Truyen3h.Co

Mama Đường Phải Lòng Tiểu Hắc Miêu - NamtanFilm

Chương 2 - Không phải cô ấy rất giống Tiểu Hắc Miêu sao?

acorn_m

Trông thấy Tiểu Hắc Miêu mà mình ngày đêm tìm kiếm, Đường Nam Thanh không kiềm lòng được mà tiến hẳn vào phòng casting.

Không khí trong phòng casting vốn đang sôi động bỗng chốc trở nên trầm lắng khi Đường Nam Thanh hiên ngang bước vào. Bốn vị giám khảo ngồi phía dưới đều vội đứng dậy, cúi chào đầy kính cẩn. Trong số người ngồi ở đó có Trương Tây Thi – một cái tên lừng lẫy trong làng giải trí, cũng là người từng có mối quan hệ phức tạp với Đường Nam Thanh. Ánh mắt nàng hơi ngần ngại khi thấy Đường Nam Thanh, như thể đang cố che giấu những cảm xúc khó gọi tên.

Tra Ngưng Ảnh ngơ ngác không biết đây là ai mà các vị giám khảo kia phải trịnh trọng như vậy. Chỉ thấy người phụ nữ kia nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tiến lại gần khiến Tra Ngưng Ảnh sợ sệt theo bản năng bước lùi lại.

Người phụ nữ cứ vừa tiến tới vừa giữ nguyên nụ cười ám muội đó, ánh mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.

"Đừng sợ." Đường Nam Thanh nhẹ nhàng cất giọng, nhưng cái âm điệu ấy càng khiến Tra Ngưng Ảnh cảm thấy bất an hơn.

Nàng vội thủ hai tay trước ngực, không biết phải làm gì tiếp theo. Đường Nam Thanh vội đưa một cánh tay ra, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung thì đã bị một cái tát bất ngờ giáng xuống. Âm thanh vang dội trong không khí khiến cả căn phòng như đông cứng lại.

Tra Ngưng Ảnh không biết vì sao theo phản xạ đã giương tay tát người trước mặt, cả khán phòng ai nấy đều ngơ ngác bật ngửa, thầm nghĩ trong bụng cô gái trước mặt sắp tiêu đời rồi, cả đời đừng mong bước chân vào làng giải trí.

"Bà định làm gì tôi?" - Tra Ngưng Ảnh cảm thấy mình có phần quá đáng nhưng nghĩ lại cũng đáng đời lắm.

Bà? Đường Nam Thanh nghe người ta gọi mình bằng bà thì có hơi chạnh lòng, tuy là Đường Tổng đến nay đã trải qua 44 mùa xuân, cũng được xếp vô hàng ngũ tuần nhưng trộm vía vẫn căng tràn nhựa sống, da dẻ trắng mịn nhờ có tiền chăm sóc, lại biết cách ăn mặc, nhìn kiểu gì vẫn trẻ hơn tuổi thật nhiều mà, thiếu nữ trước mặt nghĩ sao lại gọi bà bằng bà chứ. Bị gọi bằng bà đã đành, còn bị tát một cái đau điếng.

"Ash, đau quá, sao em mạnh tay quá vậy? Tiêu cái mặt đẹp của tôi rồi." - Đường Tổng lấy tay ôm một bên má, ôi cái mặt tiền của tôi - "Tôi chỉ định...bắt tay tôi mà." - Đường Nam Thanh nhanh trí trả lời, vốn dĩ định đưa tay nựng má nàng nhưng chưa gì đã bị ăn tát nên nói bắt tay cho đỡ quê vậy.

"Bắt tay? Ai mà tin cho nổi?" - Tra Ngưng Ảnh nghĩ trong đầu, với cái ánh nhìn dê xồm đó không biết bà ta định sờ vào chỗ nào trên người nàng nữa.

"Sao lại muốn bắt tay tôi?" - Không chỉ Tra Ngưng Ảnh thắc mắc mà nãy giờ cả khán phòng 5 người bao gồm 4 vị giám khảo lẫn Lâm Bát Tình đừng đằng xa cũng khó hiểu trước hành động của Đường Nam Thanh.

Đường Nam Thanh xoa nhẹ bên má đỏ ửng, nửa cười nửa không. Đây là lần đầu tiên có người dám phản ứng với Đường Tổng như vậy.

"Gọi giám đốc Mễ vào đây," Đường Nam Thanh ra lệnh, giọng trầm ổn. Mọi người nhìn nhau vì không ai kịp phản ứng.

"Để tôi!" Trương Tây Thi lên tiếng, nàng đưa mắt nhìn Đường Tổng, nửa muốn nhìn nửa né tránh, nhận được cái gật đầu từ Đường Nam Thanh thì rút điện thoại gọi cho Mễ Bàn Sa.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lâm Bát Tình đứng ở góc phòng không lên tiếng. Nàng thừa biết lúc Đường Nam Thanh nóng giận cách tốt nhất là im lặng, đừng có tài lanh mà có xoa dịu.

Tra Ngưng Ảnh cắn môi, cảm giác căng thẳng lan khắp người. Nhưng nàng không hối hận, vốn dĩ người phụ nữ kia không nói không rằng xấn tới nàng trước, nàng chỉ là quá sợ sệt phải tự vệ mà thôi.

Một lát sau, Mễ Bàn Sa vừa bước vào, sự căng thẳng trong phòng bao trùm lấy cô.

"Đường tổng, chị cho gọi tôi?" Mễ Bàn Sa lên tiếng, ánh mắt lướt qua Tra Ngưng Ảnh đầy thắc mắc.

"Đúng vậy," Đường Nam Thanh đáp, giọng điềm nhiên. "Tôi có chuyện muốn nói với giám đốc Mễ đây."

Mễ Bàn Sa chau mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đường Nam Thanh đã quay sang nhìn Tra Ngưng Ảnh.

"Xong film!" - Ai nấy cũng thầm nghĩ - "Tội nghiệp cô gái non nớt, một giây nông nỗi đã phải trả giá quá đắt."

"Tôi chính thức mời cô gái này trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mới của Đường Thị." - Đường Nam Thanh vừa cất giọng vừa đưa ánh mắt hướng về Tra Ngưng Ảnh.

Cả căn phòng sững sờ.

Phòng casting chìm trong im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về Đường Nam Thanh. Quyết định bất ngờ này như sét đánh ngang tai.

Mễ Bàn Sa bối rối, ánh mắt lướt nhanh giữa Đường Nam Thanh và cô gái trẻ đứng bên cạnh. "Đường tổng... Chị đang đùa sao?" - Cả mấy tháng này đưa ra hàng chục các ứng cử viên, thuyết phục đủ mọi cách Đường Nam Thanh vẫn không chịu, còn đang buồn vì bị hụt hợp đồng, vậy mà đùng mội cái...

"Nhìn tôi giống người thích đùa à?" Đường Nam Thanh quay sang, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mễ Bàn Sa. "Cô gái này chính là điều mà Đường Thị cần. Tôi muốn hợp đồng được ký, miễn đó là cô ấy."

Lâm Bát Tình, đứng cách đó không xa, trong lòng muôn phần ngạc nhiên. Bao năm làm việc với Đường Nam Thanh, Đường Tổng kỹ tính thế nào, cẩn trọng ra sao nàng còn không hiểu quá rõ chứ, vì cớ gì người lại quyết định vội vàng và bộc phát như lúc này. Linh cảm của một người phụ nữ có lẽ đã mách cho Lâm Bát Tình biết vì sao, chỉ là nàng không muốn tin.

Tra Ngưng Ảnh, lúc này vẫn đứng như hóa đá. Lời nói của người được gọi là Đường Tổng kia làm nàng bối rối. Cái gì mà đại diện cho bộ sưu tập mới, rồi thì Đường Thị. Ai mà không biết Đường Thị là tập đoàn thời trang nổi tiếng, luôn chọn sao hạng A làm đại diện nhãn hàng, cóc ké như nàng sao lại được chọn. Đường Tổng kia chắc là uống lộn thuốc hoặc là đầu óc không được bình thường.

"Chắc Đường Tổng có nhầm lẫn gì rồi, sao lại chọn tôi chứ?"

Đường Nam Thanh bước thêm một bước về phía nàng, ánh mắt đầy sự tự tin và kiên định. "Em cười cho tôi xem đi!"

Tra Ngưng Ảnh có hơi bất ngờ nhưng không dám hỏi lại, chỉ nhe răng nở  một nụ cười gượng gạo, không hề giống cười chút nào.

Đường Nam Thanh không muốn ép nàng phải cười tươi, chỉ đợi cái râu mèo hằn lên trên má nàng là đủ.

"Mọi người nhìn xem, không phải cô ấy rất giống Tiểu Hắc Miêu sao?"

"Ừ đúng, giống...rất giống." - Một vị giám khảo đứng dưới vỗ tay cười hề hề tỏ vẻ đồng tình.

Mễ Bàn Sa thầm nghĩ trong lòng, cô đã làm việc với Đường Nam Thanh đủ lâu để biết, khi Đường tổng nói như vậy thì nghĩa là mọi thứ đã được định đoạt. Nhưng cô không thể không thắc mắc: Tại sao một người lạnh lùng và khắt khe như Đường Nam Thanh lại đột nhiên ưu ái cô gái trẻ này như thế?

"Nếu Đường Tổng đã muốn thì tôi không ý kiến gì. Quyết định là ở cô gái này thôi."

"Em thì sao cô bé?" - Không để Mễ Bàn Sa lên tiếng, Đường Nam Thanh đã hỏi nàng trước.

Trương Tây Thi đứng im lặng ở một góc, đôi mắt ánh lên chút ghen tỵ pha lẫn hiếu kỳ. Cô không rõ Tra Ngưng Ảnh có gì đặc biệt để khiến Đường Nam Thanh hành xử kỳ lạ, nhưng một phần trong cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

Cả phòng lại rơi vào im lặng. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời từ cô gái trẻ.

"Em không cần quyết định ngay lập tức, cứ suy nghĩ thêm, nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu, dự án này đã phải ngâm quá lâu để tôi tìm được em rồi."

Nói xong, bà quay sang Mễ Bàn Sa. "Tôi giao cô gái này cho cô. Sắp xếp mọi thứ cần thiết và liên lạc với tôi càng sớm càng tốt."

Mễ Bàn Sa gật đầu máy móc, không dám nói thêm lời nào. Đường Nam Thanh gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Tra Ngưng Ảnh.

"À quên giới thiệu với em, tôi là Đường Nam Thanh, em có thể lên tra google để biết thêm về tôi. Xin lỗi vì lúc nãy đã làm em sợ."

"Tôi là..."

"Tra Ngưng Ảnh. Lúc nãy tôi có nghe nhân viên ở ngoài gọi."

Nói rồi Đường Nam Thanh nháy mắt với Tra Ngưng Ảnh một cái khiến nàng nổi hết cả da gà da vịt, sau cùng quay người đi khuất, Lâm Bát Tình cũng nối gót theo sau, để lại một khán phòng im bặt với đủ thứ suy nghĩ rối ren.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co