Truyen3h.Co

Mam Yeu Taegyu

Trong gian phòng trống chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, chẳng có tiếng nói cũng chẳng có tiếng va chạm của dụng cụ. Thứ duy nhất còn sót lại lúc bấy giờ là tiếng kêu của mấy đo nhịp tim.

Công cụ đo nhịp tim cứ thế kêu lên đừng đợt ngắt quãng, mỗi lúc khoảnh khắc chậm đi một nhịp lại khiến hơi thở của hắn một nặng nề hơn.

Hiện tại là một Kang Taehyun từ bỏ hết tất cả mà nắm chặt lấy tay em.

Beomgyu đang nằm trên băng ca trắng cùng đôi mắt nhắm nghiền mà thoi thóp với máy thở ô xi. Trên người em bây giờ chỉ toàn là băng trắng quấn chặt lấy cơ thể để che đi những vết thương do vụ cháy gây ra.

Tự khi nào giọt lệ nơi đáy mắt đã bắt đầu tuông rơi, hắn đã thực sự khóc, khóc vì biết mình đã thương em nhiều đến mức nào.

Hiện giờ hắn rối quá, chẳng biết phải làm sao, tay chỉ có thể nắm chặt lấy tay em mà cầu nguyện.

" Beomgyu..anh cần em và con..."

" Em tỉnh dậy rồi chúng ta lại đi biển Busan...gia đình chúng ta...chỉ ba người chúng ta thôi..."

" Beomgyu..làm ơn..."

" Làm ơn...tỉnh dậy đi em..."

...

Taehyun cứ tự nói mãi cũng chẳng biết em có nghe được hay không nhưng hắn vẫn nói. Vừa khóc vừa dụi mặt vào lòng bàn tay vốn đã lạnh cứng mà chẳng còn chút động đậy nào của em, miệng hắn vẫn không ngừng cầu xin ông trời đừng cướp em đi.

Cứ cầu nguyện mãi rồi tức khắc cũng chẳng còn tiếng đều đều của máy đo nhịp tim. Taehyun liền giật mình hoảng hốt.

Trước mắt hắn hiện tại là máy đo nhịp tim cùng tiếng típ kéo dài, màn hình giờ đây chỉ hiện thị đúng một đường thẳng. Vậy có nghĩa là? Tức là Beomgyu của hắn đã...?

" BEOMGYU! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH!!!"

"BEOMGYU TỈNH DẬY ĐI!"

" BEOMGYU!!! BEOMGYU!!!"

.

.

*

*
.

.

" BEOMGYU! CHOI BEOMGYU!!!"

Taehyun chợt choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vầng trán lúc này đã xuất hiện một mớ mồ hôi, nhiều đến mức làm ướt hết cả tóc.

Ngoài kia y tá nghe tiếng lớn liền vội chạy vào xem.

Nhìn thấy y tá, hắn lúc này vẫn chưa thể thở phào mà vội nhìn xung quanh. Đây không phải là bệnh viện hay sao? Vậy cảnh tượng lúc nảy chỉ là cơn ác mộng hay chính là sự thật?

Nghĩ đến em hắn lại quay sang mà tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy em đâu.

Thấy y tá lúc này đã đến gần chỗ mình Taehyun liền lật đật nắm tay y tá mà hỏi tới tấp.
" Beomgyu! Beomgyu của tôi đâu?!"

" Beomgyu? Là người được đưa vào cùng anh đúng chứ?"

Thấy hắn gật đầu cô liền nói.
" Bệnh nhân đó đã trong tình trạng khá nguy kịch nên còn hôn mê hiện giờ vẫn chưa tỉnh."

Hắn nghe vậy liền không khỏi lo lắng mà một lúc một xiết chặt tay y tá.
" Tôi muốn gặp Beomgyu! Cô đưa tôi đến gặp em ấy ngay bây giờ đi! Làm ơn!"

.
.
.

Đứng trước cửa phòng có chữ hồi sức mà lòng hắn như thắt lại. Mở cửa đi vào là Beomgyu, em hiện đang nằm trên giường bệnh y hệt cảnh tượng trong giấc mơ. Điều đó lại càng khiến hắn lo nghĩ sợ hãi hơn bao giờ hết.

Đi lại gần em, tim hắn lại bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn. Giờ đây Beomgyu đang mặc trên người là đồ của bệnh viện. Tay chân em cũng đã đầy rãy những chiếc băng trắng quấn quanh, một bên má cũng có bông băng còn lại là những vết bỏng có thể xem là nhẹ hơn trên khuôn mặt. Em vẫn đang thở ô xi cùng bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim, nó vẫn lên xuống đều đều.

Ngồi xuống rồi nắm lấy tay em mà gục đầu.
" Beomgyu...xin lỗi vì đã không bảo vệ được em....anh xin lỗi...xin lỗi em...nếu anh chịu đến sớm hơn một chút thì em đã không phải chịu đau đớn như vậy rồi..." Hắn nói rồi những giọt nước mắt lại bắt đầu tuông rơi.

Taehyun cứ nắm chặt lấy tay em mà tự trách mặc dù vốn dĩ đó là chuyện không ai mong muốn.

.

Cứ gục đầu tự trách mãi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hắn bỗng có cảm giác đầu mình như có ai đó chạm vào. Cảm nhận thế Taehyun liền từ từ ngẩng mặt lên.

Lòng hắn vội lóe lên một tia vui mừng vì đó chính là tay em. Vậy có nghĩa là Beomgyu của hắn tỉnh dậy rồi.

" Beomgyu! Em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ!" hắn nói rồi hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ, Taehyun đã chạy nhanh đến mức hai chân muốn quấn vào nhau.

.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền thông báo rằng tình hình của em đang có tiến triển tốt nhưng vẫn phải thở ô xi vài tiếng nữa và may sao nhịp tim cũng đã ổn định lại rồi nên máy đo nhịp tim cũng được tháo ra.

Em tỉnh dậy được một lúc do nghe tiếng của Taehyun nhưng khi nghe bác sĩ dặn dò nên nghỉ ngơi thêm thì lại tiếp tục vì vốn dĩ trong người em vẫn còn rất mệt nên đã nhanh chống thiếp đi mà chưa kịp nói với hắn lời nào.

Nhân lúc bác sĩ vẫn chưa rời đi Taehyun liền lo lắng mà hỏi bác về chuyện cái thai.

" Bác sĩ à, em ấy đang mang thai..vậy...cái thai?"

" Ờm...về cái thai anh cứ yên tâm vì có lẽ trong lúc gặp nạn cậu ấy đã rất cố gắng để mà phòng vệ nên thai nhi không sao cả!" bác sĩ nói như trấn an rồi vỗ vai Taehyun.

" Vâng vậy...cảm ơn bác." nghe thế hắn liền thở phào.

" Bây giờ thì cậu cũng phải nghỉ ngơi đi! Cho vết thương mau lành rồi mới chăm sóc cậu ấy được!"

" Vâng"

Sau khi bác sĩ rời đi, Beomgyu cứ ngủ li bì, biết em chỉ ngủ thôi nên hắn cũng yên tâm mà đi mua chút đồ ăn để tí em dậy còn có ăn vì hắn cũng đang đói. Sẵn tiện lúc này đi thanh toán tiền băng bó cho mình rồi tiền nhập viện cho em nữa.

Nhìn lại mình, Taehyun hiện trên người vẫn mặc y bộ đồ hôm qua thôi, biết mình trông có hơi bê bết nên hắn liền gọi cho Soobin nói y đem đồ đến cho mình, cũng không quên dặn y đừng nói cho ba mẹ của cả hai và Yeonjun biết nếu không họ lại lo. Kể cả việc Yeonjun mà biết Beomgyu bị vậy chắc sẽ bù lu bù loa lên mất.

.

Khi mua đồ ăn xong hắn cứ chậm rãi mà đi về phòng thôi, vì đi nhanh mấy vết thương sẽ lại đau.

Đang trên đường đi liền bắt gặp Soobin đã đến cũng đang tìm phòng.

" Soobin! Em ở đây!"

" Trời ơi! Sao ra nông nỗi này dữ vậy?!" tiến đến đỡ Taehyun rồi nhìn cái bộ dạng ống quần một cao một thấp, tay áo cũng vậy cùng vết thương, y liền sốt sắng hỏi.

" Tí em kể anh nghe, bây giờ chúng ta về phòng, Beomgyu đang ở đó!"

.

Đến phòng sau khi nhận đồ từ Soobin hắn liền thay ra rồi cũng ngồi kể lí do vì sao cả hai lại thành ra như vậy. Kể cả việc Taehyun đã như thiêu thân mà bay vào trong ngọn lửa để giải cứu em nữa. Soobin nghe xong liền ớn lạnh rồi cũng hỏi hang các thứ.

" Thôi giờ anh về đi làm, ăn đi rồi còn chăm sóc Beomgyu nữa"

" Vâng, cảm ơn anh"

Sau khi Soobin rời đi, hắn cũng bắt đầu ăn miếng cơm đã mua được dưới cantin bệnh viện. Thật sự mà nói thì cơm ở đây rất là khô và chẳng ngon lành như cơm em nấu tí nào cả, nhưng ở bệnh viện chỉ có vậy thôi nên hắn cũng phải ráng nuốt cho hết hộp rồi cũng chợp mắt để còn có sức mà chăm sóc em nữa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co