Truyen3h.Co

Manh Con Lai Cua Chung Ta

Bầu trời quang không có lấy một áng mây, khiến quả cầu rực rỡ trên không trung kia tự tung tự tác soi đến từng milimét thành phố này.

Bấy giờ nơi trú ẩn tạm thời của Muichirou duy nhất chỉ có ẩn mình dưới mấy tán lá chồng chồng xếp xếp lên nhau.

Hôm nay là ngày gì đó rất quan trọng. Bận rộn đến mức cha và mẹ đi mãi chưa về. Anh trai thì đang đi kiếm cậu với tâm trạng như cái nóng trên kia.

Mà thôi kệ chứ, cậu rất không thích ngồi im một chỗ chờ đợi mình bị nung chảy. Vì nhà cũng không có nổi một cái điều hoà nữa là. Mới sáng nay, Yuichirou bảo cậu ở nhà chờ anh đi mua kem mà về tới nhà kem nó tan như nước luôn rồi. Anh nói là nếu dắt cậu theo thì sẽ không mua nổi kem do em dễ đi lạc lắm, do em ham vui rồi tự ý chạy lăng xăng...

Dỗi quá, cậu trốn đi chơi để hóng mát.

Muichirou ngồi đung đưa chân trên cành cây. Từ góc này nhìn ra được cả cảng biển, tội gì phải lăn lốc với cái thời tiết khủng khiếp kia trong nhà.

- MUICHIROU!!!

Ôi chà, bị phát hiện rồi.

- Đứng lại đó! Không được đi linh tinh nữa!!!

Muichirou bình thường rất bám anh trai. Tuy nhiên giờ cậu đã bắt đầu muốn tách ra khỏi anh mà tự mình đi linh ta linh tinh. Yuichirou chỉ sợ nó ngơ ngơ bị ai lừa hoặc đi lạc đến tận đâu.

Hay do cái que kem tan ra hết mà nó thành như vậy?

- Muichirou! Đừng có trẻ con nữa, đi về! MAU!

Muichirou vừa nhảy vừa đu lên cành này sang cày khác bỏ xa Yuichirou. Anh cứ cố chạy theo từ bên dưới đường, dọc theo hàng cây mà cậu nhảy đi.

Nghe vậy xong Muichirou liền bĩu môi hờn dỗi hơn.

10 tuổi không phải con nít chứ là gì???

- NÀY!!!!

Yuichirou bắt đầu kiệt sức rồi nhưng em trai anh thì không. Cậu bé càng ngày càng nhanh hơn, sắp mất hút trong hàng cây...

Sau đó.

Yuichirou bị đứt cả dây dép suýt vấp té.

.

- CÁI THẰNG NHÓC KIA!!!

----------

Muichirou bay nhảy vui vẻ một hồi nhận ra anh mình đã không còn đuổi theo phía sau nữa.

Anh bỏ cuộc rồi à?

Muichirou phụng phịu.

Nhưng cũng nghĩ lại thấy mình quá đáng trước, cậu định quay lại thì...

- Nè nhóc kia! Mau xuống khỏi cây nhà tao mau!!!

Bấy giờ Muichirou mới nhận ra là mình đang ở cái cây trong vườn người khác. Định nhảy ngược lại thì mấy con mèo leo lên cái cành gần nhất nằm rồi.

Ngộ nghĩnh nhỉ?

Muichirou đành cạn lời đu xuống.

Cậu thực hiện vài vòng xuống cực kì quen thuộc nhưng không ngờ va trúng người khác đang tựa trên thân cây.

- A---

Muichirou đè một cậu nhóc khác nằm rạp dài ra đường.

Tình hình rất tình hình.

Tại sao cậu ngó kĩ là không có ai rồi mà vẫn dính ai ở đây?

- Ơ...có sao không ạ?

Muichirou vỗ vỗ má của cậu bé với mái tóc đỏ được cắt ngắn, khác với sở thích để dài như anh em nhà cậu.

Giờ mới để ý, cậu bé này còn mặc một cái áo màu trắng khá cũ bị bám mấy vết đen thui, chiếc quần nâu dài vài chỗ còn có tróc chỉ ra, cả mặt cậu ta cũng lấm lem vài vết đen đen.

Vừa vỗ vào mặt cậu ta nên Muichirou cảm thấy da cậu ta do cháy nắng mà có phần căng và hơi sạm. Mặt cậu bé ấy nhăn lại, khó khăn mở mắt nhìn.

- A...chắc là không sao...

Ồ, một đôi mắt đỏ au.

Cậu bé kia mở tròn mắt nhìn Muichirou, cơ thể không nhúc nhích được, mà Muichirou thì cứ chăm chú nhìn vào mắt cậu bé không xê dịch gì. Cậu nhóc tóc đỏ đành gượng cười lên tiếng.

- À thì...cậu vẫn ở trên người tôi...tôi không nhúc nhích được.

Lúc này mới nhận ra, Muichirou vẫn đang ngồi trên phần hông của cậu ta. Bị cậu đè té bật ngửa như vậy cơ mà...

Muichirou lập tức nhảy khỏi rồi ngồi ngăn nắp một bên, xếp gối cúi đầu xin lỗi.

- Xin...xin lỗi rất nhiều!

Tanjirou giật mình bật dậy theo, xua xua tay ý nói không sao.

- Không sao đâu mà. Mà hơn hết, cậu có sao không?

Muichirou lắc lắc đầu.

Tanjirou liền cười hiền hoà.

- Không sao là tốt rồi.

Muichirou không hiểu, chính cậu mới là người gây ra rắc rối này cơ mà. Người phải nhận sự xin lỗi và lo lắng phải là cậu bé này chứ.

- Sao cậu lại lo cho tôi..? Cậu mới bị tôi làm té mà.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn cậu bé mặc áo phông trắng rộng và quần đùi đen, cậu ấy có đôi mắt màu xanh lá bạc và mái tóc dài đen mà ở đuôi tóc cũng có màu tựa màu mắt cậu ấy.

Anh ngọt ngào nói.

- Sao lại không chứ? Lỡ mà cậu bị thương thì sao, gia đình cậu sẽ lo lắng lắm đó.

...Sao còn có người như này hay vậy?

- Còn cậu...cậu có sao không?

Muichirou hỏi nhưng cúi gằm mặt xuống. Lỡ như cậu ta bị gì, thì không biết phải làm sao nữa.

Tanjirou xoa xoa gáy, sờ khắp người mình, rồi vui vẻ trả lời.

- Hay quá! Tôi không sao hết á. Bị té vậy mà không làm sao, cứ như phép màu vậy.

Muichirou ngẩng lên nhìn cậu ta ngồi xếp chân như mình để đáp lại thành ý của cậu. Tự nhiên thấy buồn cười trong lòng.

Lá cây xào xạc đung đưa. Tán cây to đủ để ngồi nghỉ dưới gốc cây cũng có thể đánh một giấc nghỉ trưa êm ái.

- Tôi cũng xin lỗi, chắc vì tôi ngồi gập người nên cậu không thấy...

.

Muichirou biểu hiện kiểu: Dù vậy thì tôi vẫn sai mà???

Định nói thế nhưng Muichirou lại để ý chuyện khác mà nói về nó.

- Cậu buồn chuyện gì à?

Tanjirou có hơi bất ngờ tròn mắt. Xong lại khen Muichirou.

- Cậu đỉnh thật, như nhà...gì ý nhỉ? À đúng rồi, nhà ngoại cảm ấy!

- Nhà ngoại cảm là gì?

- Là một người biết hết mọi thứ trên đời, họ còn có phép thuật đọc tâm trí người khác nữa. Mẹ tôi nói thế đó.

- Oh!!!

Hai đứa trẻ ngồi với nhau dưới gốc cây líu la líu lo mấy cái định nghĩa nghe từ người lớn.

Cũng hay là đang giữa trưa, chẳng có ai đi qua đi lại tưởng hai đứa bị lạc mà vác lên đồn cảnh sát.

- Thật ra...nhà tôi bán than...bán quài không ai mua vì cái thời tiết này cả. Hôm nay là Thất Tịch, với đống này tôi không thể về kịp giờ.

Muichirou nghe thấy khá lạ. Ngày hôm nay là ngày Thất Tịch, đúng là mẹ cậu từng nhắc đến nhưng họ luôn bận rộn thành ra cậu không để ý mà hỏi về nó nữa. Ngay cả anh Yuichirou cũng không biết hôm nay là ngày gì.

- Thất Tịch là gì?

- Là ngày 7/7 hàng năm sẽ có một cây cầu bắt ngang qua sông Ngân Hà để chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ gặp nhau.

- Nó có ý nghĩa gì?

- Tôi cũng không biết nhưng mẹ tôi nói là vì họ chỉ gặp nhau được mỗi ngày hôm đó thôi. Nên nó rất ý nghĩa.

- Vậy họ có liên quan gì mình không?

Tanjirou nghệch mặt ra.

Ừ ha, có không nhỉ?

- Không...Nhưng mà năm nào mọi người cũng rất vui khi đến ngày này.

- Vì sao họ gặp nhau mà vui?

- Chắc là vì họ là người yêu nên gặp nhau mỗi năm có một lần hẳn là vui lắm.

- Người yêu là gì?

- Là họ yêu thương nhau xong sau này thành vợ chồng á.

Muichirou nghĩ đến cha mẹ. Vậy họ cũng là người yêu xong mới thành vợ chồng à?

- Vậy sao mọi người cũng vui khi họ gặp nhau thế?

- Vì họ cũng mừng cho hai người đó chăng?

Tanjirou khoanh tay lại nghiêng đầu qua một bên nghĩ ngợi như cố nhớ gì đó.

Muichirou thấy vậy cũng nghiêng theo nhìn như chờ đợi câu trả lời.

Ở nhà với anh Yuichirou, thắc mắc một vấn đề tới câu thứ 3 là ảnh đã quạo lên rồi. Làm cậu hỏi gì thêm cũng không thèm trả lời lại.

Cha mẹ thì chỉ trả lời khi họ biết thôi, còn lại họ toàn cười cười bảo Muichirou lớn lên sẽ hiểu.

Lần đầu tiên có người kiên nhẫn ngồi trả lời mọi thắc mắc của cậu. Dù cậu cũng không biết nó đúng hay không.

Nhưng như vậy, rất vui.

.

Tanjirou lúc này mới đáp lại.

- Hình như mẹ tôi bảo vào ngày này mọi người sẽ được hai người đó se duyên giúp. Cho nên họ rất vui.

- Se duyên là gì?

- Tôi không biết nữa. Tôi quên chưa hỏi mẹ về cái này..

Mặt Tanjirou gượng gạo cười vì không biết.

- Thế ngày này chúng ta làm gì?

- A, chúng ta sẽ đi ăn chè đậu đỏ và viết thư ước rồi treo lên cành trúc. Sau cùng là ngắm sông Ngân Hà cùng người mình yêu quý!!!

Nhà Muichirou chưa từng làm vậy.

- Thư ước là gì?

- Thư ước là khi cậu viết lên đó điều gì mà chỉ cần cậu ngoan ơi là ngoan, nó sẽ thành hiện thực đó.

- Vậy hai người họ sẽ thực hiện giúp chúng ta sao?

- Có lẽ là vậy.

Tanjirou cười vì nghe cũng hợp lí.

Đột nhiên Muichirou nghĩ tới câu khi nãy.

- Vậy...cậu có người yêu chưa?

Muichirou nhìn anh chằm chằm.

Tanjirou liền xua tay, hơi đỏ mặt mà phủ nhận.

- L...Làm gì có chứ! Chỉ người lớn mới có thôi!

- Nếu yêu gia đình thì họ có phải là người yêu của mình không?

- Ơ...hình như không phải. Gia đình là khác còn người yêu là khác đó.

- Vì sao?

- Vì...mẹ tôi bảo thế.

.
.
.

- Mẹ cậu cũng là nhà ngoại cảm sao?

Tanjirou tròn mắt chớp chớp.

- Sao cậu nghĩ thế?

- Vì cái gì bà ấy cũng biết. Những gì cậu nói hình như đều từ mẹ cậu thôi.

Tanjirou gõ tay này vào lòng bàn tay nọ tỏ vẻ hiểu ra chân lý.

- Ra vậy, cậu nói tôi mới để ý!

.

- Lạ ghê, chỉ người lớn mới có người yêu thôi á. Không thú vị tí nào.

- Sao không thú vị cơ?

- Tại vì nếu có người yêu thì mình sẽ có thêm một thành viên trong gia đình. Như thế càng đông sẽ càng vui hơn.

Tanjirou lúc này phì cười.

Hình như cậu ấy nhỏ hơn cả anh. Cho nên mới có nhiều thắc mắc ngô nghê như vậy.

Người yêu...anh hiết nó là gì, chỉ là trông cậu ấy hình như chưa thể hiểu được về nó đâu. Nên anh không giải thích sâu thêm.

Nhưng lập luận của cậu ấy rất thuyết phục.

- Sao lại cười?

Muichirou chọt chọt tay vô má Tanjirou biểu hiện sự khó hiểu.

- Ahaha...xin lỗi nhé..Tại vì tôi nhận ra mình chắc không cần người yêu đâu!

- Tại sao?

- Vì nhà tôi có 6 anh em lận, có cha và mẹ nữa thì tổng cộng là 8 người luôn nha.

Muichirou tròn mắt lấp lánh, thích thú tán dương.

- Quá xịn luôn! Chắc nhà cậu ngày nào cũng vui lắm.

- Đúng thế, chẳng bao giờ yên tĩnh luôn.

Đột nhiên nhắc đến đây anh có hơi buồn.

Khi sáng Tanjirou có lỡ quát em vì nghịch hư cái ấm nước của mẹ.

Mẹ luôn nấu thuốc cho cha hay nấu nước pha cho anh em Tanjirou tắm bằng cái ấm đó.

Nên anh có lỡ quát mắng to tiếng khiến em khóc.

Dù chỉ to tiếng bắt em ấy phải xin lỗi mẹ. Nhưng đó là lần đầu tiên anh to tiếng với bất cứ ai.

Anh cũng chưa kịp xin lỗi em ấy. Cũng không biết em ấy còn để bụng không, nên anh muốn mua vài cây kẹo hồ lô định mang về nhưng lại bị rơi ví ở đâu đó dọc đường này. Cho nên lúc anh cúi người tìm kiếm xung quanh rồi đột ngột lao đến gốc cây khi vừa thấy cái ví, liền bị Muichirou té cái rầm lên người.

Khi mở mắt thấy Muichirou xong, anh bị té ngửa ra, ngó lên bầu trời lúc này là giữa trưa rồi. Vậy nên chẳng thể kịp mua nữa.

Anh đã tốn thời gian để tìm ví cả buổi. Mà cái quán đó chỉ bán ở ven biển lúc sáng thôi.

Tanjirou có hơi buồn nên Muichirou liền nhớ ra mình đã khơi mào vấn đề này. Cậu bối rối.

- Cậu hình như có chuyện không vui vì gia đình?

- Haha cậu quả thật là nhà ngoại cảm...

Tanjirou với vẻ mặt như ân hận.

- Tôi đã quát mắng em tôi và khiến em ấy tổn thương. Tôi không dám về...nhưng cũng muốn biết em có ổn không. Suy cho cùng đó là lỗi của tôi, tôi là anh cả mà tôi không biết cách làm một người anh đáng tin cậy...

Muichirou chăm chú nhìn.

Có cơn gió khiến làn tóc cậu không ngừng xuôi theo.

Là gió mát, hay là đôi mắt đó thật nhẹ nhàng, tựa dòng thuỷ chảy xuyên qua khe đá giữa cái hạ gắt nắng.

Có buồn bã xen lẫn nhưng có sự dịu dàng đầy ấp con ngươi người nọ.

- Lẽ ra người phải bị quở trách là tôi. Em ấy sai nhưng vì tôi không quản tốt em ấy khi cha mẹ bận rộn như vậy. Tôi là anh cả mà...

.

Từ khi nào làm anh cả lại phải làm những chuyện khó nhọc nhất?

Muichirou ngồi ôm gối, cằm tựa lên hai đầu gối, nghiêng một bên thể hiện sự thắc mắc cũng như có chút mệt sau khi ngồi xếp gối xin lỗi Tanjirou từ nãy giờ.

- Trông cậu có vẻ không nguyện ý. Làm anh cả vất vả vậy sao?

Muichirou luôn nghĩ làm anh cả thật tốt.

Như anh Yuichirou, anh ấy lúc nào cũng cọc cằn, nhưng cha mẹ ưu ái cho anh toàn những thứ tốt nhất.

Còn cậu chỉ đang bắt chước theo anh ấy mà thôi.

Song sinh mà, anh sao, em vậy.

- Tuy là làm anh cả có nhiều thứ rất khó khăn nhưng tôi thì chỉ muốn các em của mình thật vui vẻ ấm no...Với tôi, các em như nguồn sống ý nghĩa nhất.

Tanjirou nhìn Muichirou thể hiện sự tự hào.

Muichirou cứ ngơ ra mà nhìn mãi sắc mặt đó.

Cái này cha mình hay gọi là hiểu chuyện phải không nhỉ?

Đột nhiên cậu nhớ ra. Liệu rằng anh Yuichirou có thế này không?

Không cần phải bàn, Muichirou biết Yuichirou dù có tính cách nóng nảy nhưng chưa bao giờ để cậu thiệt thòi hay bị ai bắt nạt hết.

.

Muichirou lúc này đứng dậy đi đến cái giỏ đựng than của Tanjirou.

- Tôi có ý này.

Tanjirou ngẩn ra nhìn cậu.

Xong Muichirou vác cái giỏ sau lưng một cách dễ dàng khiến Tanjirou trố cả mắt.

Anh vác thứ đó cũng phải từ khi 8 tuổi, bây giờ 12 rồi mới dần quen được cái sức nặng đó ấy.

Không lẽ cậu ấy cũng quen làm việc gì nặng nhọc sao?

Muichirou nhẹ nhàng ra điều kiện.

- Nếu bán hết số than này. Anh phải về và xin lỗi em mình đó.

---------

- H-Hể???? Quán nướng á?

Tanjirou nhìn vào trong quán, họ vẫn đông khách với cái tiết trời như này sao?

Thần kì quá. Hẳn là họ nấu ngon lắm.

- Lần sau anh muốn bán thì ghé những chỗ thế này này. Cha của tôi hay nói "Bán cho người cần" rồi sao nữa đấy tôi quên rồi. Tóm lại là bán ở mấy quán ăn dùng bếp than là được.

- Hay quá! Cậu mà lớn lên kinh doanh gì đó thì chắc giàu luôn.

Muichirou quay sang chấm hỏi.

- Kinh doanh là gì?

.
.
.

- À...thôi bỏ đi.

--------

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không ngờ chỉ trong 5 phút tôi bán hết số than này rồi.

Tanjirou vừa đi vừa nhìn vào giỏ. Lại quay sang cười rạng rỡ với Muichirou đang đi bên cạnh.

Không biết có lây hay không nhưng Muichirou cũng vô thức mỉm cười theo.

- Tôi nhất định sẽ xin lỗi em ấy thật đàng hoàng!

Muichirou gật đầu tán thành.

Rồi Tanjirou chỉ về hướng phía trước.

- Và đãi cậu cây kem nhé!

Nãy giờ vì cậu cũng chỉ ngó vào trong giỏ và cười theo Tanjirou. Không hề để ý phía trước là một quầy bán kem rồi. Nó còn có bán cả nước.

Khi sáng Yuichirou cũng mua kem cho cậu...

Tự nhiên Muichirou thấy mình có lỗi với anh trai.

Cơ mà giờ ảnh vẫn chưa tìm mình luôn. Cậu tách khỏi vụ rượt đuổi đó chắc cũng 15 phút rồi đấy.

- Cậu thích vị nào?

- Không cần đâu, cậu ăn đi. Nếu được thì mua cho các em của cậu nữa.

- Tôi cũng định như thế, có điều từ đây mà đến nhà tôi chắc phải tận xế chiều, lúc đó kem tan ra mất. Tôi bị tụi nhỏ giận bao nhiêu lần vì chuyện này rồi á.

Muichirou như thấy tình cảnh quen thuộc.

- Ăn đi mà. Không nhờ công của cậu làm sao tôi có thể về sớm được chứ.

Tanjirou đeo giỏ ra sau lưng mình, bấy giờ nó cũng rỗng nên không nặng nữa.

Sau đó anh nắm lấy hai tay của Muichirou cầu mong sự đồng ý.

Nha nha nha!

- Ăn nhé?

.

Muichirou cũng chỉ nhắm mắt gật đầu.

- Ừm...ừm được rồi. Nhưng cậu cũng ăn cùng nữa.

- Hay quá! Được mà, được mà. Cậu muốn ăn vị gì?

- Giống cậu là được.

Tanjirou hào hứng đi đến quầy gọi hai cây kem có vị giống nhau và vài chai Ramune.

.
.
.

- Yên tâm, tôi mua nhiều chai Ramune cho tụi nhỏ lắm.

Tanjirou và Muichirou ngồi ở ghế đá dọc đường biển thưởng thức kem.

Ở đây có tán cây và cả dù che nên cũng thoáng.

- Nè...

Muichirou ngẩng lên nhìn bầu trời xanh.

- Khi nãy cậu bảo bị các em giận vụ kem, sao cậu không dắt bọn nhỏ theo mình, nếu chúng cùng bán có khi cũng nhanh hơn và thậm chí có thể cùng cậu ăn kem vui vẻ không phải sao?

Tanjirou ngẫm một lúc rồi nói.

- Nghe tuyệt đó. Nhưng tôi vẫn sẽ không cho tụi nhỏ theo đâu. Tụi nhỏ sẽ vất vả lắm có khi khóc luôn vì nóng quá ấy chứ.

Tanjirou cười vì nghĩ đến viễn cảnh giở khóc giở cười đó.

- Thay vì vất vả cùng tôi thì các em có thể được chơi cùng nhau hay ngồi ca hát hoặc đi hóng mát chẳng hạn. Tôi chỉ mong khi trở về các em luôn ra đón mình. Thấy vậy thì tôi tự nhiên chẳng biết mệt là gì nữa. Vui lắm!!!

- Chỉ vậy thôi á?

- Ừm...thực ra cái lần bị giận nhất là vì tôi không bán đủ tiền mua cho 6 người. Tôi chỉ mua được 5 cây thôi, các em ấy cũng đi cùng đó. Vốn nghĩ sẽ không sao nhưng chúng nhất quyết đã mua là phải mua cả 6. Không thì chả đứa nào chịu ăn. Nên cứ mỗi lần ước chừng số tiền mình bán được như thế tôi lại đi một mình thật sớm. Tôi chỉ không ngờ kem tan nhanh vậy...

Muichirou chợt xích lại gần Tanjirou hơn nhìn chăm chú.

Đôi mắt xanh lá bạc ánh lên một luồng sáng như hiểu ra gì đó.

- Cậu không đủ tiền khi đó sao?

- Đúng thế...Nhưng mà biết sao được. Tôi bán xong cũng không dùng hết được, như thế lỗ lắm. Mà tôi phải mua gì đó cho các em chứ. Cho nên thường là vậy. Hơi xui là thời tiết mùa này nắng quá. Tôi vừa bị giận hai hôm trước á.

Tanjirou cọ cọ ngón tay lên má.

- Tụi nó cũng ranh quá, không cho tôi mua thế nữa. Bảo khi có dịp mới được mua về thôi. Mà tại tôi hay quen tay...

Tanjirou nhìn vào túi đầy Ramune.

- Nhưng mà hôm nay là dịp tốt khi cậu giúp tôi bán lời gấp 2 bình thường nữa. Cho nên cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi có thể mua đủ luôn nè, thậm chí là cho cha và mẹ nữa.

- Không có gì mà. Tôi tự nhiên nhớ đến quán nướng thôi...

Và nhớ cả Yuichirou nữa.

Họ không khá giả mấy. Nhưng mỗi tháng cha mẹ đều cho họ chút tiền tiêu vặt. Cậu đã luôn tiêu chúng cho đồ ăn mà không nghĩ ngợi gì khi anh ấy đang tiết kiệm cho cả hai.

Thậm chí tiền mua kem cũng là của anh ấy.

- Cậu lúc nào cũng bán than như này à?

Tanjirou lắc đầu.

- Không đâu, hè tôi mới phụ cha mẹ bán than. Hết hè tôi và các em đều đi học mà.

- Ồ...

.
.
.

Muichirou đã ăn xong từ khi nào. Nhiều suy nghĩ khiến cậu quên mất cây que gỗ trên tay đã không còn gì. Cậu vô thức ngậm nó rồi cứ nhìn bầu trời không có lấy một hình mây.

- THẰNG BÉ KIA!!!!

Tự nhiên có tiếng quát tháo vọng tới chỗ Tanjirou và Muichirou đang ngồi.

Tanjirou chưa ăn xong, suýt vì hốt hoảng mà làm rơi que kem.

Và anh còn hốt hoảng hơn khi thấy có một người y hệt Muichirou đang dần tiến lại gần họ.

Từ mái tóc, chiều cao, đôi mắt,...đều quá giống nhau.

Duy chỉ khác màu áo phông là màu đen. Còn lại đến cả kiểu áo phông rộng và quần đùi đen không khác gì Muichirou.

Muichirou thoáng cười đắc chí. Cậu lấy que gỗ ra khỏi miệng rồi cầm trong tay.

Đột nhiên cậu ghé gần mặt Tanjirou, khoảnh khắc mà mùi hương bạc hà từ tóc cậu ấy ngào ngạt khiến Tanjirou ngạc nhiên, đến mức đôi mắt đỏ au của anh rung động. Cậu mỉm cười nói.

- Tôi phải đi rồi. Nhớ phải làm hoà với em mình đó. Nếu không tôi trù cậu bán than ế đấy nhé!

Rồi cứ thế vụt đi.

- ĐỨNG LẠI!!!!

Và người kia cũng dí theo cậu ấy.

.

Tanjirou nhìn theo ánh mắt vô cùng thấy lạ lẫm.

Nhưng mà không hiểu sao cái hình ảnh khi nãy làm anh lòng xao động không thôi.

Tựa lá cây xào xạc không ngớt...

--------

- A, anh Tanjirou về rồi kìa!

Shigeru hô hoán lay lay Hanako đang ngồi đan dây.

- Trời ơi. Hư của chị rồi!!!

Shigeru nhỏ bé chạy lại chỗ anh.

- Ôi anh có mua Ramune nữa.

Lúc này Hanako cũng háo hức chạy tới chỗ anh ríu rít vui mừng.

- Hay quá!!

Kie ôm Rokuta mới 2 tuổi vừa hay đi ra xoa đầu Tanjirou.

- Hôm nay con bán được sao, giỏi lắm Tanjirou của mẹ.

- Mừng anh trở về Tanjirou.

Nezuko nghe tiếng bên ngoài, cô bé đang bưng một mâm toàn chén chè đậu đỏ từ gian bếp bên cạnh mái hiên bước ra.

- Anh vất vả rồi, tắm giũ xong vào ăn cơm rồi hãy ăn chè nhé.

Cô bé nói dứt câu liền nhìn anh xong hất nhẹ cằm vào bên trong nhà ra hiệu với Tanjirou.

Kie cũng nhẹ nhàng cười bảo Hanako đem giỏ trên lưng Tanjirou mang cất.

.
.
.

- Takeo...

Một cậu nhóc mái tóc đen nhánh cùng kiểu với Tanjirou đang ngồi trong góc nhà. Đôi mắt màu đỏ có phần hơi nhoè thêm nước nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Đến chào, cậu bé cũng không dám.

- Takeo...anh hai xin lỗi.

Takeo nghe thấy lời này liền ngẩng lên nhìn Tanjirou.

Không không không, là em sai mà.

- Anh nói gì vậy ạ...em mới là người sai. Em mới phải xin lỗi mẹ và anh hai. Là em làm hư ấm nước duy nhất của nhà mình, còn suýt làm Shigeru bị bỏng...

- Dù như thế, anh cũng không nên quát em, chúng ta sẽ mua một cái mới sau cũng được.

Takeo đột nhiên rơi nước mắt.

- Em hư quá phải không anh...Năm nay em không viết thư ước được nữa...sẽ không ai thực hiện điều ước của em nữa.

Tanjirou vội ôm Takeo xoa xoa lưng cho em ấy.

- Không đâu, Takeo cứ viết đi mà. Nếu họ không thực hiện được thì anh hai làm cho nha.

Cậu bé nhìn lên anh mình còn lấm lem vết than đang mỉm cười.

- Nhưng em không ngoan...

- Với anh thì Takeo rất ngoan...nếu họ không tin em thì anh tin em.

Cậu bé vùi vào lòng anh vừa khóc vừa xin lỗi.

Nezuko đặt mâm chè lên bàn. Rồi quay sang ẵm Rokuta bé xíu thay mẹ.

- Cha đang treo nhánh trúc đó. Cả nhà ăn xong thì cùng viết thư ước nhé. Đêm nay sông Ngân hà sẽ siêu lớn luôn.

Hanako háo hức.

- Thật hả chị? Vậy mình dùng bữa nhanh thôi!

- Chưa được, phải để anh Tanjirou tắm giũ sạch sẽ đã, ảnh giờ mà ăn nhanh thì sẽ thành trẻ hư đó.

Takeo nghe vậy liền lo lắng, kéo tay áo anh ý mau đi tắm rửa.

- Anh biết rồi mà...Nezuko khó tính quá.

- Nhưng em ngoan hơn anh.

Hanako chen vào.

- Em ngoan hơn.

Shigeru cũng bám vào tay Hanako tham gia nốt.

- Em cũng ngoan nữa!!

Kie cười rạng rỡ, xoa đầu Hanako và Shigeru.

- Đứa nào cũng ngoan hết, giờ thì nhanh chuẩn bị thôi nào.

- Dạ!!!

Tanjirou xoa đầu Takeo rồi nhún vai hô dạ.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

Hôm nay tựa phép màu diệu kỳ, đến những hai lần.

----------

.
.
.

- Mày làm gì vậy em?

Yuichirou cạn lời nhìn Muichirou đang đu lên mái, treo một nhánh trúc lên trước nhà. Anh thì khoanh hai tay tựa vào thành cửa xem xem nó như nào.

- Anh cứ thắc mắc quài, từ lúc về em đã bảo hôm nay nhất định phải ăn chè đậu đỏ, viết thư ước và ngắm Ngân Hà sao?

- Anh chưa chém mày treo lên cây vì tội hôm nay là may rồi. Ăn nói vậy hả?

Từ khi nó về toàn nói Thất Tịch như này như kia, nếu ngoan có thể ước nguyện điều ước thành hiện thực, nhà mình cùng nhau ngắm sao ăn chè đậu đỏ đi...

Mà nếu ngoan thật có thể hiện thực hoá điều ước...

Nghe khó tin nhưng cũng vui.

Muichirou thè lưỡi xong mới nhắm mắt nhận sai.

- Vâng, em xin lỗi. Em sai rồi. Chè đậu đỏ sao rồi anh?

- Mẹ làm xong rồi. Đang múc ra bát. Chờ cha về là vào mâm.

Yuichirou nhìn ra bầu trời. Quả thật có vài đốm sáng đang lung linh. Mới có xế chiều thôi mà có thể thấy chúng đang xếp dài và rộng dần dần như sắp trình diễn gì đó.

- À mà Yuichirou. Em xin lỗi vì hồi sáng nhé...

Yuichirou đột nhiên bất ngờ.

Tự nhiên ngoan vậy?

Mặc dù bình thường nó cũng rất ngoan, nhưng hôm nay vì giận dỗi mà bỏ đi chơi làm anh lo lắng, chắc cũng tính là hư rồi ha?

- Lần sau đi đâu chúng ta đều đi cùng nhau nha. Còn nếu anh muốn mua gì cho em nhất định phải mua cho mình nữa. Không thì em không nhận đâu...

Muichirou vừa treo xong, ngồi yên trên mái nói tiếp.

- Hồi sáng chỉ có một cây kem đem về thôi...nên nếu nó không tan đi nữa, em cũng không ăn đâu. Nhất định...phải ăn cùng nhau.

Yuichirou chợt có dòng nước mát chảy trong lòng.

Thôi thì các vị thần tiên à, Muichirou nhà con vẫn ngoan. Bỏ qua cho em ấy lần này cũng được.

- Ừ, nhất định là cùng nhau.

Mẹ của hai đứa nghe ngóng theo cũng vui vẻ tự hào khúc khích trong lòng.

Mình mà về thấy cảnh này, chắc sẽ khóc vì tự hào về hai đứa đó.

.
.
.

- Mình à, khóc gì mà dữ quá con nó thấy thì sao!?

Cô cũng không tin là xúc động dữ vậy.

-------

- Anh ước gì thế?

- Thư ước mà nói sao hiệu nghiệm?

- Vậy hả? Em đoán ra thì chắc không ảnh hưởng ha?

Yuichirou đỏ bừng mặt.

- Ê nè nãy nhìn lén anh viết thư ước đúng không? Có bắt chước gì không? Nãy anh thấy mày viết nhiều lắm nhé.

- Không, em ngoan mà. Làm gì chơi xấu được.

Muichirou và Yuichirou ngồi trên mái nhà nhìn ngắm dòng sông Ngân Hà lung linh toả sáng tựa một không gian không có thật, chỉ tồn tại những điều tốt đẹp.

Cha và mẹ của anh em Tokito nắm tay nhau thích thú ngắm từ trước hiên nhà.

- Nhưng mà anh yên tâm đi. Chắc chắn điều ước của anh sẽ thành hiện thực thôi.

- Sao chắc ăn thế?

- Vì em ngoan.

- Thì liên quan gì?

- Em chắc chắn luôn đó. Anh không biết em là nhà ngoại cảm rồi.

- Nhà ngoại cảm là gì?

Muichirou lần đầu khiến Yuichirou bối rối.

Cậu thích thú cười.

- Không nói đâu.

- Cái thằng này, nay bày đặt nói thế với anh à?

Hai đứa cứ lời qua tiếng lại trên mái nhà, khiến cha mẹ nghe cũng thấy mắc cười lây.

.

Hai tấm thư ước màu xanh bạc hà treo trên nhánh trúc đung đưa trước gió...

.
.
.

[ Yuichirou - Cầu mong con có thể mãi mãi bên cạnh Muichirou ]

[ Muichirou - Cầu mong điều ước của anh Yuichirou thành sự thật, nếu không thì con sẽ thực hiện nó ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co