Chương 10: Chuốc thuốc?
Mặc kệ nguy cơ mắc phải những lùm xùm không đáng có, tôi cứ phải kéo khẩu trang, kê đầu ngủ thật ngon mới được. Chúng tôi mất gần ba mươi phút để đến được công viên Gia Định vì rất nhiều lí do, và đương nhiên thứ điển hình nhất chính là ùn tắc giao thông. Không giống Đà Lạt, đường sá Sài Gòn luôn đông đúc chật chội, dòng xe di chuyển không lúc nào ngưng nghỉ. Bình thường đó là điều phiền nhiễu. Nhưng khi được ngủ trên vai Nguyên Ân mà chẳng cần phải lắng lo điều gì, đối với tôi đó là một đặc ân.Xuống xe, tôi gặp lại chị Giáng My trong bộ dạng cực kì năng động: Áo thun, quần bò, cặp vải, mũ lưỡi chai. Anh Bách Sơn hình như chưa tới - nghe nói anh có biệt danh "thánh ngủ" - và có lẽ chúng tôi sẽ bắt đầu mà không có anh.Tất cả những người bạn cùng đậu vòng 1 với chúng tôi tập trung tại một địa điểm để các anh chị phổ biến luật chơi. Mỗi đội sẽ được phát cho một tờ giấy bản đồ. Chúng tôi phải tìm đến các chặng để lấy được mật thư. Mật thư sau đó sẽ được tập hợp lại để giải ra một mật mã khác nữa phức tạp hơn mà tôi gần như không thể nhớ được khi kể lại.Chị Giáng My theo sát chúng tôi trên chặng đường. Chị không phải là người hướng dẫn - một lưu ý cực kì đáng chú ý - chị chỉ quan sát phong cách làm việc của chúng tôi. Mọi hành động của các thành viên, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ lọt vào tầm mắt chị. Đương nhiên, tất cả đều sẽ là bằng chứng chống lại chúng tôi trước tòa. Ý tôi là, những minh chứng để quyết định liệu chúng tôi có xứng đáng trở thành Cán bộ Hội hay không.Chính vì suy nghĩ này mà dù rằng cuộc chơi rất vui và thú vị, tôi luôn cảm thấy không được thoải mái. Tôi biết mình đang làm khó bản thân khi luôn phải tỏ ra vui vẻ, kể cả khi không khí trong nhóm đang rất căng thẳng. Nguyên Ân thì bận phân công cho các bạn nữ khác làm nhiệm vụ (bởi cậu đã được bầu làm nhóm trưởng), không còn thì giờ lo cho những cảm xúc nhỏ nhặt của tôi. Tôi lại chưa thân với ai đến mức có thể chia sẻ những điều mình băn khoăn trong trải nghiệm teambuilding lần đầu tiên. Cứ thế tôi tự làm khổ mình.Trong mắt tôi, Nguyên Ân là một trưởng nhóm tinh tế và giỏi giang. Cậu phân công rất khéo, không ai bận bịu nhưng cũng chẳng có ai quá thảnh thơi, tất cả đều có nhiệm vụ riêng. Tôi nhớ trong trò chơi đút kẹo, tay tôi giơ thẳng, tôi phải phối hợp với miệng của ai đó cũng giơ tay thẳng giống tôi để đút hết số kẹo trong tay. Vốn dĩ con gái, ai cũng sợ mất hình tượng nên không dám nhe răng hay hành động quá mạnh bạo. Thành ra tôi với Nguyên Ân phải đi đầu trong công tác thực nghiệm, vừa làm vừa nhịn cười trước gương mặt trông như dã thú của đối phương.Có thể các bạn trong nhóm không biết, trong lúc đút kẹo cho Nguyên Ân, tôi đã mấy lần vô tình đập mạnh tay vào má cậu. Thường cậu sẽ tỏ ra hơi bối rối, nhưng rồi vẫn cố gắng dùng răng xé vỏ kẹo rồi ngậm vào miệng.Nhưng với tôi thì lại khác. Cậu nhẹ nhàng như thể sợ tôi đau: Tay khua cẩn thận, ngón tay bấu chặt lấy vỏ kẹo, từ từ xé một đường rồi bỏ vào miệng tôi. Vậy mà khi đã hoàn thành thử thách, cậu lại chẳng buông lời trách cứ nào, còn khen tôi "cừ thật". Hẳn chỉ là lời khen xã giao. Đến bố mẹ tôi còn chẳng khen tôi cừ bao giờ.Đút kẹo chỉ là một trong số sáu thử thách chúng tôi phải trải qua khi tham gia trò chơi cùng các anh chị. Nhờ có Nguyên Ân, cả đội thành công về đích thứ nhì và được ưu tiên chọn đề cho vòng 3 - Ác mộng kinh hoàng của Tuyển nhân sự.Tôi không nhớ rõ chủ đề mà chúng tôi bốc, nhưng chúng tôi phải tổ chức một Talkshow dựa trên chủ đề đó. Những gì chúng tôi làm đây gần giống như một đội tổ chức sự kiện mà người ta thường hay nghe nói. Ngay buổi chiều ấy, năm Ban chính được thành lập, bao gồm: Nhân sự, đối ngoại, tài chính - hậu cần, nội dung và truyền thông - kỹ thuật. Vốn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, tôi không ngần ngại chọn ngay truyền thông - kỹ thuật. Còn Nguyên Ân, ngoài việc được bầu làm nhóm trưởng ra, cậu còn tham gia vào Ban tài chính - hậu cần cùng với hai bạn nữ khác.Kết thúc ngày trải nghiệm đầu tiên, trong tôi lẫn lộn những cảm xúc vui buồn. Buồn vì đã không thật thà với bản thân, còn tự làm tội làm tình. Vui vì kết thêm bạn mới, gặp các anh chị, và... ngồi cạnh Nguyên Ân.Tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy, khi cậu chìa vai cho tôi dựa vào. Trên đời này, ngoài bố và anh trai tôi ra, cậu là người đầu tiên sẵn sàng làm điều đó. Những người bạn học trước đây của tôi là con trai thường coi tôi như người anh em. Chúng nó khoác vai, đánh đấm là chủ yếu. Nhưng có vẻ tôi đang làm quá mọi chuyện. Chẳng phải cậu bắt buộc phải làm thế sao? Không lẽ vì không muốn tôi dựa vào mà cậu né sang bên hay đòi đổi chỗ với một bạn nữ khác? Nguyên Ân chẳng qua không muốn bất lịch sự nên mới cư xử như vậy. Tôi không nên lãng mạn hóa mọi thứ hành động vô cùng bình thường ấy. Nhìn sang Nguyệt Quế đang ngủ say sưa, tôi thầm nhắc nhở mình đừng nên tư tưởng đến Nguyên Ân nếu không muốn đánh mất tình bạn đẹp với nhỏ bạn đã đi cùng mình từ nhà trọ cũ sang mới, từ phòng học này sang phòng học khác. Làm gì có người bạn nào sẵn sàng làm một bài nhóm chỉ có hai người với mình như nó kia? Một người bạn như vậy thật đáng để trân trọng và chuyện tình cảm chỉ là chuyện thứ yếu.Nghĩ là vậy nhưng tôi không đành lòng yên giấc. Quay lại câu chuyện với ứng dụng hẹn hò, tôi tiếp tục nhắn tin với hàng loạt bạn nam khác. Thế rồi tôi lướt phải một người bạn mà tôi nghĩ sẽ rất hòa hợp nếu chúng tôi gặp ở ngoài đời: 20 tuổi, bố làm ở Sài Gòn, có nhà ở Quận 1, đang đi học ở Đại học Kinh tế, muốn kiếm bạn nói chuyện. Người bạn nam này rất thích đọc sách. Vì bố có người quen ở nhà xuất bản nên cậu nhận được rất nhiều đầu sách hay mỗi năm, đọc miệt mài không hết. Nói đến đây, tôi đã thèm thuồng, luống cuống hỏi rủ đi chơi. Cậu đồng ý. Cậu ta hẹn ở một quán cà phê Quận 1 cuối tuần sau. Đó chính xác là ngày trường chúng tôi tổ chức lễ khai giảng, kèm theo là Ngày hội Câu lạc bộ do chính Hội Sinh viên tổ chức. Mà khai giảng thì sao? Thì là lúc tôi và Nguyên Ân đồng diễn trên sân khấu chứ sao. Chúng tôi đã tập hát hành khúc cả gần tháng rưỡi nay còn gì.Nguyên Ân được anh chị tin tưởng giao mic hát chính, trong khi tôi, vì vừa thấp bé vừa thiếu tự tin, lại chỉ được đứng ngoài cùng đội hình. Những khi tập luyện, tôi hoàn toàn không nghĩ xa. Làm sao tôi đoán trước được việc đứng xa trung tâm lại gây cho tôi biết bao nhiêu phiền toái kia chứ?Buổi sáng hôm biểu diễn, con Quế dậy thật sớm để trang điểm giúp tôi. Trái ngược hoàn toàn với đứa bạn ngờ nghệch chẳng biết tí gì là tôi, nhỏ Quế rất rành các loại mĩ phẩm. Nó dặm nền, đánh phấn, kẻ mắt, chuốt mi phải gọi hơn cả chuyên nghiệp. Xong xuôi, nó nhờ Nguyên Ân chở tôi lên trường trước, còn nó và Kim Điền đi sau. Tôi không rõ nó có cố ý hay không, nhưng bây giờ thì còn quan trọng gì?Hôm nay tôi mặc chân váy theo yêu cầu đồng phục của anh chị nên phải ngồi hẳn sang bên. Chưa kể, tôi phải níu rất chắc vào tà áo của Nguyên Ân để khỏi ngã. Khoảnh khắc ngồi lên xe, tôi chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngùng đến thế. Trước đây, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như thể một siêu anh hùng để không ai có thể bắt nạt được mình. Tôi ép mình vào một khuôn mẫu cứng rắn, cư xử hệt như một đứa con trai thực thụ. Không lấy làm bất ngờ khi lũ con trai luôn thấy tôi như người anh em chí cốt, còn những người tôi thích lại thẳng thừng từ chối. Tất cả chỉ vì tôi chẳng có tí nét nữ tính nào. Vậy mà giờ đây, khi được ngồi sau xe Nguyên Ân, bức tường cứng rắn tôi xây đắp nhiều năm đã thủng một lỗ lớn. Tôi cúi gằm mặt, cố không để Nguyên Ân trông thấy gương mặt đã trang điểm của mình. Nhưng tôi đang làm gì thế này? Tôi không đẹp đến mức có thể thu hút được tất thảy ánh nhìn của người khác.Đến trường, tôi đợi Nguyên Ân cất xe rồi cùng cậu lên phòng chờ. Không khí khai trường rộn rã, náo nhiệt, sắc vàng sắc đỏ rợp cả một góc trời rộng lớn. Mới chỉ hơn sáu giờ sáng, dưới sân trường đã nghịt người. Tôi chen vào dòng người đông đúc, không quên túm lấy cổ tay áo Nguyên Ân sợ lạc đường.Thế rồi quanh quẩn thế nào, tôi đâm sầm vào bờ tường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu máu từ mũi tôi không tuôn ra như suối. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm rỏ xuống chiếc áo sơ mi FTU trắng tinh trị giá 200 ngàn tôi vừa mua tuần trước. Trong lúc tôi bận lo cho cái áo chỉ mới mặc một lần thì Nguyên Ân đã kịp lấy giấy đưa cho tôi.- Bịt mũi rồi cúi xuống. - Cậu nói, giọng pha chút lo lắng.Tôi vô thức làm theo, thầm thương tiếc cái áo chưa một lần được trình diện.- Áo dính máu rồi, giờ làm sao đây? - Cậu không lo chảy máu mũi mà còn lo áo hả? - Dường như cậu đang tức tối. Tôi chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của cậu, nhất là khi Nguyên Ân trong mắt tôi luôn là người từ tốn, dịu dàng.Nói rồi cậu lôi điện thoại gọi cho Quế:- Mang giùm tôi cái sơ mi FTU nhé. Lát giải thích sau.Nhỏ Quế hiểu là có chuyện gấp nên không hỏi gặng nữa mà cúp máy luôn. Ngay sau đó, Nguyên Ân đưa tôi lên tầng trên. Chúng tôi chưa vội vào phòng chờ ngay mà đứng tạm ở hành lang. Cậu dùng giấy lau hết máu khô trên mũi và môi tôi. Tôi thừa biết lớp trang điểm đã trôi đi rồi nên ngượng ngùng quay đi, tự tay lau sạch phấn son, kẻ mắt trên mặt. - Cát Ân. - Đột nhiên Nguyên Ân gọi tên tôi.- Hả? - Tôi quay lại theo phản xạ.- Thế này trông cậu tươi tắn hơn nhiều.Tôi chưa hiểu ngay lời cậu nói mà bận trông vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ vương buồn của cậu. Vì sao? Vì sao cậu lại buồn? Kể cả những lúc cậu bật cười, trong đôi mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn không tên. Vì sao? Tôi lặng đi trong chốc lát rồi mới quay lại câu hỏi của cậu.Có vẻ cậu chỉ muốn nói trông tôi khi không trang điểm nhìn phù hợp hơn. Tôi cũng biết mình chỉ nên đánh son nhè nhẹ thay vì đắp cả mười lớp phấn trên da mặt. Hôm nay nhờ có cậu, tôi càng thêm tin vào cảm nhận của riêng mình. - Cảm ơn. - Tôi không nhận ra mình đang mỉm cười cho đến khi bất chợt liếc qua chiếc gương cầm tay. Một lát sau, Kim Điền chở con Quế đến trường. Đứa bạn chí cốt ngay lập tức biết chuyện, lôi tôi vào trong phòng vệ sinh sửa soạn lại.- Mày chắc là chỉ muốn đánh son thôi chứ? - Nó nhìn tôi với vẻ hoài nghi.Tôi gật đầu chắc chắn.Vậy là thời khắc quan trọng đã đến. Tôi, Nguyên Ân cùng các bạn đồng diễn đồng loạt bước lên sân khấu. Trước đó, tôi còn cẩn thận nhờ cả Quế và Kim Điền quay phim lại khoảnh khắc tôi và Nguyên Ân cất giọng hát. Ai mà có ngờ rằng, chính vì đứng quá xa trung tâm mà tôi hoàn toàn bị che khuất bởi dàn loa khủng bố nhà trường thuê về để cải thiện chất lượng âm thanh. Chưa kể, bài hành khúc đi kèm một vài động tác phụ họa, trong đó có một đoạn phải nhún hai nhịp liên tục sang một bên. Tôi đứng bên mé phải sân khấu. Với những lần nhún trái, tôi bước rất hùng hổ. Nhưng khi sang bên phải, tôi chỉ dám nhún duy nhất một nhịp. Bởi chỉ cần tôi đưa chân bước nhịp thứ hai thì có đến 90% khả năng tôi sẽ rớt khỏi bục biểu diễn và nằm đè lên cái máy tạo khói.Tôi không biết mình đã hát ra sao trong suốt quá trình biểu diễn, nhưng chắc chắn rằng tần suất nhìn loa và nhìn bục của tôi còn cao hơn so với nhìn thầy cô và khán giả. - Trời ơi, Ân con ơi! - Con Quế vừa thấy tôi đã chạy vội đến, khoe đoạn phim thành quả của mình - Trông mày lùn thì thôi rồi nhé! Mà tao thấy có nửa mặt mày thôi, cái loa tổ cha che nửa còn lại rồi. Trông mày như chụp poster phim ấy, vừa ảo vừa thật.Tôi nhếch mép nhìn nó, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.Lũ con gái tíu ta tíu tít là thế, quay ra nhìn Kim Điền vỗ vai Nguyên Ân, cách ăn mừng mới từ tốn làm sao.- Hôm nay Ngày hội Câu lạc bộ mà nhỉ? - Nhỏ Quế nói - Bốn mình dạo quanh thử xem sao.Ngày hội Câu lạc bộ là sự kiện lớn của trường và Hội Sinh viên, nhằm giới thiệu đến các tân sinh viên như tôi và ba người bạn từng câu lạc bộ đang hoạt động tại trường và tất nhiên cũng là dịp để các anh chị lôi kéo nhân lực vào tổ chức của mình. Nói dạo quanh là vậy nhưng cả bốn chúng tôi đã có những mục tiêu của riêng mình. Tôi và Nguyên Ân là Hội Sinh viên, Nguyệt Quế là Câu lạc bộ FTUYOURS, Kim Điền thì có thể là The Glam vì cậu biết chơi đàn guitar, nhưng việc tham gia một câu lạc bộ không thật quá quan trọng với cậu. Ra về, tôi vội vội vàng vàng thay quần áo cho kịp giờ hẹn với bạn nam kia. Nhỏ Quế thấy tôi hành tung bí ẩn liền chặn cửa dò hỏi:- Này, mày đi đâu?Tôi như tội phạm bị tra khảo, đảo mắt chối quanh:- Đâu, tao gặp bạn cũ cấp ba ấy mà.- Thật không? Sao mày lại đổ mồ hôi thế? Đừng nói dối tao đấy nhé!Tôi cũng không rõ vì sao mình lại không nói rõ cho Nguyệt Quế, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải đành theo lao thôi.Tôi bắt xe đến điểm hẹn. Cũng là lỗi của tôi khi không tra trước vị trí nên khi đến nơi, trông thấy tòa nhà xập xệ tọa lạc ngay trên địa chỉ tôi nhận được, tôi không khỏi bàng hoàng muốn hủy hẹn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, đã đến mà lại không vào thì quả thật kì quái. Lỡ đâu trên sân thượng là một quán cà phê view Landmark thì sao? Nghĩ vậy, tôi đánh bạo nhắn tin cho người bạn mới quen.Chưa đầy một phút sau, cậu ta đi xuống. Bề ngoài cậu ta khác xa trong ảnh, đương nhiên là theo hướng tiêu cực hơn. Nhưng nghĩ đến số sách cậu ta hứa cho mượn, tôi lại không nỡ rời đi ngay. Khoan hãy nghĩ xấu cho tôi, tôi cũng muốn kết bạn với người thích đọc, chứ không đến chỉ vì số sách kia.Đúng như tôi nghĩ, có quán cà phê trên sân thượng nhưng tồi tàn gấp đôi những gì tôi có thể tưởng tượng. - Nhà tôi ở trong tòa này luôn. - Cậu ta dẫn tôi lên thang máy. Ở đây không có bảo vệ hay hệ thống chống trộm cao cấp như chung cư nên lên thang máy cũng không cần thẻ từ.- Ồ. Cậu sống với bố mẹ luôn à?- Không. Tôi ở một mình.- Ơ... - Tôi chợt nhớ cậu ta nói bố mẹ có nhà ở Quận 1 nên lấy làm lạ, nhưng lại không kịp hỏi.Cậu ta ngỏ lời mời tôi bữa đầu tiên. Cậu ta gọi một cốc cà phê sữa cho mình và một cốc sinh tố dứa cho tôi. Vì đang khát nên tôi uống một hơi hết nửa.- Cậu nói mình học Ngoại thương hả? - Cậu ta mở lời. Tôi cố lờ đi giọng điệu như đang châm chọc của đối phương, vui vẻ đáp:- Đúng, đúng. Cậu học Kinh tế mà nhỉ?- Ờ, mà nghỉ rồi. "Nghỉ rồi?", tôi hơi nhăn mặt. Nhìn kĩ lại, cậu ta cũng không giống hai mươi tuổi mà phải già hơn thế. Bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là... Đầu óc tôi bỗng trở nên mụ mị, những con số cứ xoay mòng mòng trước mặt. Thế rồi tôi gục mặt xuống bàn, không hay biết gì nữa. Còn người đối diện cứ thế vác tôi lên vai, mang xuống phòng riêng.Cho đến lúc ấy tôi mới biết mình vừa bị đánh thuốc.(Huhu thật sự xin lỗi vì đã bỏ bê ẻm quá lâu, chỉ là tuôi hơi nản đăng, vả lại còn nhiều dự án cá nhân nên tốc độ ra chương rùa bò~~ Nếu các bạn còn ủng hộ thì cứ vào tám với tuôi nhế~~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co