Mang Mang Thuong Hai Nhat Chu Lan Dong Nhan Khong Yeu Thi Di Chet Di
Hắn nghi ngờ cái lan can ban nãy không rơi từ tầng 3 xuống tầng 1 mà rơi thẳng vào đầu Dụ Tinh Hải.Chập mạch hả?Thấy Dạ Lan có vẻ không tin, động tác bóp má của anh chuyển sang đặt dưới gáy, nâng cổ hắn lên, cúi đầu hôn xuống.Ban đầu chỉ dừng ở mức hôn môi thuần tuý, ngay sau đó, nụ hôn này càng mãnh liệt. Dụ Tinh Hải hung bạo ép hắn tách khớp hàm, đầu lưỡi nóng hổi thâm nhập trong khoang miệng. Động tác Dạ Lan ngừng lại, hai chân mềm oặt không dám giãy giụa nữa.Dạ Lan trợn mắt, hung tợn ra hiệu bằng ánh mắt.Tiếc là Dụ Tinh Hải không nhận được tín hiệu, đúng hơn là nhận được nhưng lờ đi.Họ hôn nhau triền miên, hai đầu lưỡi quấn quýt, thô bạo đảo quanh khoang miệng. Dạ Lan bị hôn đến không thở nổi, hai tay cuống quýt cuối cùng cũng đẩy được anh ra, hắn nằm vật lên giường thở hổn hển.Đôi môi căng bóng đỏ thẫm, mái tóc đen dính mồ hôi xoã tung toé, quần áo hắn xộc xệch, khuôn mặt phiếm hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.Anh bỗng dưng nổi lên một suy nghĩ, nhưng ngay sau đó bị dập tắt.Bây giờ chưa được.Hai tay Dụ Tinh Hải đè xuống ga giường thơm tho, mắt nhìn thẳng người trong lòng:- "Anh thật sự yêu em, em hiểu không?"- "Cút!"Dạ Lan gắng gượng vung tay đuổi đánh anh, Dụ Tinh Hải bỗng vươn tay, xoa xoa đầu cùng vầng trán trắng nõn của hắn, thì thào;- "Nửa đời trước để em chịu thiệt thòi rồi, nửa đời sau để anh đền cho em."Dạ Lan ngẩn người, khi hắn kịp phản ứng, Dụ Tinh Hải đã bước xuống giường, kéo cửa ra ngoài.Lúc cánh cửa khép lại, tự dựng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.Từ từ, mình bị cái mẹ gì thế?Hắn khó chịu đạp chăn gối xuống đất, cảm giác nóng rực bừng lên không ngớt.Nửa đời trước chịu thiệt thòi...Dạ Lan mê man, bởi vì khi tới Pháp còn chưa kịp nghỉ ngơi, hắn đứng cả buổi ngoài ban công tìm cách vặn lan can lỏng ra, trên máy bay cũng chưa ngủ tí nào.Hắn mệt rã rời, cả thân thể nóng bừng, phải ước chừng 15 phút sau, luồng khí lạnh từ từ trở lại, hắn mới chìm vào giấc ngủ.Trong mơ, hình ảnh bãi biển liên tục xuất hiện.Tiếng sóng biển rì rào cùng tiếng ồn của những vị khách du lịch, tiếng cười của Dạ Sâm, tiếng khóc của Hàn Quân Trúc, tiếng lá cây xào xạc và trên hết là hình ảnh một cậu con trai vươn tay xoa đầu hắn.Đã từ rất lâu, hắn dường như quên luôn cả khuôn mặt người nọ.Lần này, giấc mơ càng rõ ràng hơn.Hắn thấy Dạ Sâm đã trở lại cùng Cố Khê và Dụ Tinh Triết, đang hí hửng khoe gì đó với người nọ về việc cậu cứu được một cô bé trông vô cùng dễ thương tại bãi biển, người kia cũng cười, tiếp chuyện Dạ Sâm.Dạ Sâm nghe thấy tiếng gọi của mẹ cậu, nhanh nhẹn về phòng mình, sau đó còn qua phòng em họ cậu chơi với cặp song sinh.Người kia kể đọc sách cho hắn nghe, giúp hắn đỡ nhàm chán khi cả ngày chỉ ru rú trong khách sạn.Mỗi khi muốn hắn cười, người kia sẽ xoa đầu hắn, sẽ nghe hắn kêu than làm nũng.Dạ Lan mê man, chìm đắm trong mộng đẹp.———————————————————————Dạ Sâm cứu được một cô bé vô cùng xinh đẹp, ai cũng biết là cô nào rồi đấy:))))) Về cặp song sinh, thục chất Hàn Quân Trúc có em gái (đã được nói ở chương 1 nguyên tác) nhưng vị em gái nay chẳng có tí đất diễn khỉ gió nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co