Truyen3h.Co

Manh Hon Que

Sắp tới kỳ thi giữa kỳ, Hải tối nào cũng ôm tập qua nhà con gấu học cùng. Con gấu giảng Toán, Hải giúp Tiếng Việt, còn mấy môn học thuộc lòng thì hai thằng tự dò cho nhau. Mỗi lần dò bài cho Hải, Lâm đều phải dỏng tai lắng nghe thật kỹ. Hải cũng biết giọng quê mình nặng, rất khó cho một đứa con nít vừa mới về từ nước ngoài, vậy nên cũng cố gắng nói chậm và rõ ràng.

- Làm xong bài trong vở bài tập chưa? - Hải lật cuốn Vở bài tập Tiếng Việt ra.

- Có phần đặt câu với cụm từ chưa làm.

- Đâu đưa đây. Đặt câu với những cụm từ láy sau : ngào ngạt, dạt dào, mênh mông, lom khom.

- Ngào ngạt là sao?

- Ngào ngạt hả?

Hải nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy chạy về nhà mình lúi húi tìm kiếm, chốc sau ôm mấy củ khoai lang mật ra trước sân nhà, loay hoay nhờ ông nội nhóm lửa đốt củi. Khí trời cuối tháng mười mát mẻ dịu dàng, thi thoảng vài cơn gió mơn man thổi, lùa qua mái tóc ngắn cũn cỡn của Hải. Lâm tò mò sang xem, thấy Hải đang chổng mông cúi đầu thổi phù phù vào đống củi khô. Lửa cháy tí tách, than gỗ đỏ hồng, mùi củi cháy cùng lá khô quyện vào nhau, vừa cay cay lại thoảng một hương thơm dịu dàng, từng sợi khói lèn chặt vào ký ức, trở thành một điều không thể nào quên. Lâm ôm chân ngồi trước đống lửa, nhìn Hải lăng xăng chọn mấy củ khoai, chờ than tàn thì vùi vào lớp tro xám mịn. Hải cười khúc khích:

- Chờ một lát sẽ thấy ngào ngạt ngay. Còn lom khom là vậy nè...

Hải cúi người nhặt mấy cành cây khô rồi chập chững bước vào nhà, vẫn không đứng thẳng người lên. Xếp củi trở lại trong bếp xong, Hải lại chạy ra ngoài, dang rộng hai tay cười toe toét:

- Còn ruộng nhà tao thì rộng mênh mông như vầy nè.

Ông nội của Hải từ trong nhà nghe thấy thì bật cười:

- Thằng khỉ con, ruộng nhà người ta, ông bà mày đi làm mướn chứ ruộng nhà mình hồi nào!

Hải bĩu môi xụ mặt, lại vun thêm tro lên đống khoai. Lâm cũng chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Một lúc sau, Hải dùng que củi gạt đi lớp tro nóng, khều mấy củ khoai vỏ đã nám đen ra, đặt lên cái mo cau, lại thổi phù phù.

- Cẩn thận bỏng đấy thằng khỉ con! - ông nội của Hải đứng trước cửa nhà nói vọng ra.

- Con biết rồi ạ!

Hải kêu lớn, sau đó xé hai miếng lá chuối lót trên tay, ấp lên củ khoai rồi bẻ làm hai nửa. Mùi mật vàng lan tỏa trong không gian, thơm nức mũi. Lâm nghe bụng mình kêu ọt ọt, môi vẽ thành nụ cười.

- Ngào ngạt chưa? - Hải cười toe toét - Thơm ngào ngạt luôn đấy!

- Ra là vậy! - Lâm gật đầu, nhận nửa củ khoai bọc trong miếng lá chuối Hải đưa, để lên mũi hít một hơi thật sâu - Cảm thấy quen quen sao đó.

- Lại phét đi, mày bảo đảm chưa từng nướng khoai. Làm sao mà quen được.

- Ừ, thế mới lạ.

Bên khóm than hồng, hai đứa nhỏ ngồi ăn khoai nướng, kể chuyện cho nhau nghe, còn bàn luận đủ điều trên trời dưới biển. Lại lấy một củ khoai tròn căng, Hải chu mỏ thổi cho bớt khói rồi mới đưa cho bạn. Hai tay cậu nhóc đầy lọ nghẹ đen nhẻm, trên má cũng vằn vện, Lâm nhìn thấy thì bật cười, lấy ngón tay quẹt đi.

Lại quên mất tay mình cầm củ khoai cũng đầy tro bụi, lại vẽ lên mặt Hải mấy vệt đen dài.

- Í, còn dạt dào là sao nhỉ?

- Dào dạt à? Ôi giời dễ ợt, ông nội tao hay bảo bố mẹ tao thương tao dạt dào, cho nên mới phải để tao ở đây mà lên thành phố làm việc kiếm tiền nuôi tao. Đấy, cứ chép câu đấy vào.

Bài tập Tiếng Việt của Lâm làm như sau:

"Hải lom khom cầm khoai ra nướng."
"Vườn nhà Hải rộng mênh mông."
"Mùi khoai nướng thơm ngào ngạt."
"Lâm thương Hải dạt dào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co