Truyen3h.Co

marhoon || hogwarts!au ✶ last episode!

chapter 4.

motnuaquacachua

từ lúc layla ngồi xuống cái ghế đối diện, thái độ của martin bỗng quay ngoắt 360°. lúc nãy còn đang cười nói vui vẻ với juhoon, ấy vậy mà bây giờ khó mà cậy được miệng của nó ra. juhoon đã nhìn thấy hết, em bụm miệng cười khúc khích, martin ở bên cạnh bỗng chột dạ, nó quay sang hỏi bạn rùa nhỏ ngồi bên tay trái, "cậu cười cái gì đó?"

juhoon lắc đầu, "tớ cười tin đó. nhìn tin mắc cười quá." martin nghe xong thì dường như thẹn quá hoá giận, nó quay phắt mặt sang chỗ khác, nhưng mặt nó lại đỏ ửng lên như quả cà chua chín, đúng là đồ phản chủ.

layla thấy bầu không khí có vẻ không giành cho mình, thì cầm cốc siro anh đào mới uống được một ngụm, layla đứng dậy, "hai anh ơi? em xin phép đứng dậy trước, bạn của em tới rồi." layla vừa dứt lời, martin như vớ được vàng, nó gật đầu như búa bổ. bóng lưng của layla vừa hoà vào đám người ở trong quán, martin ngay lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. mọi biểu cảm khó ở trên gương mặt ban nãy đều biến mất, tất cả đều đã bị juhoon nhìn thấy.

"tin này, sao nãy tin lại tỏ vẻ khó chịu đó vậy?" juhoon chọt tay vào một bên má của martin, nếu như đầu vàng đang dỗi thì đây là cách tốt nhất để juhoon dỗ được đầu vàng.

đầu vàng chẳng dỗi được bao lâu, nó thẳng lưng cúi đầu xuống rồi nhìn gương mặt xinh yêu của juhoon, martin còn che tay lên miệng giả vờ ho vài cái xong mới trả lời, "tin không thích hoon nói chuyện với người khác ngoài tin đâu! hôm nay là tin giận hoon lắm nhé."

ôi thôi chết! martin giận juhoon mất rồi, nhóc hoon hình như vậy còn chưa tin là martin giận em rồi, mặt juhoon vẫn còn tỉnh bơ mà, nhưng mà em biết kiểu gì martin cũng sẽ mềm lòng với em thôi, cho nên là cứ chill thôi. juhoon tự dặn với lòng là như thế, song em vẫn chưa biết làm gì khiến martin mềm lòng với mình đây.

một suy nghĩ táo bạo bỗng nhiên loé lên trong cái đầu nhỏ của juhoon, em đang nghĩ xem mình có nên làm chuyện đó ngay tại đây không? juhoon sợ rằng martin sẽ lại biến thành cà chua chín lần nữa. nhưng mà kệ đi, juhoon biết kiểu gì martin cũng sẽ đỏ mặt mà, kể là nắm tay cũng đủ khiến martin cười cả ngày.

phù sinh slytherin mà biết thủ lĩnh nam sinh nhà bọn họ như thế này thì còn ai sợ nữa và tất nhiên đó là nhận xét từ góc nhìn của juhoon - ngoại lệ đặc biệt số một trong lòng của nỗi ám ảnh nhà slytherin - martin edwards.

juhoon mím môi rồi nhìn martin đang liếc ngang liếc dọc, bỗng không khí ngại ngùng thường ngày lại ôm lấy không gian nhỏ bé ngay lúc này, juhoon là người mở lời trước, em dùng giọng điệu nũng nịu để gọi tên của martin, "tin này, hoon muốn nói chuyện với tin..."

chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của martin đã dừng lại trên đỉnh đầu juhoon. em ngửa đầu lên nhìn martin, sau đó không nói không rằng ghé sát vào mặt martin và rồi đôi môi nhỏ xinh của juhoon chạm vào má của martin.

juhoon giật mình, martin còn chưa kịp đỏ mặt, juhoon đã ngượng ngùng bỏ trốn, em cầm chiếc áo choàng có phù hiệu hufflepuff cùng chiếc khăn quàng cổ lên và quay đầu bỏ chạy, "tớ nhớ ra còn có việc cần làm cùng giáo sư, tớ đi trước nhé." nói rồi, juhoon cắm đầu chạy ra khỏi quán ba cây chổi.

phải đợi khi juhoon rời đi, không có thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa, martin mới hoàn hồn, nó đưa tay chạm lên má bên trái - nơi juhoon vừa thơm nó. nụ cười trên miệng của martin trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

sao juhoon lại trốn mất rồi, martin còn chưa kịp thơm lại má juhoon mà. má juhoon mềm vậy, hôn chắc thích lắm nhỉ?

continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co