03. Bắt quả tang
Martin mệt mỏi dán mặt xuống bàn học, đầu tóc bù xù, mặt nhăn nhó như bánh bao hấp quá giờ. Sau ba ngày trải qua việc sống mà không còn cảm thấy căm ghét bản thân chút nào, nó nhận ra rằng sau cùng, dường như nó đã trở nên vô cảm. Tối hôm trước mẹ nó hỏi: "Con muốn ăn gì?"
Nó đáp: "Sao cũng được."
Hôm nay người bạn làm nhạc cùng nói: "Đoạn solo này dở tệ."
Nó chỉ nhún vai: "Ờ."Không phản ứng, không chạnh lòng, không bực tức. Cả người nó giống như bị bọc trong lớp bông cách âm dày, mọi thứ bên ngoài vẫn ồn ào, còn bên trong thì im phăng phắc. Nó ghét cái cảm giác này. Nhưng trớ trêu thay, nó thậm chí còn không biết nên đặt sự ghét bỏ ấy lên thứ gì. "Chết tiệt!" Martin càu nhàu, đập đầu xuống bàn đánh tiếng vang vọng khiến mọi người trong lớp đều quay lại nhìn. Kết thúc giờ tự học, nó lại lang thang ở phố Hongdae. Học sinh cuối cấp vốn nên quanh quẩn ở lò luyện thi đến tối muộn, còn nó cứ la cà cả ngày. Không phải vì không học nổi, nhưng hễ nghĩ đến cái cảnh thi công chức rồi làm việc văn phòng cả đời, Martin lại rùng mình. Nó ngồi thừ trên băng ghế nghỉ chân, chợt nhớ tới Juhoon, thằng nhóc lạ đời, da trắng khủng khiếp, môi hồng hồng tự nhiên, đôi mắt biết cười nhưng lúc nào cũng như nhìn thấu lòng người. "Tao mà gặp lại mày, tao sẽ vặn cổ mày, hiểu không?" nó lẩm bẩm, nhưng giọng yếu xìu, nghe như đang doạ nạt trẻ con. Thế rồi, giữa guồng quay hối hả, giữa dòng người tấp nập qua lại, có một khung cảnh lọt vào mắt nó. Một bé gái ngồi ở góc hẻm, mặt mũi lem luốc, vai run lên như đang khóc. Ở thành phố hoa lệ như Seoul, khung cảnh này kì thực chẳng có gì đáng để lấy làm bất ngờ. Nhưng điều khiến nó phải trợn tròn mắt chính là... "Juhoon?" Nó lẩm bẩm cái tên nghe sao mà vừa lạ vừa quen. Em đang đứng trước mặt cô bé nọ, chỉ có một mình em, trong chiếc áo phông rộng thùng thình. Tay em cầm lọ thuỷ tinh nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, tay còn lại chạm nhẹ vào trán cô bé, có vẻ đang thì thầm nói điều gì đó. Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt khắc khổ của cô bé bỗng dịu lại, nước mắt không còn rơi, trông như thể vừa được dỗ dành. Martin nhìn đến chết trân. Em bỏ đi ngay sau đó, chẳng có món đồ nào được đưa ra để trao đổi, cũng không một lần nhìn lại phía sau.Martin đứng bật dậy, tim nó đập dồn dập như vừa nhìn thấy ma. Nó dụi mắt mấy lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, Juhoon thật sự vừa làm phép, ngay giữa phố Hongdae sáng choang đèn quảng cáo. "Cái thằng điên này..." Martin lẩm bẩm, rồi vội vã bước theo, cố giữ khoảng cách vừa đủ.Em đi qua mấy ngõ hẹp, luồn lách giữa dòng người, bước đi nhẹ tênh như thể không chạm đất. Cái lọ thuỷ tinh trong tay vẫn phát ra ánh sáng mờ, dù em đã cố giấu nhẹm nó trong lòng bàn tay. Martin bám theo đến tận con đường vắng phía sau bến xe buýt, nơi chỉ có độc một ngọn đèn đường khi tỏ khi mờ. Nhưng ngay khi nó vừa chớp mắt, bóng dáng vốn dĩ đang đi trước mặt nó bỗng biến mất dạng, như thể chưa từng tồn tại. Đây đích thị là gặp ma rồi chứ còn "giống như" gì nữa?"Mày thích tao lắm à mà cứ bám theo tao mãi thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Martin giật bắn người. Nó xoay phắt lại. Juhoon đứng cách nó chừng ba mét, hai tay đút túi quần, nửa người ẩn trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt lên khiến da em càng trắng toát, gần như phát sáng giữa màn đêm. "Hết diễn cái nét lịch sự rồi hả?" Martin cười khẩy, tiến vài bước nhằm rút ngắn khoảng cách với em. "Hửm? Không chối luôn, vậy là thích thật rồi. Chỗ này không phải ở tiệm, ông James không quản nổi cái miệng tao đến tận đây đâu." Juhoon nhếch môi, lúc nào cũng trưng ra điệu bộ bình thản như thể chẳng thứ gì trên đời đả động được đến em. "Vậy là mày thấy hết rồi nhỉ?" "Hôm trước cất công diễn một màn với tao mà hôm nay lại bị bắt quả tang rồi, chắc tức chết luôn ha?" Martin bật cười khan, tiến thêm một bước. "Mày vừa chạm tay vào đầu con bé đó, rồi cả hai phát sáng như phim Marvel. Còn định nói tao bị ảo giác không?""Chịu thôi. Dù sao mày cũng lỡ thấy rồi mà. Nhưng quy tắc của tiệm bọn tao là vậy, không đúng ngày thì không phép thuật gì sất." Juhoon nghiêng người về phía đèn đường, khuôn mặt em rất phù hợp với thứ ánh sáng vàng này, khiến Martin bỗng mất đi khả năng biểu đạt từ ngữ, muốn mắng em vài câu nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Không phép thuật gì sất," Martin nhại lại, giọng vừa ngờ vực vừa mang theo sự bực tức. "Thế còn cái cảnh tao vừa thấy là gì? Màn ảo thuật đường phố à? Hay mày định bảo tao bị thôi miên ngay giữa Hongdae?""Biết đâu mày bị thôi miên thật thì sao?" Juhoon lại nhoẻn miệng cười xinh, nhìn rõ là giễu cợt nhưng cũng rất giống như đang bông đùa trái tim người khác. "Có khi tao chỉ cần liếc mắt một cái là mày đã ngoan ngoãn đi theo tao đến tận đây rồi. Khác gì con cún lạc không?" "Muốn gọi tao là chó thì cứ việc, không cần giả vờ thảo mai." Martin khoanh tay, khoé môi hơi giật. "Mày nghĩ cứ vác cái mặt đẹp trai ấy ra đường là người ta sẽ bị mày thôi miên thật à?" Câu nói vừa dứt, nó đã nhận ra mình lỡ lời, liền quay đầu nhìn lên trời giả vờ đếm sao. "Khéo ăn khéo nói thật đấy." Juhoon càng cười tươi hơn, tiến lại gần, chỉ vừa đủ để Martin ngửi thấy mùi hương nhẹ lạ lẫm, kiểu hương mát mẻ, dễ chịu như gió đầu hạ, pha chút the the của bạc hà. "Nhưng xem chừng chúng ta có duyên quá nhỉ?" "Duyên cái đầu mày." Martin bật lại, hơi lùi một bước như thể sợ bản thân sắp làm chuyện gì ngu ngốc. "Mày vừa phạm luật đúng không? Để giúp con bé đó hả?" "Tao có giúp được gì đâu." Juhoon tựa người hẳn vào cột đèn, khoanh tay trước ngực, chẳng biết cái lọ khi nãy đã biến đâu mất dạng. "Con bé có nhiều nỗi buồn quá, tao giúp nó quên đi vài cái thôi." "Nghe như thiên thần nhỉ." Nó vô thức cảm thán, giọng nửa đùa nửa thật. "Thiếu mỗi cái vòng phát sáng." Juhoon bật cười, tiến thêm một bước đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để Martin nghe thấy hơi thở phảng phất mùi bạc hà kia. "Không có thiên thần nào giỏi làm ăn như tao đâu." Em nghiêng đầu, giọng nói lúc nào cũng đều đều, nhẹ tênh nhưng khiến lòng người nặng trĩu. "Ừ thì thi thoảng cũng có làm từ thiện.""Vậy ra mày định cứu cả thế giới bằng cái trò làm phép lung tung giữa phố đó?" Martin nheo mắt, cố gắng phớt lờ mùi hương quẩn quanh đầu mũi khiến nó hơi mất tập trung. "Nếu thế thì cứu tao đi, trả lại cảm xúc mày đã lấy của tao đây, cả cuốn sổ nhạc nữa." "Ơ kìa, phải làm rõ nhé. Tao không lấy gì của mày hết, mày là người yêu cầu cuộc giao dịch đó mà." Juhoon vươn tay, phủi đi vài hạt bụi trên vai áo nó. "Cuộc đời làm gì có nút hoàn tác đâu." "Không có nút hoàn tác?" Martin lặp lại, giọng khô khốc. "Thế mày tính bắt tao sống như robot luôn hả?""Robot mà mồm mép lanh lợi như mày, chắc tao nên bán ra thị trường đấy." Juhoon nheo mắt, đưa tay lên che miệng, ngáp dài. Trông em chẳng giống người có thể phù phép lấy đi cảm xúc của người ta chút nào, mà giống một con mèo ưa bày trò hơn. "Muộn lắm rồi đấy, mày định ngủ luôn ở trạm xe buýt à?" "Bớt đánh trống lảng đi." Martin hơi gắt, nhưng rồi lại chùng xuống nhanh chóng. "Cảm xúc của tao, mày lấy về rồi để đâu?" "Cất kỹ rồi. Trong lọ đựng nỗi căm ghét thứ mười tám trưng ở tầng ba." "Cái đéo gì cơ?" "À, xin lỗi, quên mất mày không phải người trong nghề. Nói ngắn gọn thì, đồ của mày hiện đang nằm giữa một đống cảm xúc loạn xạ của thiên hạ. Muốn tìm lại, phiền lắm." Em đứng thẳng người, dường như đã sẵn sàng để rời đi. "Nhưng mà đương nhiên là tụi tao có bán lại cảm xúc. Chứ giữ cũng đâu để làm gì." "Bán lại? Giá cả như nào?" Juhoon nghiêng đầu, cười lơ đãng như thể Martin vừa hỏi giá một ly cà phê sữa đá."Gấp đôi giá gốc." "Đệt!" Martin buông tiếng chửi thề, giọng nghèn nghẹn vì tức. "Mày lấy cảm xúc của tao, xong đem cất vô cái hũ chết tiệt nào đó rồi bắt tao mua lại? Đấy là ăn cướp chứ kinh doanh gì!""Ờ thì... bọn tao làm dịch vụ mà. Bán, mua, trao đổi, được, mất. Giống nguyên tắc giao dịch ngoài xã hội thôi." Juhoon nhìn nó đứng như trời trồng mất mấy giây, trong mắt em bỗng thoáng qua rất nhanh một cảm xúc mơ hồ nào đó, như xót xa, như thương cảm. Nhưng rất nhanh, em đã lấy lại bộ dạng điềm tĩnh thường lệ. "Thật ra cái này không nằm trong quyền hạn của tao." Giọng em nhỏ, hơi khàn nhẹ, không còn vẻ giễu cợt thường thấy. "Một khi giao dịch đã xong, cảm xúc của mày được niêm phong vào hệ thống chung của tiệm. Chỉ có James - chủ tiệm mới có thể lấy ra, mà cha nội đó thì... khó chiều lắm. Tao còn chẳng nên nói chuyện với mày ngoài tiệm đâu, chứ đừng nói là giúp."Câu nói ấy như một viên sỏi rơi tõm vào lòng nước, chẳng ồn ào, nhưng âm thầm khuấy động tất cả. Martin im lặng, nhìn em như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Nó chỉ thở ra thật mạnh, đút tay vào túi quần, quay đi một bước."Được thôi, tao sẽ đến tìm mày vào ngày thứ Năm." "Chà, nghe như mày mời tao đi hẹn hò í nhỉ?" Juhoon lại buông lời đùa cợt. Nhưng lần này, em đã thành công khiến Martin ngại đến chín cả mặt. Nó cắn môi, lại mắng em vài câu trước khi đi về hướng ngược lại với em. Nhưng khi chỉ mới đi được mấy bước, bỗng có vài giọt nước rơi lộp độp lên má nó. Martin giật mình ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Những đám mây mỏng trôi lững lờ, che đi nửa vầng trăng, và những giọt nước rơi lả tả từ khoảng trống đó. Theo một phản xạ rất tự nhiên dẫu chẳng biết từ đâu mà có, nó lập tức quay bước về phía Juhoon. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, Martin cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu em. "Mày làm cái gì-" "Có là phù thuỷ hay thiên thần thì cũng mang thân xác người phàm mà đúng không?" Giọng nó bị át đi bởi tiếng mưa táp lên vai áo. "Lần tới trả tao sau cũng được." Nói rồi, Martin lập tức chạy vụt đi, hoàn toàn biến mất dạng khỏi tầm mắt em. Juhoon đứng ngẩn người ra một lúc. Ấy có lẽ là lần hiếm hoi em cảm nhận được điều gì đó, sau rất lâu rồi.
Nó đáp: "Sao cũng được."
Hôm nay người bạn làm nhạc cùng nói: "Đoạn solo này dở tệ."
Nó chỉ nhún vai: "Ờ."Không phản ứng, không chạnh lòng, không bực tức. Cả người nó giống như bị bọc trong lớp bông cách âm dày, mọi thứ bên ngoài vẫn ồn ào, còn bên trong thì im phăng phắc. Nó ghét cái cảm giác này. Nhưng trớ trêu thay, nó thậm chí còn không biết nên đặt sự ghét bỏ ấy lên thứ gì. "Chết tiệt!" Martin càu nhàu, đập đầu xuống bàn đánh tiếng vang vọng khiến mọi người trong lớp đều quay lại nhìn. Kết thúc giờ tự học, nó lại lang thang ở phố Hongdae. Học sinh cuối cấp vốn nên quanh quẩn ở lò luyện thi đến tối muộn, còn nó cứ la cà cả ngày. Không phải vì không học nổi, nhưng hễ nghĩ đến cái cảnh thi công chức rồi làm việc văn phòng cả đời, Martin lại rùng mình. Nó ngồi thừ trên băng ghế nghỉ chân, chợt nhớ tới Juhoon, thằng nhóc lạ đời, da trắng khủng khiếp, môi hồng hồng tự nhiên, đôi mắt biết cười nhưng lúc nào cũng như nhìn thấu lòng người. "Tao mà gặp lại mày, tao sẽ vặn cổ mày, hiểu không?" nó lẩm bẩm, nhưng giọng yếu xìu, nghe như đang doạ nạt trẻ con. Thế rồi, giữa guồng quay hối hả, giữa dòng người tấp nập qua lại, có một khung cảnh lọt vào mắt nó. Một bé gái ngồi ở góc hẻm, mặt mũi lem luốc, vai run lên như đang khóc. Ở thành phố hoa lệ như Seoul, khung cảnh này kì thực chẳng có gì đáng để lấy làm bất ngờ. Nhưng điều khiến nó phải trợn tròn mắt chính là... "Juhoon?" Nó lẩm bẩm cái tên nghe sao mà vừa lạ vừa quen. Em đang đứng trước mặt cô bé nọ, chỉ có một mình em, trong chiếc áo phông rộng thùng thình. Tay em cầm lọ thuỷ tinh nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, tay còn lại chạm nhẹ vào trán cô bé, có vẻ đang thì thầm nói điều gì đó. Ngay khoảnh khắc ấy, vẻ mặt khắc khổ của cô bé bỗng dịu lại, nước mắt không còn rơi, trông như thể vừa được dỗ dành. Martin nhìn đến chết trân. Em bỏ đi ngay sau đó, chẳng có món đồ nào được đưa ra để trao đổi, cũng không một lần nhìn lại phía sau.Martin đứng bật dậy, tim nó đập dồn dập như vừa nhìn thấy ma. Nó dụi mắt mấy lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, Juhoon thật sự vừa làm phép, ngay giữa phố Hongdae sáng choang đèn quảng cáo. "Cái thằng điên này..." Martin lẩm bẩm, rồi vội vã bước theo, cố giữ khoảng cách vừa đủ.Em đi qua mấy ngõ hẹp, luồn lách giữa dòng người, bước đi nhẹ tênh như thể không chạm đất. Cái lọ thuỷ tinh trong tay vẫn phát ra ánh sáng mờ, dù em đã cố giấu nhẹm nó trong lòng bàn tay. Martin bám theo đến tận con đường vắng phía sau bến xe buýt, nơi chỉ có độc một ngọn đèn đường khi tỏ khi mờ. Nhưng ngay khi nó vừa chớp mắt, bóng dáng vốn dĩ đang đi trước mặt nó bỗng biến mất dạng, như thể chưa từng tồn tại. Đây đích thị là gặp ma rồi chứ còn "giống như" gì nữa?"Mày thích tao lắm à mà cứ bám theo tao mãi thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Martin giật bắn người. Nó xoay phắt lại. Juhoon đứng cách nó chừng ba mét, hai tay đút túi quần, nửa người ẩn trong bóng tối. Ánh đèn đường hắt lên khiến da em càng trắng toát, gần như phát sáng giữa màn đêm. "Hết diễn cái nét lịch sự rồi hả?" Martin cười khẩy, tiến vài bước nhằm rút ngắn khoảng cách với em. "Hửm? Không chối luôn, vậy là thích thật rồi. Chỗ này không phải ở tiệm, ông James không quản nổi cái miệng tao đến tận đây đâu." Juhoon nhếch môi, lúc nào cũng trưng ra điệu bộ bình thản như thể chẳng thứ gì trên đời đả động được đến em. "Vậy là mày thấy hết rồi nhỉ?" "Hôm trước cất công diễn một màn với tao mà hôm nay lại bị bắt quả tang rồi, chắc tức chết luôn ha?" Martin bật cười khan, tiến thêm một bước. "Mày vừa chạm tay vào đầu con bé đó, rồi cả hai phát sáng như phim Marvel. Còn định nói tao bị ảo giác không?""Chịu thôi. Dù sao mày cũng lỡ thấy rồi mà. Nhưng quy tắc của tiệm bọn tao là vậy, không đúng ngày thì không phép thuật gì sất." Juhoon nghiêng người về phía đèn đường, khuôn mặt em rất phù hợp với thứ ánh sáng vàng này, khiến Martin bỗng mất đi khả năng biểu đạt từ ngữ, muốn mắng em vài câu nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Không phép thuật gì sất," Martin nhại lại, giọng vừa ngờ vực vừa mang theo sự bực tức. "Thế còn cái cảnh tao vừa thấy là gì? Màn ảo thuật đường phố à? Hay mày định bảo tao bị thôi miên ngay giữa Hongdae?""Biết đâu mày bị thôi miên thật thì sao?" Juhoon lại nhoẻn miệng cười xinh, nhìn rõ là giễu cợt nhưng cũng rất giống như đang bông đùa trái tim người khác. "Có khi tao chỉ cần liếc mắt một cái là mày đã ngoan ngoãn đi theo tao đến tận đây rồi. Khác gì con cún lạc không?" "Muốn gọi tao là chó thì cứ việc, không cần giả vờ thảo mai." Martin khoanh tay, khoé môi hơi giật. "Mày nghĩ cứ vác cái mặt đẹp trai ấy ra đường là người ta sẽ bị mày thôi miên thật à?" Câu nói vừa dứt, nó đã nhận ra mình lỡ lời, liền quay đầu nhìn lên trời giả vờ đếm sao. "Khéo ăn khéo nói thật đấy." Juhoon càng cười tươi hơn, tiến lại gần, chỉ vừa đủ để Martin ngửi thấy mùi hương nhẹ lạ lẫm, kiểu hương mát mẻ, dễ chịu như gió đầu hạ, pha chút the the của bạc hà. "Nhưng xem chừng chúng ta có duyên quá nhỉ?" "Duyên cái đầu mày." Martin bật lại, hơi lùi một bước như thể sợ bản thân sắp làm chuyện gì ngu ngốc. "Mày vừa phạm luật đúng không? Để giúp con bé đó hả?" "Tao có giúp được gì đâu." Juhoon tựa người hẳn vào cột đèn, khoanh tay trước ngực, chẳng biết cái lọ khi nãy đã biến đâu mất dạng. "Con bé có nhiều nỗi buồn quá, tao giúp nó quên đi vài cái thôi." "Nghe như thiên thần nhỉ." Nó vô thức cảm thán, giọng nửa đùa nửa thật. "Thiếu mỗi cái vòng phát sáng." Juhoon bật cười, tiến thêm một bước đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để Martin nghe thấy hơi thở phảng phất mùi bạc hà kia. "Không có thiên thần nào giỏi làm ăn như tao đâu." Em nghiêng đầu, giọng nói lúc nào cũng đều đều, nhẹ tênh nhưng khiến lòng người nặng trĩu. "Ừ thì thi thoảng cũng có làm từ thiện.""Vậy ra mày định cứu cả thế giới bằng cái trò làm phép lung tung giữa phố đó?" Martin nheo mắt, cố gắng phớt lờ mùi hương quẩn quanh đầu mũi khiến nó hơi mất tập trung. "Nếu thế thì cứu tao đi, trả lại cảm xúc mày đã lấy của tao đây, cả cuốn sổ nhạc nữa." "Ơ kìa, phải làm rõ nhé. Tao không lấy gì của mày hết, mày là người yêu cầu cuộc giao dịch đó mà." Juhoon vươn tay, phủi đi vài hạt bụi trên vai áo nó. "Cuộc đời làm gì có nút hoàn tác đâu." "Không có nút hoàn tác?" Martin lặp lại, giọng khô khốc. "Thế mày tính bắt tao sống như robot luôn hả?""Robot mà mồm mép lanh lợi như mày, chắc tao nên bán ra thị trường đấy." Juhoon nheo mắt, đưa tay lên che miệng, ngáp dài. Trông em chẳng giống người có thể phù phép lấy đi cảm xúc của người ta chút nào, mà giống một con mèo ưa bày trò hơn. "Muộn lắm rồi đấy, mày định ngủ luôn ở trạm xe buýt à?" "Bớt đánh trống lảng đi." Martin hơi gắt, nhưng rồi lại chùng xuống nhanh chóng. "Cảm xúc của tao, mày lấy về rồi để đâu?" "Cất kỹ rồi. Trong lọ đựng nỗi căm ghét thứ mười tám trưng ở tầng ba." "Cái đéo gì cơ?" "À, xin lỗi, quên mất mày không phải người trong nghề. Nói ngắn gọn thì, đồ của mày hiện đang nằm giữa một đống cảm xúc loạn xạ của thiên hạ. Muốn tìm lại, phiền lắm." Em đứng thẳng người, dường như đã sẵn sàng để rời đi. "Nhưng mà đương nhiên là tụi tao có bán lại cảm xúc. Chứ giữ cũng đâu để làm gì." "Bán lại? Giá cả như nào?" Juhoon nghiêng đầu, cười lơ đãng như thể Martin vừa hỏi giá một ly cà phê sữa đá."Gấp đôi giá gốc." "Đệt!" Martin buông tiếng chửi thề, giọng nghèn nghẹn vì tức. "Mày lấy cảm xúc của tao, xong đem cất vô cái hũ chết tiệt nào đó rồi bắt tao mua lại? Đấy là ăn cướp chứ kinh doanh gì!""Ờ thì... bọn tao làm dịch vụ mà. Bán, mua, trao đổi, được, mất. Giống nguyên tắc giao dịch ngoài xã hội thôi." Juhoon nhìn nó đứng như trời trồng mất mấy giây, trong mắt em bỗng thoáng qua rất nhanh một cảm xúc mơ hồ nào đó, như xót xa, như thương cảm. Nhưng rất nhanh, em đã lấy lại bộ dạng điềm tĩnh thường lệ. "Thật ra cái này không nằm trong quyền hạn của tao." Giọng em nhỏ, hơi khàn nhẹ, không còn vẻ giễu cợt thường thấy. "Một khi giao dịch đã xong, cảm xúc của mày được niêm phong vào hệ thống chung của tiệm. Chỉ có James - chủ tiệm mới có thể lấy ra, mà cha nội đó thì... khó chiều lắm. Tao còn chẳng nên nói chuyện với mày ngoài tiệm đâu, chứ đừng nói là giúp."Câu nói ấy như một viên sỏi rơi tõm vào lòng nước, chẳng ồn ào, nhưng âm thầm khuấy động tất cả. Martin im lặng, nhìn em như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Nó chỉ thở ra thật mạnh, đút tay vào túi quần, quay đi một bước."Được thôi, tao sẽ đến tìm mày vào ngày thứ Năm." "Chà, nghe như mày mời tao đi hẹn hò í nhỉ?" Juhoon lại buông lời đùa cợt. Nhưng lần này, em đã thành công khiến Martin ngại đến chín cả mặt. Nó cắn môi, lại mắng em vài câu trước khi đi về hướng ngược lại với em. Nhưng khi chỉ mới đi được mấy bước, bỗng có vài giọt nước rơi lộp độp lên má nó. Martin giật mình ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Những đám mây mỏng trôi lững lờ, che đi nửa vầng trăng, và những giọt nước rơi lả tả từ khoảng trống đó. Theo một phản xạ rất tự nhiên dẫu chẳng biết từ đâu mà có, nó lập tức quay bước về phía Juhoon. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của em, Martin cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu em. "Mày làm cái gì-" "Có là phù thuỷ hay thiên thần thì cũng mang thân xác người phàm mà đúng không?" Giọng nó bị át đi bởi tiếng mưa táp lên vai áo. "Lần tới trả tao sau cũng được." Nói rồi, Martin lập tức chạy vụt đi, hoàn toàn biến mất dạng khỏi tầm mắt em. Juhoon đứng ngẩn người ra một lúc. Ấy có lẽ là lần hiếm hoi em cảm nhận được điều gì đó, sau rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co