Truyen3h.Co

Mang Mang Thuong Hai Nhat Chu Lan Dong Nhan Khong Yeu Thi Di Chet Di

Trước khi anh tắt đèn, Dạ Lan có hỏi anh không sợ hắn nửa đêm lẻn ra ngoài sao, Dụ Tinh Hải cười cười, buông một câu "Em thử xem" rồi tắt đèn đi ngủ. Dạ Lan không dám khiêu khích anh, trăm phần trăm chung quanh có vệ sĩ, vả lại hắn thoát ra rồi cũng không biết liên lạc với ai.

Dạ Lan nằm bên phải anh, nháy mắt liền nghe thấy hơi thở trầm ấm đều đều của người bên cạnh.

Không chút phòng bị đến thế sao?

Nhưng ai biết tên điên này còn giấu diếm thứ gì?

Hắn ý thức được bây giờ không phải lúc thích hợp liền thuận thế ngả đầu, một cơn buồn ngủ nhanh nhẹn ập tới.

Đã lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi tử tế, cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, từng đấy năm không một lần buông bỏ, bởi vậy, hắn ghét việc đi ngủ, bởi mỗi lần ngả người xuống giường, mẹ lại xuất hiện.

Người đàn bà với mộng tưởng giàu sang viển vông sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Dạ thì tan nát rồi chút giận lên đầu con trai mình.

Chiếc trăn bông như ôm choàng lấy cơ thể mảnh dẻ kia, hắn dụi dụi đầu lên gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, tiếng sóng biển rì rào vỗ về bãi cát trắng, từng tí nắng vàng đượm le lói qua tán cây chiếu xuống mặt nước, ánh lên như những viên pha lê rực rỡ nhất.

Dạ Lan từ cửa sổ tầng 5 ngoài hành lang của khách sạn, nhìn ra bờ biển.

Hắn thấy em họ mình, thấy Cố Khê, thấy Dụ Tinh Triết, thấy Hàn Quân Trúc, thấy gia đình họ. Dạ Lan vô cảm nhìn xuống, ngón tay cào cào lên miếng kính.

Bỗng một bàn tay vươn tới, xoa xoa đầu hắn, ngón tay vân vê mấy lọn tóc đen nhánh mềm mại. Dạ Lan không gạt bàn tay nọ ra, còn chủ động bắt truyện với chủ nhân nó.

Giọng nói có chút trong trẻo mà ấm áp, non nớt tuổi lên mười, lưu loát mà chậm rãi.

Khung cảnh đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng còn hơn nhìn thấy người mẹ đã chết của hắn xuất hiện trong giấc mơ.

Dạ Lan phát hiện ra, hắn trong mơ rất thích người nọ xoa đầu mình.

Tiếng nói cười bên ngoài vọng vào, hắn nghe được cả thanh âm trong trẻo của Dạ Sâm, song hắn không hề ghen tị.

Được ở riêng với người này là quá đủ rồi.

Dạ Lan chưa bao giờ ngủ ngon tới vậy, khi tỉnh lại, hắn lưu luyến không muốn rời giường.

Hắn xoay người, nhìn thấy Dụ Tinh Hải đã tỉnh rồi. Anh vẫn ngồi trên giường, trên tay cầm điện thoại.

Thấy Dạ Lan tỉnh, Dụ Tinh Hải mỉm cười, trèo xuống giường, đưa tay vén rèm cửa sang hai bên.

Ánh mặt trời rọi vào, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của hắn.

Dạ Lan theo bản năng nhíu mày, đưa tay che che mắt.

Dụ Tinh Hải kéo một nửa rèm cửa về, tay phải đặt lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa.

Bàn tay thô ráp ôn nhu gỡ tóc rối cho hắn, còn chải chải vuốt vuốt lại.

Nếu không phải vì hắn vừa tỉnh dậy, không chừng đã lao ra cắn nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co