Truyen3h.Co

Manakiyo Con Mua Chang The Dung

Trong màn đêm đen thẳm, sau khi cả hai đã nồng nhiệt thắm thiết đến độ họ mệt mỏi mà thiếp đi, Manabu bất chợt tỉnh giấc vì những cử động của Ayanokouji đang nằm trong cái ôm của anh.

Anh dựng bản thân ngồi dậy để nhìn vào gương mặt cậu trai đang quay lưng áp sát ngực anh. Anh nhận ra rằng Ayanokouji đang lầm bầm rên rỉ trong mơ, nức nở nghèn nghẹn về một thứ gì đó mà anh không thể nghe rõ được.

Cả cơ thể cậu đang run rẩy, và anh nhận ra cả hai đang để cơ thể trần trụi phơi bày trong không khí, nên nhanh chóng cuốn lấy mình và đối phương trong lớp chăn ấm. Tầng chăn dày được kéo chạm đến đôi vai của cả hai và anh kéo cậu vào trong lòng mình, vòng tay ôm lấy Ayanokouji. Ngay giây phút anh chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thêm một lần nữa, thì người con trai vẫn đang im lặng bên cạnh anh chợt vùng vẫy bất lực trong chăn.

"Không!! Tôi không muốn làm! Không!" Cậu hét lên.

Manabu vô cùng sửng sốt trước tình cảnh như vậy, vì anh không biết bản thân nên làm gì. Anh cố gắng trấn tĩnh cậu trai bằng việc vỗ về và xoa lên lưng cậu. "Shhh shhhh có tôi ở đây rồi, ở đây với em." Câu từ dịu dàng của Manabu thôi vào vành tai Ayanokouji.

Như thể trả lời lại Manabu, Ayanokouji lầm bầm trong miệng "Thêm người nữa đã chết."

Và rồi, cậu bắt đầu khóc lóc nức nở "Tất cả ... đều là tại tôi ... Tôi xin lỗi ..." Ngay sau đó, cậu lại rơi vào giấc ngủ miên man.

"Tôi tự hỏi rằng ... Liệu có phải em luôn bị ác mộng giày xéo hằng ngày ..." Đôi mắt chất chứa nỗi buồn của Manabu hướng về phía cậu, ẩn sâu trong ấy là sự thương xót cho những gì cậu bị bắt phải trải qua trong quá khứ, và nỗi đau đớn vì anh không phải là người Ayanokouji đủ tin cậy để chia sẻ về chúng.

Manabu xoay người Ayanokouji để cậu đối mặt với mình, ôm ấp thật dịu dàng mà không làm cậu thức dậy. Anh hôn lên vầng trán của cậu, và dịu dàng ru cậu ngủ khi anh kéo Ayanokouji vào lòng mình để đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Cứ như vậy, anh cũng chầm chậm thả trôi mình vào giấc mơ. Và rồi, cơn ác mộng đen tối biến thành vùng trời ngọt ngào bồng bềnh, Ayanokouji nhẹ cười và lầm bầm lời cảm ơn giữa cơn mơ. Cậu dụi mình vào lồng ngực Manabu như thể đó là chốn bình yên duy nhất tồn tại trên đời.


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co