Truyen3h.Co

mansun ; kẹo bốn mùa

vẫn biết ơn phút giây khi người đến với đời

_Hoang_

hằng không nhớ mình đã yêu từ lúc nào.

em chỉ nhớ mình tỉnh dậy và thấy bản thân nằm trên một chiếc ghế sofa. đó là một ngày ấm áp vào cuối hạ, ánh nắng sớm mai chạm lên da nhẹ như một cái hôn lên trán, nhưng vị cồn còn sót lại nơi đầu lưỡi thì đắng và khô khốc.

đêm hôm trước chỉ còn là một mảng ký ức mờ nhạt khó chịu, tiếng nhạc ầm ĩ, những cuộc trò chuyện vô nghĩa, và cảm giác lạc lõng len vào từng hơi thở, bám dính lên người như mùi khói thuốc.

rồi khi những giác quan dần trở lại, hằng thấy một cô gái ngồi bên bàn bếp, giữa những chồng giáo trình cao ngất, được phủ một lớp nắng vàng xuyên qua tấm rèm đang hé mở.

từ khoảnh khắc ấy, hết lần này đến lần khác, hình ảnh đó trở về với hằng như một giấc mơ lặp lại. em ngồi trước tấm toan trắng, cọ vẽ lơ lửng giữa không trung, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. em phác lại gương mặt ấy lên khăn giấy, lên mặt sau những tờ hóa đơn, hy vọng một trong số đó sẽ đúng với ký ức của mình. nhưng như một nhà thơ không thể tìm được câu chữ mở đầu cho bài sonnet của mình, hằng thức trắng đêm, tự hỏi liệu có phải bản thân không đủ khả năng để phác họa lại dù chỉ một thoáng vẻ đẹp ấy.

nhưng vào giây phút ấy, khi cả hai còn chưa biết tên nhau, hằng thậm chí không chắc mình có đang mơ hay không. rồi cô gái cất giọng, nhẹ đến mức người ta có thể lầm tưởng là cơn gió ấm vừa len qua cửa sổ.

"em ổn chứ?"

hằng mở miệng. em muốn nói không, vì đầu đau như búa bổ và một cơn buồn nôn lạ lẫm chực dâng lên. nhưng em cũng muốn nói có, vì đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân rõ ràng đến vậy, mà không sợ cơn khủng hoảng hiện sinh quen thuộc ập tới ngay tức khắc.

vậy nên, thay vào đó, em chỉ gật đầu như thể mọi từ ngữ mình biết đều bị nôn ra hết, và trong bụng chỉ còn lại một đàn bươm bướm đang đập cánh.


những gì diễn ra sau đó đã tan chảy trong cái nắng gắt buổi trưa. chuyến xe buýt về nhà, bữa ăn chiều hôm đó, giấc mơ đêm hôm ấy, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. điều duy nhất đọng lại là dáng hình dung trong nắng, đôi mắt màu trà, mái tóc đen thẳng tắp thướt tha, và đôi má ửng hồng trong hơi nóng oi bức của mùa hè.


***


có những người hằng thật sự xem là bạn mình, những người em nhắn tin khi buổi học trở nên quá tẻ nhạt, những người em ngồi chung bàn lúc ăn trưa. và tất nhiên là có mỹ chi. hai người gắn bó với nhau từ cấp hai, gần như chưa từng tách rời. dù mỹ chi chuyển sang thành phố khác học đại học, tuần nào cô cũng quay về thăm hằng, kể đủ thứ chuyện trên đời.

còn trần dung thì không phải người hằng có thể gọi là bạn. cùng lắm chỉ là quen biết, mà thậm chí cũng hơi gượng ép, nếu xét tới chuyện cả hai chưa nói chuyện với nhau nổi hai mươi câu.

("xin lỗi vì lần nào cũng lăn ra ngủ trên ghế nhà cậu," hằng nói, tay gãi sau gáy, ngay sau khi thức dậy từ buổi sinh nhật của mỹ chi. trên áo vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của gã trai cố tán tỉnh em tối qua, nhưng nó nhanh chóng bị lấn át bởi hương cà phê mới xay.

"không sao," dung đáp, giọng trầm tĩnh như mặt nước, trong lúc đong vài hạt cà phê đổ vào chiếc máy xay hạt thủ công. "dù sao thì cái ghế đó cũng không phải của tớ.")

tính đến hiện tại, ngoài chuyện dung là bạn cùng phòng của mỹ chi, hằng chỉ biết thêm rằng nàng học răng hàm mặt và là kiểu người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở bất kỳ bữa tiệc nào.

"chị ấy đúng là hơi bí ẩn," mỹ chi nói, nhấp một ngụm cà phê. "tớ chẳng bao giờ nhìn thấu chị ấy cả."

hằng ngẩng lên khỏi cuốn sổ phác thảo, trang giấy vẫn trống trơn dù em đã nhìn chằm chằm vào nó suốt hai mươi phút. "nhưng trông chị ấy dễ mến mà."

"tớ cá là cậu chỉ thích cấu trúc gương mặt của chị ấy thôi," mỹ chi cười khẩy. "hay mấy cái thuật ngữ nghệ thuật gì đó của các cậu."

"không nông cạn đến mức đó đâu," hằng phản bác.

tối hôm đó, trong buổi tiệc mừng hết kỳ thi giữa kỳ, hằng nhớ lại cuộc trò chuyện ấy và tự hỏi liệu mình có sai từ đầu.

"tớ chỉ nghĩ cậu trông rất xinh dưới ánh đèn disco," gã trai đã cố tán tỉnh em nói thế, và hằng nhận ra mình đã quên mất tên anh ta lần nữa.

đẹp đấy, nhưng rỗng tuếch. lời nhận xét của giảng viên chợt vang lên trong đầu.

do mình sao, hằng gạt ý nghĩ ấy sang một bên. nàng dìm nó xuống bằng một ly rượu khác, cùng những câu nói hoa mỹ đến mức không thể thật.

"anh dẻo miệng thật đấy," em mỉm cười với gã, một nụ cười giả tạo.


***


sáng hôm ấy, em lại tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa, với một tấm chăn phủ ngang bụng mà em không nhớ nổi đã xuất hiện từ khi nào.

"xin lỗi nhé," dung nói khẽ, giọng còn lẫn trong cơn ngái ngủ, tóc rối, mắt chỉ he hé mở. "tôi không cố ý làm em thức giấc."

không hiểu vì sao, khung cảnh ấy khiến em thấy yên lòng một cách kỳ lạ. như thể dù thế giới của em có suy tàn đến đâu, dung vẫn sẽ đứng đó trong ánh sáng tờ mờ của buổi sớm mai. em chậm rãi ngồi dậy, muốn nấn ná thêm đôi chút sự tĩnh lặng chỉ có được khi ở cạnh nàng.

"có gì trên mặt chị hả?" dung hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại phía sau cặp kính, nhìn em với vẻ tò mò như thể đang xem xét một món đồ cổ có vài vết nứt.

"không... em chỉ nghĩ là chị rất đẹp thôi." diễm hằng thề là không định nói thẳng vậy đâu.

cả căn phòng khựng lại. em không dám nhìn nàng, sợ trái tim mình không chịu nổi nếu thấy một biểu cảm khác lạ trên gương mặt tĩnh lặng ấy,. em nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rất nhẹ, như đang cố thu mình lại. nhưng rồi mọi âm thanh cũng mờ dần, chỉ còn tiếng tim em đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

"...cảm ơn em."

sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, nàng lên tiếng. em chưa kịp nghĩ thêm thì mỹ chi lùm lùm bước ra khỏi phòng, tóc rối bời, mắt còn díp lại.

"cậu ổn chứ? nhìn như bị sốt bốn mươi độ vậy á."

"chắc bị cảm nắng thôi." em bối rối. "nắng chiếu từ cửa sổ ấy mà."

em nghe dung bật ra một hơi thở thật khẽ, nghe như tiếng cười vậy.


mỹ chi kéo em ở lại ăn sáng, và thế là em lại ngồi trước mặt dung, nhai miếng bánh mì hơi cháy cạnh, đợi bạn mình lục đục sửa soạn.

trong khoảng lặng ấy, em bắt đầu nghĩ ngợi. về những điều không suôn sẻ. về những điều tốt đẹp đã níu em lại. về quá nhiều đêm thức trắng trước tấm toan trắng toát, và những buổi sáng nơi có một gương mặt khiến em không thể rời mắt. và nhất là, về chuyện dung luôn bắt gặp em trong những khoảnh khắc vụn vỡ nhất.

"bức đó là của em đúng không?" dung là người phá vỡ sự im lặng nhẹ tênh ấy. em ngước lên, thấy ánh mắt nàng dừng ở bức tranh treo ngay cạnh bàn ăn. một bức màu nước từ nhiều năm trước. khung cửa sổ nhìn ra cây xanh cao, vài chú chim nhỏ đậu trên cành, bầu trời xanh trong, nắng loang lổ, màu sắc hơi nhòe, hơi phai, như một mảnh ký ức không còn rõ ràng.

em gật đầu. em tặng nó cho mỹ chi năm mười bốn tuổi. giờ nhìn lại, em chỉ thấy lỗi toàn lỗi, nét run, màu loang, bố cục chẳng đâu vào đâu.

"hơi tệ thiệt," em thở ra. "một mớ hỗn độn."

"chị thấy nó dễ thương mà." dung nói nhẹ, không hề ngập ngừng. rồi giọng chị chậm lại, dịu hơn, "làm chị nhớ đến khu vườn sau nhà bà ngoại. bà có mấy cái cây giống y vậy."

"chị còn về thăm bà không?" em hỏi, cảm giác như vừa bước vào một phần rất nhỏ nhưng quan trọng của chị.

"không còn nữa." dung cúi mắt xuống chiếc dao phết bơ sáng lấp lánh. có gì đó như nỗi nhớ quá khứ mơ hồ vương trong ánh mắt chị. "hồi chưa đến đây học thì còn gặp bà nhiều."

trên chuyến xe buýt về nhà, em nhìn thấy những tòa nhà cao tầng với cửa kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, những khuôn mặt vô cảm trôi qua dưới bầu trời xám của thành phố lúc nào cũng như sắp khóc.

em lại nghĩ đến dung. đến những tia sáng mắc kẹt trong mắt chị, lấp lánh điều gì đó em chưa thể hiểu được. đến những câu nói đơn giản nhưng nặng trĩu, tựa như một lời thú nhận. và không hiểu sao, em thấy mình trong đó, trong nỗi nhớ, trong cái nhìn, trong thứ khát khao mà chị không nói ra.


***


rồi có lúc, em cũng hiểu ra rằng mọi chuyện không còn dễ dàng như trước nữa.

em nhìn những bức tranh khác treo trong phòng học. mỗi bức là một câu chuyện. mỗi nét bút, mỗi gam màu, tất cả đều có chủ đích. đột nhiên em thấy mình lạc lõng, như đang ngồi nhầm chỗ trong chính giấc mơ của mình, nơi mà em không chắc mình thuộc về.

"bức này còn thiếu thứ gì đó," thầy nhận xét. nhưng giọng ông nghe như tiếng vọng xa xăm, chẳng rõ ràng.

điện thoại em rung lên. tin nhắn mới của mỹ chi: "muốn nói chuyện lúc nào thì gọi tớ nha."

em nhìn dòng chữ đến khi mắt khô rát rồi tự hỏi làm sao để nêu thứ cảm xúc mà em chưa thể định nghĩa được.

cảm ơn vì đã luôn bên tớ.

bất chợt em nhận ra bản thân đã quen với việc luôn có mỹ chi bên cạnh mình, em thật sự không xứng đáng với phước lành này.


***


về đến nhà, mẹ ôm chầm lấy em, đôi mắt hoe đỏ ánh lên những giọt lệ còn chưa rơi, khẽ hỏi, "dạo này con không ăn uống tử tế phải không?"

trên bức tường hành lang dẫn vào bếp, vẫn treo một bức tranh cũ. một cánh đồng đầy hoa. đỏ, xanh, rồi những bông màu xanh lá nhạt đến mức chẳng giống màu thật. bông thì giống cúc, bông thì giống hướng dương, bông lại méo mó như những hình vuông chắp vá. hằng nhớ mình từng chạy vụt qua nó vào ngày tốt nghiệp cấp ba và quay lại hỏi mẹ, "hay mình đổi bức khác đẹp hơn chút nha mẹ?"

giờ đây, em lại đứng trước nó, và tất cả những gì hiện lên trong mắt chỉ là đôi bàn tay nhỏ xíu ngày nào, siết chặt những cây bút sáp như thể đó là cả thế giới, đôi tay bé đến mức ngoài mấy cây bút màu ấy, chẳng thứ gì lọt vào được.

"à, bố vẫn nhớ cái hồi con mê vẽ lắm đó." bố mỉm cười, và đột nhiên hằng thấy nghẹn lại, như thể mình lại trở về làm đứa bé bất lực ngày xưa, ngay cả cách cầm bút cũng không biết phải cầm như thế nào mới đúng. "con ngồi lì cả buổi trời để vẽ cho xong bức đó. bố mẹ nài nỉ mãi cũng không chịu ăn trưa."

"lúc đó bố dẫn con đi thăm vườn của bà ngoại mà," hằng cười khẽ, nửa đùa nửa thật, cố giấu nhẹm đi những giọt nước mắt không hiểu sao lại dâng lên. "con muốn có khu vườn nhỏ của riêng mình. lúc đó cảm hứng đến bất ngờ lắm."

"thế hôm nay, nó còn không?" bố hỏi, như thể nghe được sự ngập ngừng trong em, thấy được cái đắng nơi khoé môi vừa cong lên. bố luôn là người như vậy.

"con không biết nữa," hằng nói. "con thấy... mệt lắm."

em tự thuyết phục bản thân rằng phải còn có điều gì đó đáng để tiếp tục, rằng rồi em sẽ tìm lại được lý do. và thế là em cúi xuống nhặt từng cây cọ, từng tuýp màu đang lăn lóc trên sàn phòng mình, mệt mỏi và chán nản, cái điểm sáng năm nào mà em bám víu suốt bao năm nay giờ chỉ còn là tàn lửa sắp tắt.

nhưng có lẽ, giữa tất cả những thứ đang dần vụt khỏi tay, em cũng đã nhặt lại được một thứ khác.


dung nhuộm tóc rồi. một màu nâu trà hợp đến bất ngờ. hằng phát hiện điều đó khi tình cờ gặp dung ở kệ sách self-help trong một hiệu sách, vào đúng cái thời điểm mà em hạ quyết tâm (lần thứ ba trong tuần) phải thay đổi cuộc đời mình.

"chào buổi chiều," dung cất lời chào em, vẫn là chất giọng nhẹ như thở, ánh mắt vẫn êm đềm như em vẫn nhớ. chỉ là hôm nay, họ đứng giữa một hiệu sách vắng người vào buổi chiều thứ tư, và mọi thứ, lạ thay, lại thật hơn cả mơ. ánh chiều tà nghiêng qua những ô cửa cao, bụi trong không khí lấp lánh như tuyết giữa mùa xuân, nghe thì vô lý nhưng cảm giác lại thật đến mức hằng muốn với tay bắt lấy.

dung vẫn nhìn em, môi hơi cong. và hằng chợt nhận ra một điều kỳ lạ rằng ánh nhìn của dung chưa bao giờ khiến em thấy xấu hổ hay muốn trốn chạy. trái lại, em thấy chính trong đáy mắt nàng, thấy bản thân em được thấu hiểu.


rất khó để nói chính xác khoảnh khắc cả hai người trở thành thứ gì đó giống như bạn bè. có thể là lúc ngồi cạnh cửa sổ, trong góc yên tĩnh của quán cà phê trong hiệu sách, và hằng vừa xoa xoa khớp tay mình vừa nói lời xin lỗi vì những lần say xỉn xuất hiện trước cửa phòng dung, cảm ơn vì dung đã luôn giúp đỡ, rằng em đang cố gắng sống bớt tệ hại lại. hoặc có lẽ chính là khoảnh khắc khi dung ngẩng lên khỏi trang sách và bật cười, một tiếng cười trong trẻo đến mức có thể tan vào không khí.

"thật ra, chị luôn muốn biết nhiều hơn về em đấy," dung nói, mắt nhìn ra bầu trời đang dần loang những vệt hồng tím. "từ lúc thấy bức tranh treo trong bếp, chị đã tự hỏi người vẽ nó sẽ là người như thế nào."

"em làm chị thất vọng phải không?"

"em khác với những gì chị tưởng tượng thôi." nụ cười của dung dịu xuống, như thể nàng cảm nhận được sự căng thẳng của hằng. "nhưng bây giờ, chị chẳng thể nghĩ về ai khác ngoài em."

và lần đầu tiên, hằng thật sự nhìn thấu dung, không phải thứ ánh sáng chói lóa của buổi sáng sớm khiến dung trông hư ảo, mà chính là ánh chiều tà đáp nhẹ lên sự mệt mỏi dưới mắt nàng, từng nếp nhăn nhỏ nơi sống mũi khi cười.

hằng nghĩ rằng sắc cam dịu của hoàng hôn hợp với dung hơn bất cứ thứ gì, ấm áp nhưng có chút buồn, như một khúc hát dang dở.


***


đối với vài người, sự thay đổi là một cơn bão dữ dội, cuốn phăng cả cuộc đời. với vài người khác, nó chậm rãi như dòng nước mài nhẵn từng tảng đá. còn với hằng, nó bắt đầu như thế này:

mỹ chi chuyển đi trước lễ tốt nghiệp. sau khi nhận được một lời mời làm việc ở nước ngoài, chi quyết định đã đến lúc trải nghiệm những điều mới lạ hơn.

đêm trước khi mỹ chi rời quê lên đại học, cả hai ngồi trên giường của hằng, đầu dựa vào bức tường phía sau.

"mười năm nữa, cậu nghĩ mình sẽ ở đâu?" mỹ chi hỏi, và hằng nhớ mình đã nhìn lên những ngôi sao vẽ tay trên trần, chẳng biết đáp thế nào.

trong lòng hằng luôn có một hình ảnh rất rõ ràng về mỹ chi. chi vẫy tay từ sân ga, chi ôm cây đàn hát dưới trời nắng hè, chi cười đến chói cả mắt. trong mười năm nữa, hai mươi năm nữa, dù thay đổi thế nào, hằng tin chi vẫn sẽ không thay đổi.

nhưng còn chính em thì không. trong mọi viễn cảnh tương lai, hình bóng của hằng lúc nào cũng mờ, nhòe, vô định.

ngay cả bây giờ, khi nhìn chi bước qua cổng sân bay, gương mặt đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, hằng vẫn không thấy bản thân mình ở đâu trong tương lai, như thể em bị kẹt lại, lạc giữa dòng người tấp nập qua lại.

"về thôi." dung khẽ kéo tay áo em. khi ánh mắt chạm nhau, hằng thấy chính mình trong mắt dung, vẫn mập mờ, nhưng đã rõ ràng hơn trước. mệt mỏi. lạc lối. kiệt sức. và em tin rằng trong mười năm nữa, thậm chí hai mươi năm nữa, bản thân vẫn sẽ mắc kẹt ở đây.

nhưng rồi chiếc xe buýt nổ máy và lăn bánh. ánh mặt trời đổ nghiêng lên gương mặt dung, và hằng tự hỏi có phải thay đổi bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ bé thế này không. yên tĩnh, nhẹ tênh, đến mức nếu chớp mắt thôi cũng có thể bỏ lỡ.


***


vài ngày sau, hằng chính thức dọn đến sống với dung, dù những thùng đồ của em đã chắn ngang phòng khách suốt mấy tuần rồi. mọi chuyện bắt đầu vài tháng trước khi mỹ chi chuyển đi, vào một buổi tối cả ba ngồi xem phim trong ánh sáng lưng lửng của màn hình. dù chính mỹ chi là người rủ xem phim, cô ấy đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đặn, đầu tựa lên vai hằng.

ánh sáng nhấp nhá của tivi hắt lên gương mặt dung, và hằng cố ghi lại hình ảnh ấy vào trong tâm trí mình. sự sắc lạnh trong ánh mắt hòa hợp với đường chân mày cong dịu dàng. sự điềm tĩnh trên gương mặt đối lập với chút hồng lửng lơ ở má. một hình ảnh đầy nghịch lý, phủ bởi một lớp sương mà chẳng ai có thể nhìn xuyên qua.

"lúc nãy mỹ chi hỏi em có muốn dọn vào ở đây sau khi bả chuyển đi không," hằng buột miệng nói. "em bảo để hỏi ý chị trước."

dung quay sang nhìn, hơi lo lắng. "điều gì khiến em nghĩ chị không muốn em ở đây?"

"trong nửa thời gian biết nhau, chị chỉ thấy em say bí tỉ hoặc vật vờ như xác sống lúc thức dậy," hằng nhắc lại, tự cười chính mình. "ấn tượng đầu tiên không được đẹp lắm đâu."

"chị không để bụng đâu," dung bật cười. "hoặc ít nhất là ai cũng nói vậy."

"thế... nghĩa là em được ở đây hả?"

"tất nhiên rồi."

giọng dung chắc nịch, ánh mắt lướt sang bức tranh treo trên tường.

"em đã luôn ở đây rồi mà."


em bắt đầu sống trong căn nhà ấy như thể mình đã luôn thuộc về nơi này. những chậu cây héo quắt trên bệ cửa sổ, mấy món đồ lặt vặt nằm rải rác khắp phòng, giá sách cao kề bên cái kính viễn vọng nhỏ, và hằng ngồi ngay giữa tất cả, trên chiếc ghế sofa nơi mọi thứ bắt đầu.

dung giúp em mở từng thùng đồ. cây cảnh và sách. cọ vẽ và sổ phác thảo. những tuýp màu mà hằng đôi khi cũng chẳng gọi tên được.

nhưng mọi thứ không lập tức trở nên dễ dàng. việc cầm lại cọ vẽ vẫn mệt đến mức chưa bắt đầu đã muốn buông. có những đêm em ngồi trong bóng tối, nhìn vào tấm toan trắng trơn trước mặt rồi bỗng nhớ nhà đến nao người. những mảng xanh rực rỡ, tiếng ve râm ran, mặt hồ loang ánh nắng, những mùa hè dài bất tận.

"chưa ngủ à?" dung hỏi khi cả hai gặp nhau trong bếp. đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

"em đang bí," hằng thở dài, ngồi xuống cạnh đống tài liệu và giáo trình mà dung đang trải khắp bàn, toàn những con chữ và ký hiệu vô nghĩa với hằng, nhưng với dung dường như lại mở ra cả một thế giới.

"có vui không?"

dung ngước lên. "vật lý á hả?"

hằng gật đầu và mí mắt nặng trĩu. em gối cằm lên tay, vẫn chăm chú nhìn dung.

"không hẳn là vui," dung nói, giọng nhẹ như ru ngủ, khiến hằng chập chờn giữa sự tỉnh táo và cơn buồn ngủ. "nhưng chị luôn muốn hiểu thế giới này thêm chút nữa. không nhiều đâu, nhưng nó trả lời được vài câu hỏi."

"như là?"

"ừm," dung xoay xoay cây bút, như đang lục trong trí nhớ. "ví dụ như cách hoạt động của lò vi sóng hoạt động chẳng hạn?"

hằng bật cười. "vậy ra đó là động lực lớn nhất để chị vật lộn với đống công thức này hả?"

"tích tiểu thành đại," dung nói tỉnh queo. "với lại, lò vi sóng khá quan trọng trong đời sống hiện đại đấy chứ. từ nấu ăn đến dò radar, thiếu nó thì chẳng cái gì hoạt động được."

"em thấy chị thích lò vi sóng quá rồi đó." hằng chống tay lên má, thích thú nhìn vẻ say mê kỳ lạ của dung.

"em thì sao?" dung hỏi lại, mắt đối mắt với em. "sao em chọn mỹ thuật?"

hằng im lặng khá lâu. em nghĩ đến những lần được hỏi câu này, trong hồ sơ nhập học, trong thư xin học bổng, trong những buổi tiệc ồn ào. mọi câu trả lời bây giờ đều nhạt nhoà.

"thú thật là em cũng chẳng nhớ nữa."


đêm đó, hằng mơ về căn phòng thời thơ ấu. em thấy bản thân mình thuở nhỏ đang ngồi trên giường, mày cau lại đầy tập trung.

"tớ hỏi cậu cái này được không?" hằng quỳ xuống.

"được chứ!" cô bé hằng cười toe, mặt còn loang vệt sơn khô.

"tại sao cậu thích việc này?"

"vì sao à... tớ chưa nghĩ kĩ bao giờ..." cô bé chu môi, trầm ngâm. rồi mắt sáng lên. "chắc là vì tớ muốn cho mọi người thấy thế giới này đẹp đến dường nào!"

"nhưng đâu phải cái gì cũng đẹp."

cô bé hằng khoanh tay, phản bác ngay. "bố tớ nói đẹp hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người!"

ngốc quá, hằng nghĩ khi tỉnh lại. hoá ra, mọi thứ vốn đơn giản như thế.


***


rồi mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn một chút, dù vẫn chẳng giống như trước kia.

"tóc chị buổi sáng trông kinh khủng quá," dung khẽ thở dài khi thấy hằng lại cúi sát vào cuốn sổ phác họa. "chị chẳng hiểu sao em cứ thích vẽ mấy lúc chị xấu nhất trần đời."

"lúc này lúc kia," hằng cười toe. "với cả, chị đã thấy em trong tình trạng tệ hơn rồi, và em thì chưa bao giờ than phiền cả."

"nghe cũng hợp lý," dung nói, nhấp một ngụm cà phê. "chị vẫn còn nhớ cái lần mà em—"

"ê," hằng lườm nhẹ. "đừng có phá hỏng một sáng thứ hai đẹp trời như thế."

hằng lại bắt đầu vẽ, không vì hạn nộp bài hay vì ai đó sẽ đánh giá. em vẽ vì những chú chim đậu trên bệ cửa sổ, lông xanh lấp lánh dưới nắng. em vẽ vì hoa trong công viên đang nở rộ, màu sắc như chưa từng phai. em vẽ vì có những buổi trưa bắt gặp dung ngủ quên trên sofa, gương mặt bình yên đến lạ.

thỉnh thoảng, dung ngồi cạnh, lặng lẽ xem em phác thảo, tiếng bút chì chạm giấy lấp vào khoảng lặng giữa hai người.

"chị có thấy mặt mình hơi kỳ kỳ không?" hằng nhìn bản phác dang dở, không chắc vấn đề nằm ở mắt hay môi.

dung nghiêng người xem thử. "chị thấy ổn mà. không thể lẫn vào đâu được."

"thật hả?" hằng cười. "lần trước chị cũng nói vậy. mà lần đó nhìn khác hẳn luôn."

"thì ánh sáng hôm đó khác," dung nói, như thể chính nàng là người vẽ.

ở bên dung, hằng thấy mình dễ dàng mở ra những mảnh ghép không hoàn hảo trong con người mình. những bức tranh bỏ dở, các nét vẽ nửa chừng, những lần vụn vỡ trong chính căn phòng của mình, những thứ trước đây khiến em thấy như trơ trọi, giờ đây em lại muốn để dung nhìn thấy. một cách thể hiện sự tin tưởng, tin vào dung, và tin vào chính mình.

vậy nên, em để dung tìm thấy mình đang nằm dài dưới sàn, tuýp màu và cọ vẽ rải đầy quanh, bức tranh dở dang như nhìn xuống chất vấn.

dung chẳng nói gì. nàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh hằng. trong sự tĩnh lặng đó, hằng nhìn những mảng sáng tối đổ lên gương mặt dung.

"chị có nhớ không?" câu hỏi bất giác thoát ra khi hằng thấy sự dao động quen thuộc trong mắt dung. "bà ngoại của chị ấy."

dung im lặng một lúc, vẫn nhìn bức tranh như đang lục tìm câu trả lời. "chị không biết," nàng nói. "có những lúc, chị ngừng hẳn việc nghĩ về điều mình đang nhớ nhung là gì."

rồi ánh mắt nàng hướng về bức tranh dang dở, những mảng màu chưa rõ hình, giao nhau thành thứ gì đó đang bắt đầu tượng hình. "nhưng em... tranh của em... khiến chị thấy như mình vừa tìm lại được thứ gì đó mà chị còn không biết là đã đánh mất."

hằng không chớp mắt. em cảm nhận lớp màu dính giữa các ngón tay, giọt mồ hôi lăn trên trán dung. gió nóng buổi chiều thổi vào từ cửa sổ mở. bên ngoài, chim hót, không khí ẩm mang theo cảm giác oi bức khó chịu. nhắm mắt lại, em gần như ngửi thấy mùi muối biển, nghe tiếng sóng vỗ. rồi em mở mắt ra.

"chị có muốn đi biển không?"

dung quay sang, mắt màu hổ phách dưới nắng. "bây giờ luôn hả?"

"đúng vậy," hằng đáp ngay lập tức, nghe như một lời ước hẹn.


chuyến tàu từ thành phố đến bãi biển gần nhất mất khoảng hai tiếng. ở quê, biển ngay trước cửa nhà. nhưng như thế này cũng đủ, hằng tự nhủ, rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. khi tỉnh dậy, đầu em đang tựa vào vai dung, tàu chạy men theo bờ biển, mặt nước lấp lánh.

biển vắng đến lạ dù trời đẹp. chỉ vài bà mẹ chơi với con nhỏ. hai người chọn ngồi dưới bóng đổ của thân cây mục trôi dạt vào bờ. trời xanh đến dịu mắt, nắng sáng loáng trên mặt sóng.

"bố em hồi trước bảo màu xanh của biển chữa lành được mọi nỗi buồn," hằng nói, nhắm mắt để mặc nắng soi rọi lên da.

"vậy nên em dẫn chị ra đây?" dung khẽ hỏi.

"một phần thôi," hằng nhìn lên trời xanh nhạt, giống hệt màu trời ở quê. "em cũng cần được chữa lành."

vài đứa trẻ chạy trên cát nóng, tiếng cười xa nhưng vang. dung dõi theo chúng.

"bố mẹ chị ít khi ở nhà," dung nói, dùng đầu ngón tay vẽ vài hình nguệch ngoạc trên cát, hai hình lớn, một hình nhỏ. rồi nàng xóa chúng bằng mũi giày. "có lẽ họ thích việc chị không bao giờ than phiền. chuyện đó. rồi bất cứ chuyện gì."

mặt dung tĩnh lặng, không gợn sóng, nhưng hằng biết trong sâu thẳm vẫn âm ỉ nỗi đau. dù có nhẹ như vết cứa giấy, nhưng một khi đã rỉ máu thì không thể không cảm.

"khi họ bảo chuyển nhà, chị cũng không nói gì. chị chỉ chấp nhận, cùng với mọi thứ khác trong đời." dung nhìn xuống cát bám vào ngón tay. "có lẽ chị quá sợ hãi việc phải nghĩ xem điều đó thật sự có nghĩa gì. bỏ lại mọi thứ, bắt đầu lại."

mặt trời giờ đang lên đến đỉnh, bóng râm không còn che được ánh sáng chói chang.

"nhưng dạo này, chị thấy mình dễ thở hơn."

khi ánh mắt dung tìm đến em, hằng thấy mọi thứ rõ ràng đến rực sáng.

"chị nghĩ tất cả là nhờ có em."


hằng không nhớ khoảnh khắc mình yêu dung.

nhưng em nhớ tiếng sóng vỗ, tiếng chim hải âu vọng lên trời, tiếng một người mẹ gọi con quay về, và gương mặt dung trong nắng, bình yên như thể thế giới cuối cùng cũng dịu dàng trở lại.


***


khi mỹ chi về thăm vào mùa xuân, điều đầu tiên cô ấy để ý chính là bức tranh mới treo trên tường.

"vậy là cuộc sống không có tui cũng đâu tệ lắm ha?"

"làm gì có!" hằng bật cười, ôm chặt lấy cô bạn. "cậu biết là tớ nhớ cậu đến mức nào mà!"

bức tranh đó, hằng đã vẽ ngay sau khi cả hai người họ trở về nhà từ chuyến đi biển hôm ấy, khi mùi nước biển mặn chát và lớp cát ấm vẫn còn vương trên da. những nét cọ xanh rực và vàng sáng tưởng như ngẫu hứng lại phác nên một bờ biển giữa ngày hè chói chang. và nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bóng người chân chạm mặt nước, cầm tay nhau khiêu vũ dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co