làm gì mà không nghe thấy tiếng? Chơi với đàn cá vui tới nỗi ngây người luôn sao? Cậu có thể thoải mái lộ đôi cánh bí ẩn của mình trước đàn cá, với hắn thì không?

Mi mắt khép hờ của Jazz không thể ngừng rung rinh trước những suy đoán trong đầu. Do dự rồi quyết tâm. Chợt hắn xoay mình, rón rén trườn lên mỏm đá. Hắn chỉ muốn xác nhận một chuyện, rồi sẽ làm như chưa thấy gì...

"Iruma!"

Chưa bao giờ Jazz gào to như vậy, đến mức muốn bùng nổ cả cánh rừng. Hình ảnh Iruma bị dòng suối cuốn đi xa, toàn thân chìm nghỉm chỉ còn lại mỗi chỏm tóc đánh sâu vào thị giác hắn.

Đôi cánh của Jazz giang rộng, tiếng gió vút lên, hắn phóng về phía trước với một tốc độ phi thường.

"Tớ đang tới đây, Iruma-kun! Dùng hết sức bình sinh đạp nước lên hô hấp đi! Bám vào bất cứ thứ gì gần cậu! Một cành cây! Một tảng đá! Bất cứ thứ gì có thể, hãy nắm lấy!"

Giọng của Jazz vỡ ra sau mỗi lần gào thét. Tầm nhìn phía trước nhoè đi. Âm thanh sụt sịt loang ra hai cánh mũi. Khó thở và hối hận, Jazz chùi mặt vào khuỷu tay, khi ngẩng đầu lên chỏm tóc của Iruma mới rõ ràng hơn một chút.

Tiếng gầm của thác đã nuốt hết thảy mọi khẩn khoản, bóp nghẹt nguồn kí ức.

Quá trình sau đó, Jazz chỉ có thể hồi tưởng trong chính thực tại lưng chừng của mình. Hắn luôn cảm thấy không thật. Kí ức cứ nhiễu xuống đầu hắn từng giọt, mỗi một lần nhiễu là một lần gợi đến chi tiết khiến lòng hắn thắt lại.

Như thế nào nhỉ? Hắn đã kịp túm lấy chỏm tóc Iruma trước khi cậu tiến gần đến vực thác. Giải cứu kịp lúc, nhưng lại nhận lấy một cơ thể lạnh ngắt cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Sau đó là về trại mà không nhận thức nổi đây là mơ hay thực.

Cú đấm trực diện từ Asmodeus bay tới.

Kalego đứng ra can ngăn bằng vũ lực.

Bầu không khí nặng nề trong lớp cá biệt.

Thân thể nhỏ bé của Iruma rời khỏi vòng tay.

Chiếc cán được nâng lên rồi khuất sau rèm cửa.

Jazz áp trán vào lòng bàn tay, cười một cách thảm hại. Cơ mặt hơi nhăn. Khoé môi đau nhức. Lòng cuộn trào tội lỗi. Hắn nghĩ mình cần nhiều cú đấm hơn nữa từ Asmodeus.

Chỉ có cơn đau vật lý mới làm hắn vơi bớt nỗi giày vò đang gặm nhắm từ bên trong.

Nhưng đội ơn Ma Vương Derkila, Iruma vẫn còn thở... Chỉ với điều này, Jazz đã để mặc những giọt nước mắt trôi khỏi kẽ tay mà không cần kìm nén, kiên cường...

Khuôn mặt nhoà lệ của hắn trước cửa lều trông như một chú chó lạc mất chủ.

Ánh sáng héo dần trước đôi mắt sũng nước của Jazz. Hắn ngước nhìn lên, là Kalego đang cầm trong tay một bản báo cáo, vẻ cau có.

"Đứng lên. Còn ra thể thống gì nữa? Thằng nhóc đó cũng chưa lìa đời, mi ngồi đây khóc lóc cái gì?"

Gục đầu xuống, Jazz thờ ơ trước lời khiển trách.

"Tch! Nghe đây. Con suối đó có vấn đề."

Đôi tai nhọn khẽ giật.

"Mi và thằng nhóc Iruma rốt cuộc xui xẻo đến mức nào hả, khi không lại đụng trúng dòng suối bí hiểm nhất Ma Giới."

"Thầy nói rõ hơn đi!"

"Cũng vì sự ngu dốt của bọn mi mà ra!" Kalego đập bản báo cáo lên đầu Jazz, "Chăm học địa lý Ma Giới hơn đi. Có biết dòng suối bọn mi tắm qua hàm chứa lượng ma thuật hắc ám cực lớn không? Nó là một con rắn độc trong hình hài con suối, du tẩu từ khu rừng này sang khu rừng khác theo một chu kì không thể lường trước. Đó là lý do ta không thể phát hiện ra sự bất thường khi chọn nơi đây làm bãi cắm trại."

"Bất cứ ác ma nào cũng đều biết đến sự tồn tại của dòng suối bị nguyền rủa, trừ mi, Andro M. Jazz và cả Iruma. Bọn mi không thể trật tự, hoặc chí ít thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của mình một tiếng trước khi dấn thân vào chốn nào đó xa lạ hay sao?"

Ngực của Jazz dường như vừa bị một mũi tên vô hình đâm thủng. Hắn thở hềnh hệch, sắc mặt tái xanh nhìn lên, vẻ khẩn khoản.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với Iruma-kun, thưa thầy?"

"Mất trí nhớ tạm thời." Kalego lạnh lùng đáp, "Đó là hậu quả dành cho những kẻ ngu xuẩn uống phải dòng suối đó. Ma thuật của nó sẽ gột sạch đi mọi kí ức của nạn nhân, dù là chút cặn lắng dưới tiềm thức cũng sẽ bị khuấy lên cuốn trôi đi. Iruma đã uống khá nhiều, ta cũng không rõ khi nào nó sẽ trở lại bình thường."

Môi Jazz hơi mấp máy, hắn định hỏi thêm liệu còn cách nào đẩy nhanh quá trình hồi phục hơn không thì Kalego đã xoay người, cất những bước đi nặng trịch.

Biến cố đã phá huỷ chuyến dã ngoại. Kalego phụ trách lo liệu lớp cá biệt trở về trường an toàn với mục đích báo cáo lại sự việc.

Dõi theo hình dáng của xe lưu động dần mờ đi sau lớp bụi mù, Jazz xoã ra đôi cánh cô độc, bay về một khoảng trời riêng.

Bên má còn lại của hắn nhói lên trong làn gió đậm. Đó là cái giá cho việc chống lại mệnh lệnh của giáo viên được thực thi bởi cánh tay vung lên từ Sabnock; tên đô con ấy đã san sẻ tâm trạng với Asmodeus.

Jazz cong lên khoé miệng bầm dập, đôi đồng tử như tan ra trong ánh chiều tà đang liếm láp khuôn mặt. Gió trên không trung như hoá thành lưỡi dao, cắt lòng hắn ra từng mảnh.

Về đến nhà, mùi hương phụ nữ trộn lẫn với mùi nước hoa nồng nặc liền xộc vào mũi Jazz. Ánh mắt hắn thờ ơ lướt đến chiếc đi-văng giữa tiền sảnh.

Một nam. Hai nữ. Ba trái tim nhơ nhuốc đang quyện cùng một chỗ.

Bên cạnh Andro M. Rock lúc nào cũng gắn chặt hai ả bạn gái, thể như gã ta có tới hai bộ phận sinh dục để thoả mãn cả hai cùng lúc vậy.

Với tính phong lưu truỵ lạc của anh trai mình, Jazz hầu như không gợn sóng. Hắn đi tới, đá vào chân ghế đi-văng nhằm nhắc nhở sự hiện diện của mình cho ba ác ma đang buông thả kia.

Tiếng động thình lình làm Rock như tỉnh khỏi cơn say từ bầu ngực phụ nữ. Gã giương đôi mắt lờ mờ của mình lên đối diện Jazz. Không lâu sau, gã bật khỏi miệng một tràn cười khản đục khó ưa.

"À há! Vết bầm trên miệng trông đẹp đấy? Đánh nhau? Hay bị bắt nạt?"

"Giải tán đi." Jazz nhìn ba ác ma rũ rượi trên đi-văng bằng nửa con mắt, đoạn nói, "Mấy người bốc mùi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co