Truyen3h.Co

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 56 - 60

QuaaAnhhDaoo


Chương 56: Vẫn là chậm

Hạ Mễ Chúc lén lút nhìn mặt người đàn ông bên cạnh.

Bộ dạng của hắn mới nãy tuy có chút hùng hổ dọa người nhưng thật sự là rất đẹp trai. Có điều, cậu sợ người này là đang giận cậu chuyện không có nói với hắn về việc kia. Chuyện đó cậu thật sự là không nhớ đâu.

Không ngờ, ngài ấy lại biết rồi...

"Tiên sinh..." Hạ Mễ Chúc cẩn thận gọi.

"Ừm?" Lộ Nguyên Hầu lạnh nhạt đáp lại.

"Tiên sinh giận em sao?" Cậu nhìn hắn.

Bộ dạng cẩn thận này trong mắt Lộ Nguyên Hầu có phần nhút nhát không khác lúc trước. Mà dù bây giờ hai người đã thật sự kết hôn rồi, Hạ Mễ Chúc vẫn rất sợ hắn. Sợ rất nhiều thứ.

"Tôi không giận em."

Lộ Nguyên Hầu quay đầu qua nhìn cậu. Giọng nói của hắn không có chút gợn sóng, Hạ Mễ Chúc có phần không rõ. Thế nhưng trước nay Lộ Nguyên Hầu chưa từng thừa lời đối phó ai, hắn nói một là một, không có ba đường bảy ngã, cậu không tin cũng không được.

"Em có cảm giác tiên sinh rất không sợ họ." Hạ Mễ Chúc cẩn thận đổi đề tài. Miễn không giận cậu là được rồi.

"Tôi đúng là không sợ họ. Hai người họ tuy có thân phận là con trai Quốc Vương, thế nhưng đế quốc coi trọng quan tước. Họ cùng lắm chỉ có một cái danh Tử Tước, còn là cái danh ảo, chẳng có công lao gì cho đế quốc. Còn tôi... Tôi là Hầu Tước! Cái thân phận này là tôi chinh chiến mà có. Sao tôi phải sợ họ?"

Lộ Nguyên Hầu bình thường chẳng mấy khi nói cái từ Hầu Tước này, chỉ việc hắn là Lộ tướng thôi. Dù không phải thượng tướng, đại tướng gì, chỉ là trung tướng, nhưng ở trong đế quốc này phía trên chỉ có một đại tướng, ở giữa có một thượng tướng, không còn ai áp hắn nổi. Chưa kể hắn còn không chỉ có cái thân phận này.

"Tiểu Beta, em nhớ kỹ. Cho dù người đứng trước mặt có là Quốc Vương của đế quốc này, miễn em một không phạm pháp, hai không phạm pháp, ba không phạm pháp, ai cũng không bắt tội em được, hiểu không?" Lộ Nguyên Hầu nghiêm nghị nhìn cậu.

Hạ Mễ Chúc thấy hắn như vậy cũng bất giác thẳng lưng.

"Em đã biết, tiên sinh." Cậu nghiêm túc gật đầu.

"Sư phụ em kêu chúng ta qua đó." Lộ Nguyên Hầu nhìn vòng tay, nói với cậu.

Hai người lội đến nhà sư phụ cậu.

Mạc Thanh cũng vừa về tới, còn chưa kịp tắm.

"Sư phụ." Hạ Mễ Chúc cười gọi.

"Vào đi, ta chỉ nói chút kết quả đo lường lúc sáng thôi." Ông mở rộng cửa cho họ vào.

"Dê Dê!"

Hạ Mễ Thụy thấy ông thì lập tức y nha. Nó vốn là muốn gọi "gia gia", ngọng nghịu lại thành "dê dê".

"A Thụy ngoan!" Mạc Thanh nựng má nó, mặt già tươi như hoa.

"Ta nói sơ lược thôi. Tạm thời ta còn chưa có hoàn tất đo lường, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định, pheromone của con thật có ảnh hưởng đến Lộ tướng. Thế nhưng nó có sức ảnh hưởng là không lớn, muốn đạt đến độ hoàn mỹ, cần trải qua quá trình mưa dằm thấm đất." Ông nghiêm túc nói.

"Thế nhưng ta đang kiểm tra một thứ, có lẽ sẽ tốn chút thời gian."

"Ngài muốn làm gì nữa?"

Lộ Nguyên Hầu hỏi. Dù sao thì theo hắn nghĩ, chỉ cần kết quả như vậy thôi là đủ rồi. Cho dù không có thì cũng không ảnh hưởng đến việc hai người đã kết hôn.

"Chỉ là muốn chứng thực suy đoán. Ta muốn xem xem, Omega nếu có phần trăm độ xứng đôi cao với ngài có phải là quá trình hoàn thiện này sẽ nhanh hơn không."

Mạc Thanh không chút nào để ý mà nói ra. Chẳng bận tâm Hạ Mễ Chúc đang ngồi ở đây sẽ nghĩ thế nào về việc này.

Thực chất Hạ Mễ Chúc nghe ông nói xong cũng có chút căng thẳng.

"Nếu có thì sao?" Lộ Nguyên Hầu nhàn nhạt nhìn ông.

"Không có sao cả. Dù sao đây cũng là một công trình y học. Đến nay việc giới tính phân hóa như vậy vẫn còn là một bí ẩn, ta nghĩ việc này có tiền lệ rồi lỡ sau này lại có trường hợp tương tự thì cũng dễ làm hơn. Mọi căn nguyên nếu đều không rời khỏi mấy chữ pheromone này, vậy thì đều sẽ cách giải thích cho nó."

"Sự thật đã chứng minh, không phải chỉ cần độ xứng đôi cao thì đều có thể tạo nên đời sau tốt hơn. Nếu một cặp có độ xứng đôi cao nhưng đời sống sinh hoạt thất bại thì đứa nhỏ có sinh ra cũng không đạt tới kỳ tích như ba mẹ chúng hy vọng." Mạc Thanh giải thích.

"Tùy ngài thôi."

Lộ Nguyên Hầu không muốn nói nhiều. Chuyện hắn đã quyết định sẽ không bị bất cứ lý do nào làm ảnh hưởng.

"Đúng rồi, còn có chuyện này." Mạc Thanh bỗng nhiên lên tiếng.

Hai người nhìn ông.

"Dựa theo tính đặc thù của pheromone, khả năng a Chúc có thai nữa là rất cao. Ta định nói, nếu hai người chưa muốn lại có đứa nhỏ, nên làm nhiều biện pháp phòng tránh." Mạc Thanh đầy ẩn ý nhìn hai người.

Hạ Mễ Chúc đỏ mặt lúng túng.

"Phải làm sao?" Lộ Nguyên Hầu đối với chuyện quan trọng chưa từng quan tâm nó có xấu hổ cỡ nào, hắn đều sẽ hỏi cho rõ ràng.

"Thật ra mà nói... Lộ tướng ngài không nên dùng biện pháp phòng tránh mới tốt cho bệnh của ngài. Vậy nên là... Nên do a Chúc đến phòng tránh." Ông trầm ngâm.

"Có ảnh hưởng gì tới em ấy không?" Lộ Nguyên Hầu nhìn ông.

"Y học hiện tại, tây y sẽ có ảnh hưởng, nhưng đông y có thể bồi dưỡng. Chuyện đó ngài có thể yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để nó có chuyện. Dù sao nếu không phải do ta điều dưỡng nó, chưa chắc nó đã cho ngài Hạ Mễ Thụy đâu." Mạc Thanh tự tin nói.

"Vậy ngài xem mà làm. Còn có... Ngài nên làm liền luôn đi, nếu không khả năng em ấy sẽ có luôn rồi đó." Lộ Nguyên Hầu vừa nói xong Hạ Mễ Chúc mặt đã muốn nhỏ máu rồi.

Mạc Thanh giống như nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lộ Nguyên Hầu, ông quay qua quan sát Hạ Mễ Chúc. Hạ Mễ Chúc bị ông nhìn càng thêm lúng túng.

"Ầy... Ta cứ nghĩ ta nhắc còn kịp chứ."

Vừa nói ông vừa đứng dậy đi vào phòng mình. Một lúc sau đi ra đã cầm theo một cái lọ phong cách có vẻ cổ xưa.

"Uống một viên trước đã. Lỡ mà không kịp à... Ta cũng hết cách."
Ông rót cho cậu ly nước, thở dài nói.

Hạ Mễ Chúc đầu cúi đến thấp, đến cổ cũng đỏ.

"Sau khi mây mưa nhớ uống một viên là được." Ông lại nói.

Lộ Nguyên Hầu nghiêm túc tiếp thu.

...

Hạ Mễ Chúc nằm thẳng cẳng trên giường, có chút không biết làm sao mà mơ màng ngẫm nghĩ: Lỡ cậu lại có thì làm sao?

Cậu thì đảm bảo là không bỏ đi rồi. Ảnh hưởng việc học là chắc chắn, nhưng cậu sẽ không hối hận, chỉ là có chút đáng tiếc vì phải tạm thời nghỉ học. Như vậy công sức huấn luyện lâu nay sẽ uổng phí à...

Lộ Nguyên Hầu từ phòng tắm đi ra thấy cậu mơ màng, biết cậu đang nghĩ chuyện lúc nãy.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện tới đâu hay tới đó đi." Hắn leo lên giường, ôm lấy cậu nói.

Hạ Mễ Chúc cứng đờ bị hắn ôm, một lúc sau mới thả lỏng thân hình, dựa vào trong ngực hắn gật đầu. Cậu cũng không thể nghĩ gì hơn.

Một Beta như cậu, có thể sinh đứa nhỏ ngay trong lần đầu tiên lăn giường đã là kỳ tích, hiện tại lại có thể giống như Omega trong kỳ phát tình, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ra một Hạ Mễ Thụy khác... Thật là có chút thế sự khó lường.

Lộ Nguyên Hầu trải qua một lần, hắn cho rằng Mạc Thanh nói không sai, Hạ Mễ Chúc thật sự có cái khả năng này nên hắn mới tin tưởng lời ông nói không chút nghi ngờ. Ở trên người Hạ Mễ Chúc hắn còn thấy nhiều chuyện bất ngờ lắm, không có gì khó tiếp thu đâu.

Chương 57: Bị chặn trong nhà vệ sinh

Hạ Mễ Chúc cảm nhận được một ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm mình, cậu quay đầu nhìn qua.

Hạ Mễ Chúc lúc này mồ hôi bết tóc, bên má còn có vết bùn bẩn. Do tối hôm qua trời mưa, hôm nay bò trườn xong cả người cậu đều nặng nề, quân phục cũng sắp không thấy được hoa văn rằn ri. Tuy không chỉ có mình cậu như vậy, thế nhưng trong mắt Diêm Tố Nhữ, cậu chính là xấu xí, một chút cùng không xứng với Lộ Nguyên Hầu.

Đúng thật Hạ Mễ Chúc so với nhiều Beta ngoại hình rất không bằng, thân hình so với Omega không bằng, khuôn mặt trừ đôi mắt là đặc biệt, còn lại thật bình thường. Nhưng chính là cậu vẫn trở thành Lộ phu nhân bao nhiêu người ao ước.

Hạ Mễ Chúc thấy là ai nhìn mình rồi thì không quan tâm nữa. Dù cậu có tự ti thế nào, Lộ Nguyên Hầu cũng là của cậu rồi, đương nhiên cậu sẽ không ưa người có ý đồ với tiên sinh nhà mình.

Lộ Nguyên Hầu liếc thấy biểu tình của cậu, bắt gặp Diêm Tố Nhữ. Đối phương bắt gặp ánh mắt của hắn thì run sợ rụt vai, thế nhưng trong mắt lại có ủy khuất yếu đuối nhìn Lộ Nguyên Hầu. Biểu tình này trong mắt người khác có lẽ là có sức ảnh hưởng, chỉ là đổi thành Lộ Nguyên Hầu, cô ta phải thất vọng rồi.

Diêm Tố Nhữ được trở lại học sắc mặt của Lộ Nguyên Hầu đã không tốt nhưng hắn không hề nói thêm gì hay cảnh cáo gì. Việc này ở trong mắt nhiều người thì có vẻ như tức giận bất lực, thế nhưng người hiểu rõ hắn mà nói, nếu Diêm Tố Nhữ lại có một lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn sẽ đuổi thẳng cổ. Lần này là đuổi học, cho dù Diêm Hầu đến cũng phải chịu thua không thể chiếm lý.

Vốn dĩ chuyện này nhìn trong mắt sinh viên trong trường là Diêm gia đã lạm dụng quyền lực. Học viện quân đội kỷ luật áp dụng chính là theo hình thức quân đội chính quy. Diêm Tố Nhữ đã quy phạm kỷ luật, còn có ý đồ xấu khi đi học, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ giáo quan, Lộ Nguyên Hầu không đuổi ngay đã là phúc. Hiện tại còn lạm quyền trở lại, dù là ai cũng nhìn không nổi.

Thế nhưng Diêm Tố Nhữ không có tự biết, cô ta cảm thấy hoàn cảnh người người không ưa này đều là do Hạ Mễ Chúc gây ra. Nếu không có cậu, cô ta sẽ nắm được Lộ tướng đến tay. Hạ Mễ Chúc là hớt tay trên của cô ta nên mới khiến cô ta quyến rũ Lộ tướng thất bại. Cách nghĩ không nói lý như vậy, Hạ Mễ Chúc ngoài mặc kệ ra thì còn làm được gì nữa. Người như cô ta, chỉ có né xa, dính đến cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm bết bét.

"Chiều nay kiểm tra tiết súng ngắn. Hiện tại bắt đầu chạy đi, vật tư tăng thêm năm ký, số vòng không đổi." Lộ Nguyên Hầu nhìn đám sinh viên lắm lem bùn đất, tàn nhẫn nói.

Ôi mẹ ơi... Chiều nay kiểm tra mà giờ tăng thêm sức nặng cho đôi vai, Lộ tướng đúng là Lộ tướng. Đám người trong lòng phun tào, thế nhưng vẫn lếch xác đi chạy.

"Mễ Chúc này, ngài ấy khắc khe vậy với cậu sao..."

Có bạn học bên cạnh chạy sát bên cạnh, dùng bạn học khác che lại ánh mắt của Lộ tướng, nhỏ giọng hỏi Hạ Mễ Chúc.

Thế nhưng chưa đợi cho Hạ Mễ Chúc lên tiếng, âm thanh ma quỷ đã vang lên.

"Chạy thêm một vòng." Lạnh lùng, sắt đá, không có tình người vậy đó.

"Mẹ cậu đừng có liên lụy chúng tôi chứ! Chết mất!"

Tên bạn học nhiều chuyện kia nhanh chóng bị một túi vật tư đập tới, mém tí ngã sấp mặt. Đám người hết dám lén phén gì nữa, tăng tốc bỏ chạy hết.

Hạ Mễ Chúc nhìn tên bạn học mặt như mướp đắng, dù mình chính là nguyên nhân của chuyện này cũng không nhịn được muốn cười. Nhưng cậu còn chưa cười thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của người nào đó, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, dưới chân sinh gió bỏ chạy.

Lộ Nguyên Hầu vẫn chạy song song với bọn họ, trong mắt có ý cười nhàn nhạt.

Tiểu Beta vẫn là tiểu Beta.

...

"Các người muốn gì đây?" Hạ Mễ Chúc không ngờ ở trong học viện quân đội mà bọn họ dám chơi trò côn đồ này.

Cậu nhìn mấy tên Alpha cao lớn năm hai, lại chuyển ánh nhìn đến trên người Diêm Tố Nhữ, tự nhiên thấy chán ghét dành cho người này càng thêm nhiều. Tay cậu đặt ở sau lưng không tiếng động bấm một cái trên vòng tay, vừa lạnh mặt nhìn đám người.

"Tôi không tin cậu cùng Lộ tướng là kết hôn thật sự. Cậu đứng ra đính chính chuyện này, nói rằng hôn nhân của hai người là giả, tôi sẽ bỏ qua cho cậu." Diêm Tố Nhữ cả người đều sặc mùi ghen ghét, hất hàm nói với Hạ Mễ Chúc.

"Nếu tôi không làm theo, cô sẽ không bỏ qua cho tôi?" Hạ Mễ Chúc chỉ trừ đứng trước mặt tiên sinh nhà mình mới sẽ sợ hãi nọ kia, cậu thẳng lưng lạnh nhạt nhìn Diêm Tố Nhữ, không có chút hoảng loạn nào khi bị người vây ở đây.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Hầu hết sinh viên nếu không ở căn-tin thì cũng đã về ký túc xá. Cậu chỉ là đi vệ sinh, lại không ngờ bị chặn ở đây. Lúc cậu đến nhà vệ sinh cũng không thấy mấy người, hiện tại càng không có ai đến nhà vệ sinh, đám người chặn ngay cửa, trừ khi cậu phá được vòng vây, nếu không sẽ khó mà chạy được.

Cậu không dám chắc nếu cậu hiện tại gọi người, bọn họ có sẽ ngay lập tức ra tay luôn không.

"Tôi muốn không tiếng động đánh cậu một trận, ai cũng không biết được." Diêm Tố Nhử kiêu ngạo nói.

"Cô muốn tôi làm cách nào đính chính với người khác? Đứng giữa trường nói sao?" Hạ Mễ Chúc không biểu tình nhìn cô ta.

"Đúng là đồ nhà quê. Cậu nghĩ trước khi cậu đính chính chuyện này, tôi sẽ thả cậu đi sao. Cậu đăng nhập vào diễn đàn trường, Chẳng cần đến một phút toàn trường đều sẽ biết."

Diêm Tố Nhữ cười nhạo nhìn Hạ Mễ Chúc, trong lòng càng thêm không phục Lộ Nguyên Hầu sao lại kết hôn với loại người không lên nổi mặt bàn này, đưa ra cho người khác nhìn xem không phải là mất mặt.

"Đừng vọng tưởng gọi người đến cứu cậu. Tôi biết Lộ tướng không phải lúc nào cũng đi cùng cậu, hai người cũng diễn thật tốt."

Diêm Tố Nhữ càng nghĩ càng tức. Đến giờ cô ta vẫn không tin Lộ Nguyên Hầu thật lòng yêu thích Hạ Mễ Chúc. Cô ta tự bổ não rằng giữa hai người chắc chắn không có tốt đẹp như mặt ngoài thể hiện. Hạ Mễ Chúc nhất định là nắm thót của Lộ Nguyên Hầu, khiến ngài ấy không thể không khuất phục.

"Cô không sợ tôi nói cho ngài ấy?" Hạ Mễ Chúc nhàn nhạt nhìn cô ta.

"Ngài ấy sẽ càng vui khi nhìn thấy điều này." Diêm Tố Nhữ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không chút suy nghĩ đã phản bác.

"Ha... Omega cấp A nhưng sao não cô lại khác thường như vậy..." Hạ Mễ Chúc nhẹ giọng chê cười.

"Cậu! Cậu có tin vả nát miệng cậu không???"

Diêm Tố Nhữ luôn tự hào vì bản thân, vừa bị mỉa mai đã nổi điên, muốn lao đến tát Hạ Mễ Chúc. Nhưng nói sao thì cậu vẫn là một Beta, thời gian qua huấn luyện không phải bỏ không.

Hạ Mễ Chúc không động thủ với cô ta nhưng né tránh thì quá đơn giản. Cậu sẽ không để cho cô ta nắm thót mình, nhưng vì né tránh mà khiến bản thân càng lùi sâu vào trong nhà vệ sinh. Nếu lỡ đánh nhau thật, cậu sẽ gặp bất lợi.

"Tôi đổi ý rồi! Đánh cậu ta cho tôi! Đánh đến khi nào cậu ta biết ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, miễn tay không bị thương thôi."

Diêm Tố Nhữ ngã nhào trên bồn rửa tay, mấy Alpha không kịp phản ứng, không thể kịp thời đỡ cô ta. Nhưng lúc này Diêm Tố Nhữ đã điên lên, bất chấp tất cả mà chỉ vào Hạ Mễ Chúc ác độc nói.

Chương 58: Tôi đến muộn

Rầm! Bốp! A!

Nhà vệ sinh hỗn loạn, Diêm Tố Nhữ đứng trong một góc cười hả hê nhìn Hạ Mễ Chúc dù không vô lực bị đánh nhưng trong quá trình phản kháng vẫn là bị ăn mấy cú đấm, trong lòng sướиɠ không chịu được.

Để xem nó còn dám mạnh miệng hay không, thứ tiện dân!

Hạ Mễ Chúc nhanh nhẹn nghiêng người né một chân đang đá tới, nhưng không né được một cú khác đạp lên đùi, khiến cậu ngã ra, đập vào bức tường phía sau.

Không chỉ có mình Hạ Mễ Chúc ăn đánh, bốn tên Alpha Diêm Tố Nhữ dẫn đến cũng bị cậu đấm cho mấy cú, mặt mũi sưng lên. Nhưng cũng vì vậy mà họ càng thêm nặng tay.

Bốn Alpha vừa thả ra uy áp nhưng lại không khống chế được một Beta, còn để bị đánh, mất mặt. Ban đầu họ vốn còn có cố kỵ, hiện tại đã muốn đánh đến nóng đầu.

Có điều đầu họ nóng, nhưng tay còn chưa giơ ra thì một âm thanh vang lên dọng mạnh vào tai bọn họ.

Rầm!

"A!"

Diêm Tố Nhữ không nghĩ có người phá cửa, cô ta đứng phía sau cứ vậy bị cánh cửa nhà vệ sinh bật mạnh ra đập vào người, đau đến hét lên.

"Hư... Đau quá..."

Cũng lúc đó là uy áp dữ dội ập đến, ép cô ta thống khổ ngã xuống đất rêи ɾỉ đau đớn. Cái đau từ trong xương tủy không hề dễ chịu chút nào, cô ta chỉ là Omega, sao có thể chịu nổi uy áp khi tức giận của người mới tới công kích.

"A... Là ai... Đau chết mất!"

Mạnh mẽ như vậy, đầy sát khí, giống như muốn gϊếŧ họ vậy.

Hạ Mễ Chúc toàn thân căng thẳng tự nhiên thấy bốn Alpha ngã hết xuống đất, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỗ cậu đứng nhìn không tới cửa phòng vệ sinh, cậu chỉ biết có người vừa tới. Uy áp đang đè ép trong khu vực nhỏ hẹp này không có ép đến trên người cậu nên cậu không cảm nhận được.

"Chuyện gì vậy?"

Bên ngoài vang lên tiếng hô to khá quen, nhưng tạm thời Hạ Mễ Chúc không nghĩ được là của ai. Nhưng cậu nghe được tiếng bước chân rõ ràng đang tiến vào nhà vệ sinh.

Hạ Mễ Chúc hơi nheo lại khóe mắt vừa nãy bị đánh trúng, cố gắng nhìn xem là ai đang đi vào phòng.

Thời điểm nhìn rõ người đến, Hạ Mễ Chúc không nhịn được thoát lực tuột xuống đất.

Vụt!

Một bóng người chạy nhanh tới, đỡ lấy cậu.

"Tiên... Ư... Tiên sinh..."

Khóe môi bị rách khiến cậu đau đến suýt xoa, thế nhưng trong lòng đặc biệt an tâm.

Lộ Nguyên Hầu mặt trầm như đầm thủy ngân, không nói tiếng nào bế hẳn Hạ Mễ Chúc lên.

"Đây..."

Vệ Kiêu chỉ kịp nhìn tình hình trong phòng vệ sinh đã thấy Lộ Nguyên Hầu bế một người đi ra. Sát khí trên người hắn khiến Vệ Kiêu tắt tiếng.

"Chuyện ở đây giao cho cậu."

Người đàn ông đang sầm mặt nghiến qua kẻ răng, dọa cho một đám người đang vây xung quanh và cả người trong phòng vệ sinh, còn có Vệ Kiêu đều rùng mình. Một đám im re nhích người cho Lộ Nguyên Hầu đi qua, biến mất ở ngã rẻ.

Hạ Mễ Chúc như con chim cút nằm trong ngực người đàn ông, chỉ biết lén lút nhìn hắn, không dám nói câu nào. Cậu cũng sợ chớ... Lộ tướng quân nổi giận...

Dù cậu không hề muốn chuyện xảy ra như vậy, càng không muốn bị người đánh.

Thật ra cậu biết hắn sẽ tới, chỉ là không biết bao giờ mới đến, lại có kịp cứu vãn tình hình không. Nhưng xem ra cũng là không đến nổi nào. Có điều chọc Lộ tướng tức giận đến cả cậu cũng không thèm nói một câu...

Lộ Nguyên Hầu đưa cậu đến phòng y tế trong học viện.

Trên người Hạ Mễ Chúc có một vết thương ở đùi, một cái ở vai cùng với cánh tay. Trên mặt thì có ở khóe mắt, là cậu né kịp, nếu không bị thương chính là mắt rồi. Còn có ở khóe miệng, dẫn đến rách da. Tổng cộng năm vết thương, nhưng khiến cả phòng y tế bị đông lại, ngập trong bão tuyết.

Lộ Nguyên Hầu không có thả ra uy áp, nhưng hắn chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người run sợ rồi.

Người phụ trách phòng y tế là một Beta, y tá được điều đến từ bệnh viện quân y, tay nghề cũng khá tốt. Thế nhưng...

"Nên đến bệnh viện kiểm tra xương cốt trên người, vết thương trên mặt không đáng ngại, ngoài da thôi." Hà Dịch kiểm tra sơ qua, trực tiếp phán. Mặc kệ người đàn ông bên cạnh nghe thấy sắc mặt có xấu cỡ nào cũng thẳng thừng nói ra.

Hạ Mễ Chúc có phần ảo não...

Chiều nay còn bài kiểm tra mà bị thương đến mức phải đến bệnh viện... Toang rồi...

Giang Tấn nghe tin chạy tới lại bị Lộ tướng dọa, không dám bước vào.

Lộ Nguyên Hầu nghe được lời Hà Dịch, không nói hai lời ôm Hạ Mễ Chúc lên, đi ra ngoài.

Giang Tấn ý ớ một lúc, cuối cùng cũng phải nhận mệnh im miệng, nhưng hắn không có buông tha mà ở phía sau đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy ra khỏi học viện. Thế nhưng Lộ Nguyên Hầu dù bế trên người một Hạ Mễ Chúc cũng vẫn như cơn gió chạy thẳng đến bệnh viện quân y, Giang Tấn đuổi theo hắn muốn tắt thở. Thế mới biết Lộ tướng quân lợi hại cỡ nào.

Đặt người lên giường bệnh rồi Lộ tướng ta vẫn không thở gấp lấy một cái, trừ quân phục có chút xộc xệch, vẫn là đẹp trai phong độ ngời ngời.

Mạc Thanh nghe tin chạy tới thì bị Giang Tấn cản lại, nói ông đi chuẩn bị tiến hành chụp x quang, Lộ tướng đang thay đồ cho Hạ Mễ Chúc.

Bọn họ cả ngày lăn lộn, quân phục đương nhiên không sạch sẽ.

Hạ Mễ Chúc mặt đỏ như quả cà để yên cho Lộ tướng lăn qua lộn lại thay quần áo của bệnh viện vào, một câu cũng không dám nói. Cậu cảm thấy nghe ngài ấy trách mắng mấy câu còn dễ chịu hơn là như bây giờ... Cậu muốn nói gì đó nhưng lại sợ động tới vết thương trong miệng, sẽ khiến sắc mặt người đàn ông này tồi tệ hơn.

Thế nhưng mà...

Thời điểm hắn bế cậu lên lần nữa, chuẩn bị đi chụp x quang, Hạ Mễ Chúc ôm cổ, rướn người lên lướt qua môi người đàn ông một cái. Sau đó cậu cũng không dám nhìn hắn, chôn đầu vào hỏm cổ đối phương, ngửi chút mùi vị riêng thuộc về hắn, lòng đặc biệt an tâm.

Lộ Nguyên Hầu cúi đầu nhìn người trong lòng, thở dài một hơi, cơ bắp trên người cũng thả lòng.

Hạ Mễ Chúc cảm nhận được, cậu âm thầm thở ra.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Quả nhiên nghe được lời này... Cậu thật sự không muốn nghe đâu. Thời điểm nhận được tin hắn nhất định đã gấp chạy đến. Những cũng bởi vì gấp như vậy vẫn không đến kịp, cậu vẫn bị thương nên người này mới tự trách, tự giận chính mình. Nhưng hắn không có sai, xin lỗi cậu làm gì chứ...

Hạ Mễ Chúc không nói nhưng cậu lắc đầu, khẽ nâng đầu hôn lên cằm người đàn ông, nơi này bởi vì hắn kiềm chế cảm xúc mà đặc biệt ngạnh. Toàn thân người đàn ông này, cậu thích trước tiên là hầu kết nam tính của hắn, tiếp đó là chiếc cằm cương nghị đường cong hoàn mỹ này, đối với cậu đặc biệt quyến rũ. Dù cậu sợ hắn thiệt, nhưng lại mê luyến...
Lộ Nguyên Hầu ôm cậu đến phòng chụp.

Sư phụ nhìn cậu cau mày nhưng không có nói gì, trước tiên cho cậu chụp x quang toàn thân.

Lộ Nguyên Hầu đứng ở một bên, hắn không có rãnh rỗi mà cầm vòng tay của Hạ Mễ Chúc áp lên vòng tay của mình. Sau đó là một loạt các thao tác mà Giang Tấn nhìn đến hoa mắt chóng mặt, ánh mắt còn sùng bái đến tận trời.

Giang Tấn tuy không hiểu lắm Lộ tướng đang làm gì, thế nhưng hắn trộm nhìn những thao tác cuối, cuối cùng cũng hiểu. Lộ Nguyên Hầu là đang kết nối vòng tay của hắn và Hạ Mễ Chúc, nhìn xem thông tin trong vòng tay của cậu, cuối cùng tìm thấy thứ hắn muốn.

Chương 59: Chuyện cười

Tại học viện, văn phòng kỷ luật lầu ba.

Học viên quân đội có nguyên một phòng kỷ luật. Trong phòng được trang bị thiết bị theo dõi rộng khắp học viện, cực kỳ tối tân. Nhiều camera ở những vị trí ẩn mật không dễ phát hiện càng không dễ động tay động chân cũng được trang bị không ít. Nói rõ rằng, dù Diêm Tố Nhữ có thể phóng tay đến phòng thiết bị camera của học viện thì dựa vào số camera ẩn mật này, hành vi của cô ta đều bị nhìn thấy. Có điều trong phòng vệ sinh thật sự là không có camera. Có thể nhìn thấy là camera hành lang, cảnh Diêm Tố Nhữ dẫn người đến phòng vệ sinh, đi vào khóa cửa.

Nếu chỉ có bốn tên Alpha kia thì cũng dễ nói đi, đến cả Diêm Tố Nhữ cũng đi vào nhà vệ sinh nam dành cho Alpha và Beta, này là cái lý gì chứ.

Vệ Kiêu được ủy thác của Lộ tướng, ngồi như một tên môn thần trấn trạch trong phòng kỷ luật.

Diêm Tố Nhữ và bốn tên Alpha năm hai học viện quân đội đứng một hàng bên cạnh chiếc bàn duy nhất trong phòng, đối diện với Vệ Kiêu.

Ngoài họ ra còn có hiệu trưởng, hiệu phó của học viện cùng quân nhân phụ trách phòng kỷ luật.

Từ lúc vào phòng, đến lúc xem xong video lưu trữ trong camera trên hành lang trước phòng vệ sinh cho tới hiện tại, không một ai lên tiếng nói chuyện.

Bốn tên Alpha sợ run, Diêm Tố Nhữ sắc mặt trắng bệch nhưng sự ngạo mạn sâu trong mắt cô ta cho thấy con người này vẫn không hề biết sợ.

"Xem ra môn học bắt buộc "kỷ luật quân nhân" học uổng phí rồi." Vệ Kiêu cười cười nhìn bốn nam sinh năm hai. Điệu bộ hắn vẫn ngã ngớn, còn cười, thế nhưng ai cũng thấy rét lạnh thấu xương.

"Ở trong học viện quân đội đánh nhau, trước không nói tình huống này còn đợi xử lý, cho người bị hại một sự giải thích, riêng bản thân các người sau chuyện này sẽ cuốn gói về nhà. Hiểu không?"

Hắn không nhìn Diêm Tố Nhữ mà chỉ nhìn bốn nam sinh năm hai, tương lai sẽ thành quân nhân bảo vệ đế quốc. Bốn người không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu đứng đó.

Cho dù họ là Alpha thì vẫn có lúc phải cúi đầu, chưa kể chuyện này họ biết họ làm sai rồi. Bọn họ trong lòng lúc này chỉ mong nhà họ Diêm, Diêm Tố Nhữ có thể cán đáng một chút, để họ không bị xử phạt quá khó coi. Bốn người họ không phải tự dưng mà đâm đầu vào làm tay sai cho Diêm Tố Nhữ, đơn giản vì mối quan hệ lợi ích trên thương trường của nhà bọn họ với Diêm gia nên họ mới giúp cô ta.

Vệ Kiêu đương nhiên hiểu vấn đề sâu xa trong này. Hắn cũng không quan tâm Diêm gia cho bọn họ cái gì. Việc hắn cần làm là cho Lộ tướng của chúng ta một đáp án vừa ý.

Mà Diêm Tố Nhữ... Diêm gia...

Lộ Nguyên Hầu nổi giận, Diêm gia cũng phải bị chém mấy nhát chứ chẳng chơi đâu.

"Giờ nói xem, đầu đuôi câu chuyện." Vệ Kiêu nhìn lướt qua năm người, không có chuyên quyền độc đoán mà cho họ một cơ hội để chống chế, tìm đường rút lui.

Để xem họ sẽ nói cái gì.

Vệ Kiêu nói xong vẫn không thấy ai lên tiếng, hiệu phó học viện quân đội Phó Giản có chút giao tình với Diêm gia sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc Tố Nhữ cháu gái, cháu vào nhà vệ sinh nam với bốn người họ làm gì?"

"Alpha cùng Omega ở chung một chỗ..." Vệ Kiêu châm chọc.

"Vệ thiếu tướng..." Phó Giản nghe không nổi, muốn ngăn cản hắn nói chuyện lại không biết nói gì.

"Còn Hạ Mễ Chúc là bị làm sao?"

Hiệu trưởng học viên quân đội Từ Khiêm liếc nhìn năm người: "Chẳng lẽ hắn thấy Diêm Tố Nhữ bị cưỡng ép nên ra tay giúp đỡ bị bốn người các ngươi đánh?"

"Phì!"

Vệ Kiêu vừa nghe đã bật cười.
Từ Khiêm liếc hắn, hắn khụ khụ mấy tiếng.

Hiệu trưởng học viện quân đội Từ Khiêm bối phận cao, ông trước là quân nhân giải ngũ nhưng quân hàm không hề thấp, là Thượng tướng. Cho dù là Lộ Nguyên Hầu, nhìn ông cũng phải hạ thấp đầu chút, cho ông tôn trọng.

Từ Khiêm không biết vụ Diêm Tố Nhữ thích thượng Lộ Nguyên Hầu, hình như ông cũng không biết Hạ Chúc còn có cái thân phận gì thì phải.

Vậy nên Vệ Kiêu lên tiếng nhắc nhở ông một chút.

"Hiệu trưởng ngài có biết gần nhất Lộ trung tướng mới kết hôn?" Hắn cẩn thận lựa lời.

Diêm Tố Nhữ vừa nghe đã căm hận cắn môi nhìn Vệ Kiêu. Vệ Kiêu tuy không ghét gì Omega, thế nhưng hắn bị người nhà bức ép kết hôn đã lâu, Diêm Tố Nhữ còn là một người trong số đó. Hắn còn chê tính tình Diêm Tố Nhữ xấu tệ, đến xem mắt cũng chẳng muốn đi. Sau đó biết cô ta thích Lộ Nguyên Hầu, còn đã từng tỏ tình các thứ, dù chuyện trong phòng vệ sinh hắn không hiểu rõ cũng đoán được lờ mờ, vậy nên hắn càng không thích cái nữ Omega này.

Hạ Mễ Chúc tốt hay không tốt thì hiện tại cậu ấy cũng đã là bạn đời hợp pháp của Lộ Nguyên Hầu, còn sinh cho hắn một đứa nhỏ đáng yêu. Bản thân Vệ Kiêu thấy Lộ Nguyên Hầu đối xử với Hạ Mễ Chúc rất tốt, rất coi trọng, đương nhiên sẽ vui vẻ nhìn hai người hạnh phúc. Bất kể là ai có tâm tư ghen ghét lại xấu xa làm chuyện chẳng ra gì như cái việc tranh giành tình nhân thì Vệ Kiêu cũng sẽ không ưa. Diêm Tố Nhữ còn một bộ không biết hối cãi, cô ta nghĩ có Diêm gia hậu thuẫn là muốn làm gì làm?

"Đúng là có nghe nói. Nhưng Nguyên Hầu tiểu tử này không có tổ chức đám tiệc đàng hoàng, không biết có phải là không coi trọng bạn đời hay không. Nên đến giờ ta vẫn không biết nó cưới đứa bé nào." Từ Khiêm trước tuổi tác đã đủ sức làm cha Lộ Nguyên Hầu, ông còn là thân tiền bối, gọi Lộ Nguyên Hầu một tiếng tiểu tử không sai.

"Đang nói chuyện gì sao lại chuyển sang chuyện này?"

Ông không vui nhìn Vệ Kiêu. Khi xưa ông đã cảm thấy tính tình Vệ Kiêu không đứng đắn, giờ vẫn là cái nết này. Ông làm hiệu trưởng học viện quân đội cũng có mười năm, chưa từng gặp chuyện học viên vi phạm kỷ luật như vậy. Nên chuyện hôm nay ông đặc biệt coi trọng, đang nói chuyện với Phó Giản nghe được tin ông đã không chút chần chừ theo đến. Vậy mà mấy đứa nhỏ đời này lại nữa chữ cũng không nói, "quân lệnh như núi" lại nghe vào tai này lọt ra tai kia, thật sự là khiến người thất vọng.

"À thì, Hạ Mễ Chúc chính là bạn đời của Lộ Nguyên Hầu." Vệ Kiêu gãi mũi.

"Hả?" Từ Khiêm đúng là bị bất ngờ, mở mắt quắc thước nhìn hắn.

"Lộ tướng quân nhất định là bị ép buộc mới phải cưới cậu ta! Cậu ta đúng là hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông, trèo lên giường Lộ tướng rồi bắt ngài ấy chịu trách nhiệm. Cái đứa nhỏ biết đâu chừng là do cậu ta hạ tiện ăn nằm với ai mà có lại bắt Lộ tướng đổ vỏ đâu."

Chưa đợi Vệ Kiêu tỏ vẻ Diêm Tố Nhữ đã không nhịn được phát tính tình, vậy mà trực tiếp nói ra mấy lời khó nghe còn vô căn cứ như vậy.

Cả phòng kỷ luật lặng ngắt như tờ.

Vệ Kiêu nheo mắt liếc nhìn Diêm Tố Nhữ khiến cô ta đánh cái giật thót, lùi về sau một bước nhưng lại không cho rằng mình sai, kiêu ngạo hất cằm nhìn lại hắn.

"Tôi nói gì sai sao? Vệ tướng ngài miệng nói là bạn thân mười mấy năm của Lộ tướng lại không giúp bạn... A! " Diêm Tố Nhử chưa nói xong đã bị một luồng uy áp đẩy lùi ra sau, sợ đến kêu lên.

"Alpha dùng uy áp ức hϊếp Omega, tôi có thể cáo anh lên hiệp hội!" Diêm Tố Nhữ tức điên rồi, hét lên với hắn.

Từ Khiêm dù chẳng rõ chuyện gì lắm nhưng vẫn không thích thái độ cùng cách hành xử của Omega này. Omega không phải nên điềm đạm đáng yêu sao?

Chương 60: Đổi trắng thay đen

"Hiệp hội bảo hộ Omega không phải là dung túng cô muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Nhục mạ người khác, Lộ tướng có thể đưa cô ra tòa để rửa sạch cái miệng của cô. Đã không biết thì ngậm lại mồm, Diêm Hầu có đến cũng không bảo lãnh được cô đâu, Diêm Tố Nhữ." Vệ Kiêu chưa từng gắt giọng với Omega, đối với Diêm Tố Nhữ thật là không có một chút nhượng bộ nào.

"Cô liên tục bôi nhọ Hạ Mễ Chúc, có phải là thừa nhận bản thân dẫn người chặn đánh Hạ Mễ Chúc trong nhà vệ sinh rồi?"

"Tôi không có!"

Diêm Tố Nhữ lập tức phủ nhận. Bởi vì cô ta không cảm thấy mình sai nên phủ nhận cũng chẳng có chút chột dạ nào, khiến người ta nhìn không ra cô ta đang nói dối. Nhưng Vệ Kiêu đã rõ ràng tội danh này do cô ta đến gánh, sao có thể tin.

"Vệ thiếu tướng không thể vô cớ chụp mũ cho người khác được đâu." Phó Giản dù biết Diêm Tố Nhữ tính tình kiêu căng nhưng ông không cho rằng cô ta sẽ làm vậy, cũng không thể để Diêm Tố Nhữ gánh cái tội này.

"Cô không nhận?" Vệ Kiêu phớt lờ ông ta, cười cười nhìn Diêm Tố Nhữ.

"Anh đừng hòng đổ tội cho tôi!"

"Vậy ý cô chính là, tất cả cái sai là do bốn người bọn họ?" Vệ Kiêu lập tức ép tới.

"Sao không phải là Hạ Mễ Chúc muốn đùa giỡn tôi nên mới bị đánh?"

Diêm Tố Nhữ phản bác thật nhanh, nói xong còn cảm thấy mình thật thông minh, kiêu ngạo nhìn hắn.

"Cũng không phải không có khả năng. Bốn người nói xem."

Phó Giản lập tức hùa theo, quay lại hỏi bốn người kia.

"Vậy tại sao bạn học nữ Omega này lại đi vào nhà vệ sinh nam?"
Từ Khiêm chưa đợi cho bốn Alpha kia trả lời đã theo sau nhìn Diêm Tố Nhữ chất vấn.

Diêm Tố Nhử khựng lại.

"Tôi... Tôi đi nhầm phòng."

"Xì!" Vệ Kiêu cười mỉa mai.

"Bốn người các cậu không phải là muốn hùa theo Diêm Tố Nhữ đấy chứ? Đổ hết tội lỗi lên đầu một Beta?" Hắn quay qua nhìn bốn tên Alpha năm hai.

"Đúng là như vậy. Bọn tôi vốn dĩ không có ý định đánh cậu ta, nhưng cậu ta miệng không sạch sẽ, còn ra tay trước." Một người nói, ba người hưởng ứng.

"Cậu ta là ghen tuông, từng nhìn thấy tôi bày tỏ ái mộ với Lộ tướng nên mới hùng hổ dọa người, cảnh cáo đe dọa tôi tránh xa ngài ấy ra, còn muốn đánh tôi."

Diêm Tố Nhữ lên tiếng phụ họa, cảm xúc còn rất thật, phẫn nộ bất lực, diễn đến là giống.

Vệ Kiêu cả đoạn đều ngồi cười, càng nghe càng vui vẻ hơn.

Thái độ của hắn tự nhiên khác thường như vậy khiến cho không khí trong phòng thật kỳ quái. Năm người còn đang tung hứng ở kia cũng dần im miệng.

Từ Khiêm trầm ngâm nghe, trầm ngâm nhìn những người trong phòng. Tự nhiên ông có chút tò mò đối với bạn đời không biết từ đâu ra này của Lộ Nguyên Hầu. Ông đương nhiên sẽ không nhận đồng lời nói một phía của năm người này, dù sao người bị thương nặng nhất không có ở đây. Hơn nữa thân phận của người này còn không tầm thường, liên lụy đến Lộ trung tướng của đế quốc, ở quân khu Tây Hoang này còn rất có tiếng nói, Quốc Vương Tây quốc đặc biệt ưu ái.

Thế nhưng thông qua vài lời nói, ông có thể phán đoán được, cái bạn đời của Lộ Nguyên Hầu tiểu tử kia là một Beta không có bối cảnh.

Thú vị a thú vị.

Người thú vị trong miệng Từ Khiêm hiện đang tiến hành kiểm tra thương thế, lại được bôi thuốc lên những vết bầm ngoài da. Hiện tại Mạc Thanh đang nhìn xem phim chụp, tình hình có vẻ tốt nên sắc mặt ông không còn khó xem như lúc nhìn thấy Hạ Mễ Chúc bị đánh sưng mặt nữa.
Y tá bôi thuốc lên vết trầy bên lông mày và bên khóe miệng của Hạ Mễ Chúc, lại bôi chỗ bị rách trong miệng cho cậu rồi. Tiếp đó là vết bầm ngoài da trên vai, cánh tay trái và đùi trái, sau đó đi ngoài, để lại bốn người Chúc - Hầu - Tấn - Thanh nói chuyện với nhau.

Không, là Mạc Thanh nói chuyện với Lộ Nguyên Hầu, hai người kia ngồi nghe.

"Xương chân không bị sao, cơ chân bị sưng, không thể vận động mạnh cái thể loại như huấn luyện một tuần. Khớp xương vai bị chấn động, cơ bị tác động cũng cần nghỉ ngơi một tuần. Nhưng xương tay có vết rạn, cần điều trị cẩn thận, tốt nhất là một tháng không được dùng đến nó. Tất cả không cần nằm một chỗ nghỉ ngơi nhưng không được quên bôi thuốc, xoa bóp lưu thông máu, thúc đẩy sự hồi phục của vết thương. Vết thương ngoài da trên mặt vài ngày là hết, nhưng vết thương bên mắt phải sẽ sưng lên, không cần cho nó thêm gánh nặng, nếu không sẽ ảnh hưởng dây thần kinh dày đặc ở chỗ đó."
Mạc Thanh liệt kê từng cái một, không bó sót chỗ nào rồi nhìn Lộ Nguyên Hầu.

Mới về sống chung mấy ngày, người đã bị thương, còn là bị người đánh, ẩu đả gây ra.

Hạ Mễ Chúc đưa tay kéo kéo áo ông âm thầm lắc đầu.

Mạc Thanh hừ một tiếng, trừng cậu.

Hạ Mễ Chúc cười lấy lòng nhìn ông.

"Tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời." Lộ Nguyên Hầu nghiêm nghị cúi đầu nói trịnh trọng nói với ông.

Giang Tấn kinh dị nhìn Lộ Nguyên Hầu, lại nhìn sắc mặt vị bác sĩ họ Mạc này, thêm cả hành vi biểu tình của Hạ Mễ Chúc, hắn lờ mờ đoán được thân phận của ông. Nhất định là người thân quan trọng của Hạ Mễ Chúc, nếu không Lộ tướng sẽ không như vậy.

"Đồ đệ nhà ta hiền lành nhát gan, không thể nào là nó chủ động đánh nhau với người khác, nó cũng không có gan đó đâu!" Mạc Thanh giận thật, bất kể Lộ tướng cái gì không tướng, sừng sộ lên.

Hạ Mễ Chúc không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng cậu vẫn là ở bên kéo kéo ông, im lặng xoa dịu hơn giận của ông.

"Cháu... Cháu nghe nói cậu ấy cùng bốn người choảng nhau, đối phương đều là Alpha cao lớn, bị chút thương này là may mắn lắm ạ..."

Giang Tấn giải bày. Hắn không rõ lắm sự việc, đúng là chỉ nghe nói như vậy, cũng rất bội phục Hạ Mễ Chúc. Xem ra thành quả huấn luyện lâu nay không có vô ích, khiến cho một tên Beta gầy yếu như bạn thân này của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, choảng bốn tên mà không bị đè ra đánh.

"Con được lắm!" Mạc Thanh nghiến răng nghiến lợi chỉ vào trán Hạ Mễ Chúc mắng. Cùng bốn Alpha cậy mạnh, có cái gì đáng tự hào.

"Em ấy là tự vệ." Lộ Nguyên Hầu đính chính.

"Vậy nó phải làm sao mà người ta dẫn người đến đánh nó, để nó phải tự vệ!!" Mạc Thanh sừng sộ nhìn hắn.

Lộ Nguyên Hầu im lặng một lúc: "Là do tôi."

"Không phải."

Hạ Mễ Chúc hàm hồ phản bác. Cậu né tránh cái vết thương trong miệng nên âm thanh có phần khó nghe, nhưng cậu vẫn là nói.

"Được rồi con đừng có nói nữa!! Ta cũng không nói nữa, nhưng ngài nói rồi đó, ta đợi ngài cho ta một câu trả lời."

Mạc Thanh gõ vào đầu cậu, thứ đồ đệ gả ra ngoài rồi mà chỉ biết có người đàn ông nhà mình, hở chút là bênh hắn.

"Tôi nói được làm được." Lộ Nguyên Hầu nghiêm mặt khẳng định.

"Tôi đưa em ấy về trước, quần áo sẽ trả lại sau." Hắn bước đến bế Hạ Mễ Chúc lên.

"Khoan đã, còn chút thời gian đến nhìn a Thụy cái đi." Mạc Thanh nhớ ra, cản hắn lại.
Lộ Nguyên Hầu gật đầu.

Bốn người rời khỏi phòng chụp, đi về phòng làm việc của Mạc Thanh.

"Ba ba! Cha cha! Dê Dê!"

Vừa nhìn thấy mấy người âm thanh lanh lảnh của Hạ Mễ Thụy đã vang lên như chuông ngân.

Giỏi lắm, phía trước gọi đúng phía sau vẫn gọi sai. Mạc Thanh muốn dựng râu.

"Gia gia."

"Dê Dê!'

"Gia gia."

"Gie gie!"

"..."

Ờ, đổi được một chút, nghe cũng được hơn, tạm chấp nhận thôi. Mạc Thanh cười bất lực, ai biểu đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co