mansun; tình cũ phải rủ mới tới
vi. chỉ có hằng thôi
nhớ lại mấy ngày đầu kể từ lúc chia tay, trần dung biến mất khỏi thế giới như một ngôi sao tắt lịm giữa bầu trời đêm. không đến lớp, không nhắn tin, không story, không một dấu vết nào chứng tỏ dung vẫn đang sống giữa cõi người.phương lan, bạn thân chí cốt mười mấy năm của dung, lúc đầu còn nghĩ: "chắc nó cần chút thời gian yên tĩnh thôi mà." nhưng đến ngày thứ bảy, gọi mười cuộc không ai bắt máy, nhắn hàng chục tin chỉ nhận về "đã gửi" chứ chẳng bao giờ thấy "đã xem", cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng.sáng chủ nhật, trời âm u, lan phi thẳng đến nhà dung. lan đứng trước cửa căn hộ của đứa bạn mà trong lòng vừa tức vừa lo. cô nhấn chuông một hồi dài, không tiếng đáp. thử gọi điện vẫn "thuê bao quý khách vừa gọi..."."mẹ kiếp, mày mà không ra mở cửa là tao phá cửa thật đó!" lan gầm lên, tay đập ầm ầm vào tấm cửa gỗ.mãi sau, bên trong mới vang lên tiếng kéo dép lệt xệt, rồi tiếng lạch cạch ổ khóa, chậm chạp và rệu rã như thể người bên trong phải gắng sức lắm mới mở nổi.khi cửa mở ra, phương lan chết lặng tại chỗ.trước mặt cô không phải trần thị dung - con bạn thân mười mấy năm trời luôn rạng rỡ, sạch sẽ, thơm tho, áo quần lúc nào cũng chỉn chu. người đứng trước mặt lan lúc này xơ xác thấy thương. áo ngủ nhàu nhĩ vắt hờ trên người, dính một vệt ố mờ không rõ là nước hay nước mắt. làn da tái nhợt, khô ráp đến mức khi ánh sáng hắt lên còn thấy cả đường gân xanh nhợt nhạt. gò má hóp lại, quai hàm hằn rõ, môi khô nứt nẻ. đôi mắt thâm quầng và trũng sâu đến mức nếu có ai bảo đây là thi thể vừa được khai quật lên từ một vụ án mạng, chắc lan cũng tin.ngày thường dung là đứa chú trọng vẻ ngoài nhất hội. nhất định sáng nào cũng phải xịt nước hoa, bôi son dưỡng, tóc phải mượt như quảng cáo dầu gội mới chịu bước chân ra khỏi nhà. vậy mà bây giờ, nhìn lại mà xem, chẳng khác nào xác sống. cô tưởng mình biết rõ từng thói quen, từng biểu cảm của bạn. vậy mà khoảnh khắc này, đứng trước người bạn thân bơ phờ tàn tạ, lan lại thấy như đang đối diện một người xa lạ. nếu không tận mắt chứng kiến, có cho tiền cô cũng chẳng tin được đây là trần thị dung - hoa khôi khoa kinh tế, nữ thần câu lạc bộ âm nhạc người người mến mộ.phương lan giật mình, suýt bật ra tiếng chửi thề. cô đẩy bạn vào nhà, rồi lập tức gào lên:
"trời ơi, dung ơi, sao mày lại ra nông nỗi này hả?!"phòng khách bừa bộn: hộp mì tôm dở dang, chai nước suối rỗng lăn lóc dưới sàn, rèm cửa kéo hờ, không khí ẩm và mùi mốc xộc lên. tất cả như đồng loạt tố cáo mấy ngày qua dung đã sống chẳng ra hình người. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?phương lan siết chặt nắm tay, cố nén tiếng thở dài đang dâng lên tận cổ. chưa bao giờ cô thấy dung như vậy. nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của dung - người luôn tự tin đến ngạo nghễ, người yêu bản thân đến mức không bao giờ để ai nhìn thấy mình trong tình trạng nhếch nhác, lan chỉ muốn túm đầu bạn mà mắng cho một trận ra trò. nhưng rồi nhìn kỹ khuôn mặt bệch nhợt, đôi mắt không còn sinh khí ấy, cơn giận trong cô tan biến, chỉ còn lại chút xót xa nghẹn ứ trong cổ."thôi được rồi, ngồi dậy nói chuyện tử tế xem nào."
lan kéo dung ngồi xuống sofa, giọng pha giữa bực và thương. "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mày sống dở chết dở như này hả? nói tao nghe coi."dung im lặng hồi lâu. mãi sau, chị mới cất tiếng, giọng khàn đặc, yếu ớt như người bị rút hết hơi:
"tao với hằng... chia tay rồi."lan im bặt.ánh nắng hắt qua khe cửa, rơi trên khuôn mặt hốc hác của dung. bụi bay lơ lửng, chậm rãi xoay tròn trong không khí, như thể cả căn phòng cũng đang cùng chị mục rữa đi từng chút.rồi bằng cái giọng vừa khàn vừa đứt quãng, dung bắt đầu kể. kể từ lúc quen nhau tới lúc yêu nhau. kể cả những chuyện nhỏ nhặt tưởng như chẳng ai còn nhớ - mấy tin nhắn vụn vặt với hằng, cả ngày hằng tỏ tình cũng được dung nhắc lại đầy nghẹn ngào, như thể mỗi kỷ niệm đều có thể vỡ vụn trong tay.lan ngồi nghe mà chỉ muốn đập đầu vô tường. hỏi chuyện chia tay mắc gì kể chuyện yêu đương? ai hỏi?"ê dung, tao hỏi thiệt nha." cô ngắt lời "cái đoạn chia tay mày định kể lúc nào???"dung khẽ cười, nụ cười nhạt thếch, lạc lõng giữa khuôn mặt hốc hác. "thì... tụi tao chia tay, thế thôi."lan nhìn bạn mình, thở dài bất lực. "thế thôi" mà ra nông nỗi này hả?dung im một lúc lâu, mắt rũ xuống, ngón tay vô thức mân mê mép áo. mãi sau, chị mới nói tiếp:
"tao tìm mọi cách liên lạc với em. gọi điện, nhắn tin, zalo, facebook... thậm chí cả mail. nhưng tất cả đều bị chặn. tao còn tìm đến kí túc, đến lớp em, đến gặp chi với huyền hỏi thăm, mà hai đứa né tránh như sợ bị lây bệnh. nói hằng bận, rồi đi mất tiêu."chị cười, mà nghe giống tiếng nấc hơn. "tao biết em tránh mặt tao. nhưng tao không chịu nổi, lan à. tao chỉ muốn gặp em một lần, hỏi tại sao thôi."lan ngồi lặng. có gì đó bóp nghẹt nơi ngực cô.cô từng gặp hằng vài lần - một cô bé ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ, rất êm tai. kiểu người tưởng chừng yếu đuối, nhưng bên trong lại có cái kiên định lặng lẽ đến khó chịu. ngày trước, khi hằng và dung mới yêu, lan từng nghĩ hai người đó sinh ra để bù trừ cho nhau: một bên rực rỡ, phóng túng như ngọn lửa; một bên bình yên, dịu mát như dòng nước.ai ngờ, đến cuối cùng, lửa vẫn làm nước sôi cạn.lan nhìn bạn mình, dù cả hai vẫn hay chí chóe, nhưng lúc này trong lòng lan lại nặng trĩu. cô hiểu rõ dung hơn ai hết - cái người luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu kỳ ấy, một khi đã yêu ai thật lòng thì chỉ biết dốc hết tâm can. mà khi tan vỡ, cũng sụp đổ đến không còn sức mà gượng."dung, nghe tao nói nè." lan dịu giọng lại, khác hẳn vẻ gắt gỏng lúc nãy. cô nhìn bạn mình hồi lâu, ánh mắt pha lẫn thương và bất lực. "mày biết vì sao hằng né mày không? không phải vì hết yêu đâu. là vì con bé tổn thương quá sâu rồi. yêu người như mày - người lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng được người ta chú ý - đối với em nó là vừa hạnh phúc vừa tủi thân."dung cúi đầu, không nói. vai chị run nhẹ.lan tiếp lời, giọng chậm rãi hơn, như sợ nói mạnh quá sẽ khiến người trước mặt vỡ vụn:
"tao nói thật, hằng không hề muốn rời đi đâu. nhưng mày thử nghĩ xem, ngày nào nó cũng phải chứng kiến mày nhận bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu lời thả thính trêu ghẹo. dù biết mày chẳng làm gì sai, nhưng mà trái tim làm sao không ghen cho được. yêu càng sâu thì càng sợ mất. mà sợ mất, thì sẽ tìm cách để bảo vệ bản thân, và cả đối phương. chia tay - đôi khi là cách duy nhất người ta nghĩ ra, để ngừng đau thêm một chút."dung ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. "nhưng tao... tao đâu có làm gì để em bé phải tổn thương đến vậy."lan khẽ lắc đầu. "đâu phải cứ không làm gì sai là không làm người khác đau. có những vết thương không đến từ hành động, mà từ khoảng cách. mày cứ nghĩ chỉ cần yêu chân thành là đủ, nhưng yêu thôi chưa bao giờ đủ cả. người ta cần được yên tâm, cần cảm thấy mình là duy nhất. mày yêu con bé hết lòng, nhưng mày chưa khiến nó tin rằng mày thuộc về nó. và với một đứa như hằng, cái niềm tin ấy quan trọng lắm."căn phòng chìm trong im lặng. ngoài cửa sổ, nắng chiều yếu ớt rớt xuống nền gạch, loang lổ như những mảnh vàng vỡ vụn."tao nói thật" lan tiếp tục, giọng cô dần trở nên chắc nịch hơn. "mày với con hằng đều ngốc cả. ngốc đến mức tao muốn tát cho tỉnh." cô ngả người ra sau, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn dõi về phía dung đang ngồi gục đầu, vai khẽ run."hằng thì giận mà không chịu nói. cứ im lặng chịu đựng, gom hết tủi thân vào trong rồi một ngày tự nổ tung. còn mày thì cứ nghĩ chỉ cần yêu thật lòng là đủ, yêu là sẽ khiến người ta tin, sẽ khiến người ta an tâm. không đâu, dung ạ." lan nói, ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống. "yêu thôi chưa bao giờ là đủ cả. yêu chỉ là bắt đầu. giữ được người ta mới khó. mà muốn giữ được, phải biết làm cho người ta thấy yên tâm."cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng của bạn mình, từng chữ nặng trĩu:
"con bé hằng nó không cần quà, không cần mày phải làm gì to tát. nó chỉ cần biết, trong cái thế giới lúc nào cũng vây quanh mày, có một góc nhỏ chỉ dành cho nó thôi. yêu một người nổi bật như mày, nó vừa tự hào vừa sợ hãi. sợ một ngày bị bỏ lại, sợ một ngày bị thay thế. mày không làm gì sai, nhưng mày cũng chẳng hề để nó thấy an toàn."dung lặng im, hai bàn tay đan vào nhau, móng tay bấm vào da đến mức trắng bệch.lan thở dài, giọng mềm lại. "tao nói vậy không phải để trách cứ gì mày. nhưng yêu mà chỉ biết dốc lòng, dốc sức mà quên đi nỗi bất an của đối phương, thì sớm muộn gì cũng gãy. hằng chọn rời đi không phải vì hết yêu đâu. mà là vì nó mệt, nó không chịu nổi cái cảm giác cứ phải giành giật một người vốn dĩ đã thuộc về mình."lan thở dài, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của bạn. "này, giờ thì mày nghe tao. đừng cuống lên tìm nó nữa, đừng nhắn tin, đừng đứng trước ký túc xá, đừng làm mấy trò khổ dâm kiểu đó. con bé cần thời gian. nó phải tự mình nguôi, tự mình tin rằng nếu quay lại, nó sẽ không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. còn mày, lo mà sống lại đi. dẹp sạch mấy cái 'vệ tinh' quanh mày, khóa hết mấy fanclub hâm mộ. nếu mày thực sự muốn quay lại, thì phải để cả thế giới biết là trần thị dung chỉ có nguyễn lê diễm hằng thôi. hiểu chưa?"dung im lặng, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. nhưng môi chị khẽ mấp máy, gần như không nghe nổi:
"chỉ có hằng thôi..."lan nhìn bạn mình, thấy nơi đáy mắt vừa le lói một chút ánh sáng - nhỏ nhoi, mong manh, nhưng vẫn là ánh sáng.cô khẽ gật đầu. "ừ. thế thì làm lại đi. yêu ai mà chẳng có lần vụng về. quan trọng là có dám sửa, có dám vì người ta mà thay đổi hay không."lan đứng dậy, nhìn quanh căn phòng ngổn ngang chai nước, túi bánh chưa bóc, quần áo vứt tứ tung. cô nhăn mày, nói bằng giọng pha chút đe dọa:
"được rồi, giờ mày đi tắm cho tao, thay bộ đồ đàng hoàng vào. tao ở đây trông, mày không làm là tao lôi mày vô nhà tắm luôn đấy."và thế là trần thị dung miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm.tiếng nước chảy hòa cùng tiếng thở dài của lan vang lên trong căn nhà im lìm.ngoài trời, nắng nhẹ hắt vào tấm rèm cửa. không ai biết trong lòng dung lúc ấy đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, giữa cơn đổ nát kia, dung vẫn chưa chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co