Truyen3h.Co

Mập Mờ [Taekook]

04.

min_buu

* Rầm*

" Bên kia là chuyện gì vậy?"

" Có chuyện gì thế?"

Chiếc xe mất thắng lao thẳng vào rào chắn của đường cao tốc. Cũng may trước mui xe có trang bị bao hơi chống va chạm nên người trong xe có lẽ cũng không bị thương nặng lắm.

Jeon Mira run rẩy buông vô lăng, thở từng hơi gấp gáp khó nhọc. Xém chút nữa thôi thì đã không còn mạng rồi, vậy mà cái bao hơi chống va chạm kia không biết từ đâu xuất hiện cứu ả ta một mạng.

Jeon Mira mở cửa xe lảo đảo bước xuống, một số người dân xung quanh chạy tới muốn giúp đỡ nhưng lại bị ả hất sang một bên. Đôi chân xiên vẹo do hoảng sợ và cảm giác đau đớn vì vết thương khiến ả đi lại hơi khó khăn.

Jeon Mira bước từng bước khó nhọc đi tới phía mui xe đã va chạm với rào chắn. Vung tay xé nát bóng hơi chống va chạm, móng tay ả sắt nhọn cào rách nó. Một tờ giấy từ bên trong rơi ra, ả nhặt nó lên, sự sững sờ cùng phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt.

" Em sẽ không để chị chết đâu, đừng lo nhé."

Nhìn dòng chữ trước mắt, khiến ả như phát điên mà thét lớn.

" Jeon Jungkook!"

Ả ta tức điên quát lớn đồng thời xé nát tờ giấy kia. Jeon Jungkook đúng là cái gai sắt nhọn, làm gì cũng khiến người khác phải bất an căm phẫn.

Đúng như lời ông nội đã từng nói, đứa con khắc cha khắc mẹ, khắc anh chị em.

____________

Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc suy đoán thời gian hiện tại thì có lẽ Jeon Mira cũng đã nhìn thấy được dòng thư cậu gửi đến rồi nhỉ.

Sao lại không gọi một cuộc nào tới cả, không phải là giận rồi à. Bóng hơi chống va chạm cậu mua cho chị gái của mình cũng là loại cao cấp, vậy mà còn không vui sao.

Jeon Jungkook nghĩ đến đây thôi thì đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lọ hoa mẫu đơn khô héo xám xịt vẫn được đặt ở bàn trà ngoài ban công. Jungkook lấy điện thoại mình ra đưa lên chụp một tấm ảnh của lọ hoa gửi cho Jeon Mira.

" Quà của em thú vị hơn quà của chị mà."

Jeon Mira đương nhiên nhận được tin nhắn, nhưng khác với Jeon Dangi. Ả ta có đầu óc hơn, thay thì cứ nhảy cẩn lên gọi điện quát mắng Jeon Jungkook một cách ồn ào và ngu ngốc. Cứ ở yên đó án binh bất động, để cậu tự cảm thấy chán thì sẽ bỏ ả qua một bên mà thôi.

Nhưng đương nhiên, Jeon Jungkook chỉ chán khi sự việc xảy ra nhiều lần mà thôi. Và Jeon Mira, cũng chỉ mới hốt hoảng có một lần. Ngày yên bình, chắc là còn xa lắm.

" Chị nghĩ rằng tôi sẽ tha cho chị sao? Nếu muốn, cũng phải tới khi chị gào khóc trong đau đớn đã."

Jungkook bật cười, gương mặt thỏa mãn nhìn ngắm đôi mắt màu xanh biếc lạnh lẽo của mình trong gương.

" Cho đến khi, đôi mắt của chị đỏ đục màu máu."

_______________

Kim Taehyung tháo miếng băng cá nhân trên mặt mình xuống. Vết rách không đáng là gì, nhưng vì ở nơi khóe miệng nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới việc hát của hắn.

Nhớ tới đêm Jungkook sắt lạnh cảnh cáo bọn người kia một trận. Kim Taehyung coi như cũng tận mắt chứng kiến được tính tình của cậu rồi. Người như Jeon Jungkook, nắng mưa thất thường. Lại có vẻ là người chiếm hữu, không thích ai chạm vào đồ của mình.

Hắn không hiểu Jungkook thật sự có mục tiêu sống là gì. Cậu phớt lờ mọi thứ mà người bình thường đáng ra phải tranh giành. Nhưng lại gắt gao toan tính những điều không nhất thiết phải chú tâm tới.

Kim Taehyung nhớ lại vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jungkook khi hắn vạch trần về đôi mắt màu xanh của cậu. Hắn không rõ quá nhiều về văn hóa tại đây, Kim Taehyung từ Triều Tiên sang Hàn Quốc lập nghiệp. Hắn không quan tâm quá nhiều những thứ không liên quan tới mình.

Nhưng về Jungkook, Kim Taehyung thật sự không thể mang cậu ra khỏi tâm trí.

" Này Kim, mấy cái bàn bị gãy sửa xong cả rồi đấy."

" Được rồi, anh nghỉ ngơi đi."

" Thật là, từ lúc tới chỗ này làm ăn rắc rối lại càng chồng chất thêm rắc rối."

Ha Cha Yoon chán nản than thở, mới mở cửa chưa được một tháng mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Không chừng chưa tới một năm cả quán lẫn mạng cũng trôi theo sông Hàn luôn rồi.

Kim Taehyung thì ngược lại, vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ngồi chỉnh lại dây đàn. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn Ha Cha Yoon, chậm rãi hỏi một câu.

" Anh biết gì về Jeon Jungkook vậy?"

" Sao tự nhiên hỏi thế?"

" Tò mò thôi."

" Ừ thì, Jeon Jungkook là con trai thứ của ông Jeon. Nhà giàu có, tiền của ăn cả đời cũng không hết. Vậy thôi."

" Chỉ vậy thôi à?"

Ha Cha Yoon gật gù, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ gì đó. Nhà họ Jeon giàu thì có giàu, nhưng ít hay để lộ tin tức riêng ra ngoài. Cũng dễ hiểu thôi, người làm ăn lớn tất nhiên không thể để kẻ thù nắm thóp. Bằng không con đường sau này rất khó để đi qua.

" Nhưng anh nghe mọi người ở đây đồn đại một chuyện."

" Là chuyện gì?"

" Jeon Jungkook từng bị ông nội của mình dìm xuống nước khi mới sinh ra."

" Tại sao lại vậy?"

" Lý do thì anh không biết."

Kim Taehyung hơi bất ngờ, muốn dìm chết một đứa trẻ từ khi mới chào đời. Lại còn là con cháu của chính mình, vì lý do gì lại có thể ra tay tàn ác như vậy chứ.

Chẳng trách, Jeon Jungkook mang trong mình dòng máu tàn nhẫn cũng do bọn họ một phần không phải sao.

Người gieo nhân ác, lại trách quả cớ sao quá đắng.

Ha Cha Yoon ngồi bên cạnh cũng chỉ biết gãi đầu thắc mắc.

" Nhà họ giàu có như vậy, còn không lo hưởng thụ. Sung sướng không chịu, cứ thích dày vò nhau làm gì không biết?"

" Biết đâu anh ta cũng chẳng hạnh phúc."

Kim Taehyung nhàn nhạt nói, đổi lại là ánh mắt có phần khá ngạc nhiên và không đồng tình của Ha Cha Yoon. Anh vội lên tiếng phản bác.

" Cậu ta có tất cả, vì cái gì không thể hạnh phúc?"

" Hạnh phúc, đâu được tính bằng tiền. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là một nụ cười thật lòng."

Hắn cũng vậy, hắn hiểu được.



" Mẹ à, mẹ đi bao lâu thì về ạ?"

" Con ở lại với anh Taehyung ngoan nhé, mẹ chỉ đi một thời gian ngắn thôi. Tới lúc đó cả nhà chúng ta đã có thể cùng nhau sống ở Hàn Quốc."

" Thật sao mẹ? Con sẽ chờ ạ."

" Taehyung! Taejung! Mẹ của hai đứa..mẹ hai đứa mất ở Hàn Quốc rồi."

________________

" Đại lão gia! Cậu chủ nhỏ được sinh ra an toàn rồi ạ."

" Thật sao? Tốt lắm!"

Người đàn ông già nua chống gậy đứng lên cười thật tươi, một đứa cháu trai nữa lại hiện diện trên cuộc đời này, một tay giúp đỡ gầy dựng sự nghiệp mai sau. Thật quá tốt.

" Ba à, con lại có được con trai rồi."

" Được, tốt. Mau mang thằng bé đến cho ta xem."

Bọn người làm e dè bế đứa bé vẫn còn đỏ hỏn vì mới chào đời đến bên cạnh người đàn ông kia. Đứa bé mập mạp đáng yêu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Đáng ra sẽ được yêu thương cưng chiều hết mực.

Chỉ tiếc là, đôi mắt của đứa bé không hiểu vì sao lại mang màu xanh. Xanh biếc như lòng đại dương.



" Mau dìm chết nó cho ta!"

Mọi người đều nức nở cầu xin Jeon đại lão gia lúc bấy giờ. Cầu xin ông ấy đừng giết cháu nội ruột của chính mình. Đứa bé không có tội, đôi mắt xanh biếc kia cũng không có tội.

" Đứa trẻ có mắt màu xanh, khắc cha khắc mẹ, khắc anh chị em. Các người không dám ra tay thì để ta."

Jeon đại lão gia bất chợt giật lấy đứa bé từ tay một người phụ nữ giúp việc tuổi trung niên. Không chần chừ ném thẳng nó xuống bể bơi vừa rộng vừa sâu phía trước. Nhưng thật lạ, đứa bé không chìm xuống, mà lại vùng vẫy trong nước cố gắng nổi lên. Càng lúc tiếng khóc của đứa bé càng vang vọng, gào thét thảm thương.

Người phụ nữ giúp việc quỳ xuống dập đầu đến túa cả máu cầu xin Jeon đại lão gia hãy tha mạng cho đứa bé. Bà xin mang nó đi thật xa chăm sóc, sẽ không để ảnh hưởng đến gia đình này.

" Nếu cô dám chấp chứa nó, vậy thì hãy mang nó biến khỏi mắt ta. Vĩnh viễn!"


Jeon Jungkook trầm tư bên cửa sổ, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ lên khuôn mặt phúc hậu có phần già nua của người phụ nữ trong ảnh. Bên cạnh bà, một đứa trẻ với cặp mắt xanh biếc. Không hề mỉm cười, chỉ một mực nắm chặt lấy bàn tay bà.

Nắm thật chặt, trước khi chỗ dựa cuối cùng của nó cũng biến mất.





End4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co