Truyen3h.Co

Man

Chúng tôi luôn tán gẫu về những thứ vớ vẩn nhất trên đời. Nó khá thú vị khi xuyên từ chuyện này sang một chuyện chẳng liên quan. Ví dụ như chuyện học hành, bọn tôi luôn nói xấu nó hàng ngày, rồi chúng tôi có thể nói xấu một người nào đó, quần áo của họ tệ như thế nào.
Solyn luôn trở thành chuyên gia khi nói về thời trang. Hwaso sẽ kể chuyện tầm phào mấy tin đồn xung quanh về ai đó, Solyn biết, tôi tất nhiên không biết, nhưng nó rất vui. Thỉnh thoảng họ sẽ nói về mấy thứ tình yêu nhố nhăng của mình, bọn tôi ưa thích nói chuyện có yếu tố độc hại. Tôi luôn đồng ý với ý kiến của hai người, bất luận đúng sai. Thành thật thì thế giới của tôi được lấp đầy bằng những thứ nhảm nhí của Solyn và Hwaso, bởi vì chúng tôi đều lố lăng ngang nhau đấy. Nhưng câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc khi họ nói về bệnh tình của tôi. Về cơ bản, bệnh của tôi sẽ không xấu đi hay cũng chẳng tốt lên, chỉ cần một cái nhìn khác thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết.
Nhưng nó phức tạp, vì tôi có vài thứ đặc biệt, và tôi đã không còn sở hữu một đôi mắt bình thường. Tôi sẽ nói về nó sau, tôi nghĩ sẽ có người nào đó hỏi. Thật mệt khi phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, phải không?
Giống như câu chuyện luyên thuyên hôm nay vậy, mọi thứ rất yên bình cho đến lúc Solyn mách với Hwaso theo kiểu "we both know" của cô. Đoán xem ai không đi khám định kì nào, và ngay sau đó Hwaso sẽ nói tên tôi, "Jimin?". Không phải Hwaso cần xác định, mà cậu cần biết lý do tại sao tôi lại không đi. Con quỷ Solyn. Tôi quen với điều này rồi, vì nó là câu chuyện muôn thuở từ ngày này sang ngày khác. Giống như cuộc đời của tôi, một cung đường đi học, một cung đường qua tiệm hoa số 78, một cung đường đến quán cafe cạnh công viên, và một cung đường về nhà. Mọi thứ luôn lặp lại cho đến lúc tôi thuộc lòng nó. Tôi phát ngán khi phải nghĩ một cái cớ chưa được nói đến.
"Jimin, cậu cần gặp ai đấy." "Một bác sĩ tâm lý khác sao?"
"Sẽ không tệ đến vậy nếu cậu chịu nói gì với người ta?"
"Mình biết mà, đúng không?" Solyn cảm thấy tuyệt vời khi hai ý nghĩ gặp nhau.
Tôi không đồng ý với họ điều này. Tôi thấy mình ổn, tôi vẫn bộc lộ mọi thứ ra ngoài, chỉ là tôi chẳng có mặc cảm gì nữa thôi. Cho dù tôi không say xỉn và huỷ hoại đi cuộc sống của mình, họ vẫn nghĩ tôi đang đau khổ theo cách nào đó, chỉ là tôi giấu đi. Họ sợ tôi mất đi việc đẩy cảm xúc của mình ra bên ngoài. Đôi mắt tôi không thể nhìn thấy, có gì thay đổi nó nữa đâu, tôi chẳng buồn là thật. Nhìn vào mặt tích cực, tôi đang sống hoà hợp với bóng tối của mình.
"Không. Mình nghĩ mình sẽ không đi khám nữa."
"Okay, có thêm vài người bạn, tiệc tùng nhậu nhẹt đi. Mình sẽ đứng về phía cậu."
"Solyn nói đúng đấy."
"Thôi nào, mình đang đợi đây, có ai muốn làm quen với người bạn mù này đâu. Mỗi lần đến một nơi mới họ luôn đối xử với mình như một động vật bé bỏng rồi ngay sau đó lơ mình ra một góc. Thú vị làm sao?"
"Nào đến nỗi vậy."
"Có đấy. Đừng bảo rằng mình không cố gắng."
Tôi sẵn sàng, kể cả với một bác sĩ tâm lý. Nhưng nhìn xem, họ đâu có quan tâm tôi đến vậy. Mỗi tuần đều hỏi những câu tương tự: cảm thấy thế nào, tuần này có gì mới, có chuyện gì xảy ra,... và rồi họ đâu có hứng thú với câu chuyện tôi kể. Tất cả những gì họ làm chỉ là đánh giá cảm xúc của tôi. Vì Chúa, nếu là một người bạn, tôi cần nhiều hơn thế."Hey, mình có ý này." "Vài thứ mới mẻ đi."
Tôi hoàn toàn tán thành với câu nói của Solyn. "Đừng là câu lạc bộ."
"Không, siêu mới luôn. Nghe này, mình có một người bạn, và cậu ấy đang cần chuyển chỗ ở..."
"Từ từ, đừng bảo cậu muốn Jimin cho anh bạn đó thuê nhà nhé. Là Park Jimin đấy." Solyn cười vì ý kiến táo bạo này.
Tôi cũng bất ngờ. "Nghiêm túc ư?"
"Thôi nào. Cũng đâu phải ý kiến tồi. Cậu ấy rất thú vị đấy. Jimin, cậu cần một người như cậu ấy."
Một người lạ? Trong nhà tôi? Không giỡn chứ?
"Hwaso, cậu quên chính mình từng đứng ở ngoài nhà cậu ấy vì đến không báo, mặc dù cậu ấy ở trong nhà sao? Park Jimin sẽ không để điều đó xảy ra đâu."
"Hãy nghe Solyn đi." Cô nàng luôn nói hộ lòng tôi.
"Solyn, cậu biết Jungkook mà. Cậu nên đứng về phía mình chứ?" "OMG, Jungkook? Jungkook năm hai?"
"Yep. Hấp dẫn đúng không?" "Hwaso, ai cũng biết nó là fuckboy?"
"Chúng ta đang xét về mặt bạn bè, sao cậu lại chạy qua mặt yêu đương của nó."
"Oh, nó là bạn trai cũ của Hanna. Cô ấy kể cho mình vài thứ, chẳng tốt đẹp gì đâu."
"Nó khá ngầu mà. Làm bạn với ông hoàng của những bữa tiệc, đó là thứ Jimin cần". "Thôi được rồi, trước hết, cậu hãy thuyết phục Jimin bật đèn xanh cho nó vào nhà đi đã."
"Jimin?"
Cuối cùng thì họ cũng nhớ đến sự tồn tại của tôi trên bàn ăn này. Có vẻ cậu trai đấy nổi tiếng với các bạn cùng trang lứa, cũng tệ nạn như Solyn và Hwaso nhỉ. Nhưng ai quan tâm đến điều này. Sẽ không ai bước vào căn nhà thoải mái của tôi hết. Ai cũng biết tôi ghét người lạ vào nhà mình. Ngay kể cả khi bị mù, tôi cũng đâu có thuê một người giúp việc lạ mặt nào. Dì Chu không bao giờ ở lâu quá ba tiếng. Solyn và Hwaso luôn phải biến về trước tám giờ tối. Họ biết luật lệ của tôi mà. Từ sau chuyện của Key, tôi ghét việc ai đó đưa chân vào nhà mình. Tôi nhìn Hwaso, nếu tôi nói là tôi nhìn ai, bạn hãy hiểu rằng tôi đang cố tỏ ra là mình nhìn được nhé.
"Cậu có từ không ở mình. Một trăm phần trăm đấy."
"J, mình nghĩ cũng tuyệt đó, nó không phải là một ý kiến tồi. Em trai kia khác hẳn với cậu. Mọi thứ cũng sẽ rất vui đấy."
"Đúng đó, Jimin. Gạt bỏ nó đi. Cậu cần một chút hư hỏng." "Uh oh, chỉ mình thôi, không phải nhà mình."
Tôi nghe thấy tiếng Solyn đánh Hwaso.
"Thôi dẹp đi. Chẳng đời nào cậu ấy cho ai vào nhà đâu. Hello, it's Park Jimin."
"Haiz, mình đang cố gắng, sao không thử nhỉ? Jimin, nếu cậu đồng ý, cậu sẽ cảm ơn mình, thật sự đấy. Chàng trai đó có nhiều hứa hẹn cực."
"Mà cậu quen nó lâu chưa? Sao mình không biết."
"À, từ bữa tiệc chia tay của Chris tháng 6, anh bạn đấy luôn có nhiều trò vui."
"Yeah, mình nghe Hanna nói cậu ta luôn ngủ với một cô gái nào đó sau mỗi bữa tiệc."
"Không, mình nói về mấy thứ khác. Kiểu như cậu ấy làm một người thợ chụp ảnh nghiệp dư. Và cùng team bóng rổ với mình."
"Oh, mình quên mất, Jimin ạ. Cậu biết đống bạn của Hwaso đấy, hệt như Hwaso luôn."
Không, thật ra, hai người đều ngang nhau mà. Tôi làm gì có một người bạn nào lành mạnh trước đó. Xét về một phương diện khác, thì họ cũng không gọi là tệ nạn, mà là giống như những thanh niên cùng tuổi khác. Hút thuốc như một cái ống khói nhà máy, uống rượu đến khi không thể uống được nữa, mất đi lần đầu vào cao trung, những bữa tiệc vào tối thứ sáu. Chắc tôi cũng như thế một thời, nhưng dừng rồi, nếu như mắt tôi không như vậy, hoặc có thể là do Key. Bằng cách nào đó, rất rất tự nhiên mà chính tôi cũng không nhận ra được, tôi đóng rầm cánh cửa của mình. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ vì mấy thứ vô bổ đấy nữa. Nhưng vẫn phải quyết định, tôi sẽ không cho ai khác vào nhà mình, nó không phải là một cái đường cao tốc.
Chuông báo vào giờ học chiều. "Mình sẽ lên lớp với Solyn."
"Okay, chiều nay mình học bên toà C."
"Omg, lại môn chết tiệt này. Jimin, cậu nhớ ngủ với ông già đấy. Mẹ mình sẽ đá mình ra khỏi nhà nếu mình trượt môn này một lần nữa."
Hwaso cũng không quên chào hàng một lần nữa. "J, hãy nói lại với mình khi cậu đổi ý nhé."
Tôi cười cười lắc đầu. "Đừng ôm hi vọng nha."
Tôi rất hay trùng môn với Solyn hoặc Hwaso, hay với cả hai người, họ vốn là người đăng kí môn học cho tôi đến năm tư đại học. Chắc họ biết tôi sẽ khó khăn với việc tìm lớp học của mình, rằng tôi là người rất ngại nhờ vả, đúng hơn là không thích được giúp đỡ. May mắn là tôi có những người bạn hiểu mình, bằng không tôi sẽ bỏ đại học sau ngày đầu tiên tìm lớp mất. Nói về việc tôi đi học đại học, nó cũng khá thuận lợi, khi bố tôi có nhiều cuộc gặp gỡ với hiệu trưởng và yêu cầu điều kiện tốt hơn cho tôi. Không phải là nhà tôi chạy tiền đâu nhé, tôi học rất được, đừng nhìn bản ngã hồi cao trung mà đánh giá lực học của tôi nhé. Chỉ là, tôi sẽ có phần thi riêng, tất cả đều là vấn đáp. Họ cũng chẳng vì tôi bị mù mà nương tay với tôi đâu. Dẫu sao, tôi vẫn phải khoe rằng mình rất ít khi bị trượt môn. Chắc vì thời gian của tôi trôi qua quá chán, và việc học là để tiêu khiển. Bố tôi đã đóng thêm một số tiền khá lớn để dành những đặc cách riêng cho việc học. Tôi được miễn học thể chất, cảm ơn ông về điều đấy. Thể thao không phải một người tình tuyệt vời đối với tôi.
Nói về chuyện học như nào thì bật mí rằng tôi là bậc thầy trong việc sử dụng máy ghi âm. Tôi thường thu lại những buổi học và nghe nó như một bản nhạc. Thề là nó nhàm chán cực kì, kiểu như nghe đến thuộc luôn ý. Nhưng nó đã là một phần của tôi khi vào đại học. Suy nghĩ lại, tôi đã từng rất chán nản, liệu tôi vượt qua nó có phải nhờ Key không? Anh là người cùng tôi đi mua chiếc máy ghi âm đầu tiên. Và ngày tôi nghe lại bài giảng đầu tiên, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ướt đẫm cả vai áo anh. Tôi nói rằng mình không thể vượt qua được. Nhưng Key đã làm gì đó và khiến tôi ổn đến ngày hôm nay. Nó là cái gì nhỉ? Có lẽ là những nụ hôn của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co