Man Dem Buong Xuong
Hôm nay , trời không nắng , không mưa nhưng đượm màu xám xịt , từ xa kia có đàn quạ kéo nhau lũ lượt bay đến .
- A lô ?
- Xin lỗi chủ tịch vì tôi không thể đến đón ngài được . Tôi sẽ gọi taxi cho ngài .
- Không sao , cậu cứ nghỉ ngơi đi . Thời gian qua cậu làm việc chăm chỉ lắm rồi . Không cần gọi taxi , hôm nay tôi muốn đi xe buýt .
- Cảm ơn chủ tịch rất nhiều .
- Cậu nghỉ ngơi đi .
Hắn ta tắt máy , đút điện thoại vào túi rồi thở dài một hơi , đưa tay nới lỏng cà vạt , hắn ta đi đến trạm xe buýt . Còn sớm , xe buýt vẫn chưa đến , hắn ta đến ngồi bên cạnh một cậu bé , cậu bé đó đi cùng một người phụ nữ mang thai , cậu bé đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn .
- Chú ơi , có phải là sau này con sẽ được mặc giống như chú không ? - Cậu bé thỏ thẻ hỏi .
- Đúng thế , nhưng mà cháu phải cố gắng học thật giỏi thì mới mặc được nhé .
- Dạ , cháu sẽ cố gắng .
Xe buýt dừng lại trước mắt hắn , hắn đỡ lấy người phụ nữ kia lên xe buýt , rồi dắt tay cậu bé kia lên , đúng là người đàn ông tốt bụng . Hắn vào xe , chợt thoáng nhìn sang tài xế , có mùi gì hôi thối quanh chiếc xe này , thấy vị tài xế kia vẫn thản nhiên dù các hành khách trên xe đều bịt mũi . Hắn ta chọn một chỗ ngồi cho mình , lặng lẽ ngắm đường phố , dạo này vì quá bận rộn nên hắn đã quên mất đường phố trông như thế nào .
Bỗng nhiên xe buýt đâm trúng thứ gì đó , cửa kính vỡ tan tành , hắn ta văng ra khỏi xe buýt , nằm bên vệ đường , thoi thóp như bờ vực của sự sống và cái chết . Hắn không cam tâm , hắn run rẩy tìm điện thoại , nhưng điện thoại bị bể nát , hắn rơi những giọt nước mắt cuối cùng , rồi nhắm mắt xua tay .
Bên cạnh hắn rơi ra một tấm danh thiếp . Kim Sung-hoon , chủ tịch công ty Ottoki .
___
Mấy bạn nữ trong lớp ồn ào trong lớp vì vụ một đàn anh tự tử . Tôi cũng biết cậu ấy , Dong-huyn , chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua . Các bạn nữ trong trường còn hay ví cậu ấy như thiên thần , vừa học giỏi , điển trai lại tốt bụng . Nhưng mấy ai biết đằng sau khuôn mặt đó lại là một kẻ ăn chơi , nghiện rượu , nghiện m* t*y .
- Hee-na , cậu nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy ? Đi hút một điếu không ? - Dae-sung vỗ vai tôi . - Gì chứ ? Cậu đi một mình đi , tôi hết tiền mua thuốc lá rồi . Tạm cai thuốc . - Hết làm thám tử rồi hả ? Thảo nào cậu hết tiền , đi với tôi , tôi bao thuốc cho cậu . - Dae-sung hất mặt lên nói . - Im miệng đi . Tôi và Dae-sung thân với nhau từ bé vì bố mẹ chúng tôi từng là bạn học của nhau . Bố mẹ Dae-sung có một công ty thuốc lá nổi tiếng , chẳng trách tại sao cậu ấy nghiện thuốc như vậy , cứ có hàng lỗi thì cậu ta lại mang về để hút hoặc bán lại với giá rẻ cho các học sinh trong trường . Dae-sung cũng có tí gì gọi là nhan sắc , nổi tiếng với biệt danh " thiếu gia thuốc lá " , tình trường phong phú , nhưng đa số toàn bị mấy cô nàng gái hư trong trường lợi dụng để được hút thuốc miễn phí . __ Trên sân thượng .- Hee-na , cậu bỏ nghề thám tử thật sao ? Trước kia trong túi cậu lúc nào cũng có hơn 500.000 Won mà . - Dạo này ít vụ , nên không kím được tiền nữa , chắc phải qua nhà Dae-sung ăn trực thôi . - Tôi rít một điếu thuốc , vừa nhả khói vừa nói . * Reng...reng... *- Cậu nghe điện thoại đi , tôi xuống gặp Hi-won . - Dae-sung ném điếu thuốc đang hút dở , tay đút túi bước vào trong . Lại là số lạ , không biết có chuyện gì nữa . Lần cuối có số lạ gọi tới tôi là vụ án lần trước .
- A lô ? - Thật may vì thám tử đã bắt máy . Tôi có chuyện muốn nhờ tới thám tử , không biết cô có đang rảnh không ? - Giọng nam trầm từ đầu dây bên kia truyền tới . - Vâng , tôi rảnh . - Vậy tôi xin phép vào chủ đề chính . Mong thám tử hãy đến chỗ không có ai để chúng ta tiện trao đổi hơn . - Giọng người bên kia khàn đặc hơn , xen lẫn là tiếng thở nam tính . - Cô là người rành về tin tức nên tôi sẽ nói thẳng . Vụ án tối hôm qua , cậu học sinh treo cổ chết ở Itaewon , hãy điều tra về cái chết của cậu học sinh đó và bố mẹ của cậu ta... Tôi nhớ không lầm cậu học sinh đó đang học tại trường trung học D.Y . Thù lao cho cô nếu xong việc là 30 triệu won , nếu xong sớm tôi sẽ gửi thêm . Lưu số của tôi là ông chủ Lee . Có việc gì cần trao đổi cứ gọi trực tiếp cho tôi . - Người nam bên kia lưu loát nói , có lúc nghỉ giữ chừng để hút thuốc , hơi thở điềm đạm nhẹ nhàng . Nom ông chủ Lee chắc là một người lĩnh lãm , chững chạc . - Vâng , tôi hiểu rồi . Tôi là Kim Hee-na , rất vui được hợp tác .- Ha ha... rất vui được hợp tác với thám tử Kim . Mười một giờ tối nay , không biết thám tử có rảnh không ? - Tôi rảnh . - Vậy tối nay chúng ta sẽ gặp nhau , tí nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ . Tôi nghe thấy tiếng chuông bên cô , cô là học sinh hay giáo viên à ? - Ha... nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép cúp máy . Người này... đúng là quá nhạy bén , mới đó mà biết tôi còn học sinh , ông chủ Lee chắc hẳn là người đã có gia đình . Tôi đứng lặng nhìn toàn cảnh thành phố trên sân thượng , nhìn phía xa xa trông thấy những toà nhà kia , đỏ rực mỗi mảng , tiếng còi xe cứu hoả oang oang . - Cháy sao ? - Tôi vội tìm chiếc ống nhòm nhỏ trong túi , nhìn về phía mảng đỏ rực kia . Tôi lia ống nhòm đến mấy chiếc xe cứu hoả , xe cảnh sát rồi đến xe cứu thương , chợt tôi dừng lại ở một bóng người , người hắn ta đen đúa , cánh tay hắn bị đứt liền , không thể thấy khuôn mặt vì quá xa . Tôi bước đến gần lan can để nhìn rõ khuôn mặt hắn hơn . - Kim Hee-na , cậu không tính về lớp học à ? Giờ học bắt đầu hơn 5 phút rồi . - Lớp trưởng không biết đứng đó từ lúc nào , nhẹ nhàng nói với tôi , đủ để làm tôi giật mình . Không hiểu tại sao nhưng tôi cứ thấy lớp trưởng có gì đó không ổn . - Giờ tôi về .Tôi theo sau lớp trưởng trở về lớp , lén lút gửi một đoạn tin nhắn . " Gửi tôi sơ yếu lý lịch của Dong-huyn , lớp 3 năm cuối . Trước 9 giờ tối nay . " ___- ...Vì là học sinh cuối cấp nên bài tập về nhà sẽ nhiều hơn các năm trước , các em sắp phải thi đại học rồi nên hãy cố gắng học nhiều nhất có thể . Tiết học đến đây là kết thúc . Cả lớp nghỉ .- Cảm ơn cô giáo . Tôi nhìn theo bóng lưng của cô giáo , thẩn thờ suy nghĩ . Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của Dong-huyn , cũng nhận ra rằng bố của Dong-huyn chính là người ngày xưa chiếm đoạt lấy công ty của bố tôi . Mãi nghĩ về chuyện đó , tôi quên xếp cặp đi về , ngẩn người lại thì các bạn về hết rồi , còn mỗi Dae-sung đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì . - Dae-sung à , dậy đi . Về nhà rồi ngủ . Tôi gọi nhưng Dae-sung không tỉnh . Tôi bước đến kế bên , lơ đễnh ngồi xuống bên cạnh . Mấy năm qua nếu ai hỏi tôi có tình cảm với Dae-sung không , nếu trả lời không thì là nói dối , tình cảm cũng không thể trở thành tình yêu . Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào tóc cậu ấy thì bị bàn tay rắn chắc kia giữ lại . - Cậu làm gì thế ? - Dae-sung nghiêm mặt , lạnh lùng nói . - Bỏ tay ra . Cậu ngủ quên nên tôi gọi cậu dậy thôi . Tôi giật tay ra , lườm cậu ta một cái rõ kiêu , tôi thẹn quá hoá giận , đùng đùng xách cặp bỏ đi mặc cho tiếng Dae-sung ú ớ sau lưng tôi . Tôi không ngờ tôi còn chưa chạm vào cậu ấy mà cậu ấy làm vẻ mặt đó với tôi . ____Tôi không về nhà ngay mà đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn hôm qua để xem xét , tiện đường tôi còn đi ngang nhà Dong-huyn . Nhà của cậu ấy được niêm phong kĩ càng bằng mớ băng dính của cảnh sát , trước nhà có ba tên cảnh sát và một người thanh tra . Tôi bước đến gần nhìn lấy ngôi nhà kia , tráng lệ nhưng u ám . - Nè cô bé kia , con đi ra chỗ khác đi , nơi này là hiện trường vụ tự sát . - Vị thanh tra kia tới xua tay nói . - Cho cháu xem một chút được không ? Cháu là bạn của Dong-huyn . - Trời , không được đâu cô bé . Nhưng mà chẳng phải là thám tử Kim đây sao . Cháu tới để điều tra à ? Tôi liếc nhìn khuôn mặt hung tợn của vị thanh tra , thầm thở dài , có bịt kín mặt mũi kiểu gì cũng không qua mắt được ông ta . - Vâng , cho cháu vào xem một chút được không ? - Ha ha , đáng lẽ ra là không , nhưng mà cháu sẽ được đặc cách . - Vị thanh tra kia cười khà khà , không giấu nổi vẻ đắc ý . Tôi đi theo vị thanh tra kia , đi vào ngôi biệt thự hạng sang đó , tôi từng nghe qua là nhà của Dong-huyn rất giàu có nhưng không nghĩ là giàu đến vậy .
- Đây là hiện trường vụ treo cổ tự sát . Xác của cậu bé kia được đưa đi khám nghiệm tử thi rồi . Cậu bé kia dù mới phát hiện tự sát 2 giờ thôi nhưng cơ thể đã có dấu hiệu phân huỷ , có nhiều triệu chứng giống tên tài xế trong vụ tai nạn giao thông ở Gangnam . Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân và tiến hành lấy lời khai từ người thân cận , vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao Dong-huyn đầu độc mẹ của cậu ta .
- Tại sao ông chắc chắn cậu ta đầu độc mẹ của cậu ấy ?
- Trước khi qua đời Dong-huyn đã quay một đoạn video . Ta đói bụng rồi , chúng ta đi ăn rồi nói tiếp . - Ông ta cười khoái chí khi thấy vẻ mặt ấm ức của tôi .
Tôi nhìn xung quanh căn phòng của Dong-huyn , tôi biết được rằng Dong-huyn nghiện m* t*y trong khi điều tra phi vụ lần trước . Nhìn thấy gói bột xám dưới chân bàn , tôi không giấu nổi tò mò , bước đến , ngó nghiêng một hồi lâu . Đây là loại mới sao ? Tôi từng trà trộn vào các nhóm buôn bán m* t*y nên cũng thạo nhiều loại khác nhau , nhưng đây là lần đầu tôi thấy loại này . Tôi lục tìm một chiếc túi zip , thận trọng cho gói bột đó vào túi , rồi thản nhiên ra khỏi phòng .
- Cháu sẽ giúp chú việc đó , điều kiện là chú gửi cho cháu đoạn video của Dong-huyn .
- Đúng là con nhóc xảo huyệt .
.
.
.
Còn
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co