Marhoon Tiem Mua Thu Nam
Hai tuần. Chính xác là mười bốn ngày, ba trăm ba mươi sáu tiếng, hai mươi phút, mười một giây kể từ khi Martin rời khỏi tiệm Mùa Thứ Năm. Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Nó dậy vào sáng hôm sau, ăn sáng bằng pizza dứa, mở playlist nhạc rock cuốn nhất mọi thời đại, thậm chí còn cảm thấy hơi khoan khoái trong lòng vì chắc mẩm bản thân đã bình thường trở lại. Cho đến trưa, phút trước nó vừa cười vang trời vì một clip mèo trên mạng, phút sau đã oà lên khóc nức nở. Khóc ngon lành như vừa mất ba con mèo cùng lúc. Rồi đến chiều, khi người giao hàng giao nhầm đơn, nó nổi khùng, không phải kiểu cộc cằn trút giận lên ai khác, mà là kiểu đập bàn hét lên "Sao cuộc đời tao lại thảm hại thế này?!" Đến tối, nó nằm co ro trong chăn, thở hổn hển như vừa leo lên đỉnh Everest, nước mắt đua nhau tràn ra mà chẳng hiểu vì sao. Chính xác vào khoảnh khắc đó, Martin ngỡ ngàng nhận ra rằng cảm xúc của nó chẳng những đã quay lại, mà còn là quay lại một cách quá tải. Ngày thứ ba, nó bắt đầu run rẩy chỉ vì nghe ai đó trong nhà đối diện cãi nhau. Ngày thứ năm, nó không dám ra khỏi phòng vì ngay cả mùi xà phòng cũng khiến nó thấy buồn nôn. Ngày thứ tám, khi đang gõ laptop viết nhạc, một cơn đau nhói từ ngực lan ra khắp cơ thể, khiến nó gập người lại, nôn ra toàn ánh sáng xanh lấp lánh. Cái thứ phép thuật quái quỷ đã trót tồn tại trong người nó lâu hơn so với dự tính. Và nó biết rõ, nó vẫn chưa thể quay lại trạng thái bình thường. Ngày thứ mười, nó thậm chí còn không dám ngủ. Vì mỗi lần nhắm mắt, nó lại nhìn thấy một mê cung sâu hoắm, nơi tất thảy những ký ức tồi tệ nhất trong lòng nó cùng hiện hữu và chất vấn nó. Ở phía bên kia, tại Hongdae quen thuộc, Juhoon cũng đang phát điên chẳng kém. "Đã hai tuần trôi qua rồi mà nó không quay lại, thí nghiệm của anh đây đó hả? Lỡ nó chết quách ở đâu luôn thì sao?" "Trời ơi, Juhoon, làm ơn đừng hét vào tai anh coi, tôn trọng người có tuổi xíu đi. Anh chắc chắn nó sẽ quay lại sớm thôi, bảo đảm còn nguyên một mảnh hoàn chỉnh, không mất miếng thịt nào." James vẫn thản nhiên ngồi vắt chân lên bàn, điệu bộ dửng dưng cứ như thể anh không phải là gã pháp sư vô tình đắp thêm cảm xúc cho nguồn dẫn, điều mà trong sách phép thuật nhập môn đã tô đậm, gạch chân, in hoa là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. "Rồi giờ mày tính sao, đi tìm nó hả?" "Ừ, đương nhiên. Em không phải anh, em chịu trách nhiệm với từng khách hàng của mình." "Anh thấy mày đặc biệt quan tâm đến mỗi thằng đấy thì có."Juhoon im lặng hẳn, nhưng gương mặt em hiện rõ phụ đề: "anh thì biết cái gì mà nói?" Ngày thứ mười hai. Martin không còn đếm nổi số lần mình ngất lên ngất xuống. Lồng ngực nó nóng rẫy hệt có thứ gì đang cháy, mỗi lần nhịp tim đập, máu như bị đun sôi trong huyết quản. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, tóc tai bù xù, trông nó chẳng khác gì bóng ma trong mấy bộ phim kinh dị ngân sách thấp. Nhưng nó kiên quyết không đi khám, dù ai cũng nhận ra sự khác thường của nó. Vì nó biết có khám cũng chẳng ra bệnh, đây là thứ mà người thường không chữa hết nổi. "Má nó, sao tao lại dây vào cái bọn thần kinh đấy hả trời?" Mỗi khi dòng năng lượng trong người dâng lên, mọi thứ xung quanh lại nhòe đi, đồ vật rung rinh. Một lần, nó khiến cả căn hộ nhấp nháy như hộp đêm. Vậy là nó sợ hẳn, cả ngày cứ kéo rèm ở lì trong phòng, chui rút vào xó tường, ôm chặt đầu.Ngày thứ mười bốn, đêm mưa tầm tã. Cửa tiệm im lìm, ánh đèn vàng phản chiếu lên bảng gỗ "tạm đóng". James đang kiểm kho, Keonho và Seonghyeon lười biếng nằm gác chân ngắm mấy giọt nước tí tách rơi. Juhoon lại đứng ngoài hiên, tay cầm dù, dõi mắt nhìn cơn mưa như đang chờ đợi một điều gì đó. "Anh vẫn nghĩ ổng sẽ quay lại à?" Seonghyeon hỏi, không buồn ngồi dậy. "Ừ." "Đã hai tuần rồi mà." "Thì?" "Kệ ổng. Đầy người chờ đơn hàng Shopee mấy tuần liền mà nó vẫn đứng lì ở kho Nghĩa Ô. Rồi sao, người ta vẫn chờ đấy thôi." Keonho ngáp ngắn ngáp dài, lại lấy bừa một cái ví dụ kì cục nào đó để bình luận về tình hình hiện tại. Ngay lúc đó, một tiếng tách như chập điện vang lên từ cuối hẻm. Juhoon lập tức theo phản xạ, quay sang nhìn. Ánh sáng xanh lam không lẫn vào đâu được đang bao phủ lấy cơ thể to lớn, thoáng run rẩy từng cơn. Martin lê những bước chân nặng nhọc về phía em. Áo nó ướt sũng, tóc dính bết, mắt đỏ như vừa khóc ba ngày liên tiếp. Trên cổ tay nó, dòng mạch sáng quắc chạy dọc đến tận bắp tay, rồi mất hút sau ống tay áo. Juhoon chết lặng. "Martin..." Em khẽ kêu lên, nhưng âm thanh lại như vỡ ra giữa chừng trong tiếng mưa xối xả. Nó chỉ nhìn em, ánh mắt ngập tràn những cảm xúc đan xen chồng chéo. Rồi nó gục xuống. Juhoon chẳng kịp nghỉ ngợi gì nữa, em vứt luôn cây dù trong tay, vội vã lao tới đỡ lấy nó. Khi cả cơ thể nóng ran áp chặt vào người em, trái tim Juhoon như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Cửa tiệm vẫn chưa đến giờ mở cửa. Điều đó có nghĩa là "không phép thuật gì sất." Nhưng Juhoon cứ mặc kệ, em vốn chẳng ưa gì mấy luật lệ rồi. Em đặt Martin nằm giữa vòng tròn phép, cả tay và áo ướt sũng vì nước mưa. James cũng chạy vào, nhưng chỉ đứng ở khung cửa nhìn chằm chằm. "Anh mà nói gì nữa, em giết anh luôn đấy. Nghiêm túc." Juhoon cắn chặt môi, quay lưng về phía ba cặp mắt ngỡ ngàng trong phòng. Và ánh sáng phép trong tay em bùng lên. Những lúc em đã đưa ra quyết định, tuyệt đối không một ai dám ngăn cản. Martin bắt đầu co giật, cơ thể toả ra từng luồng sáng chập chờn. Juhoon chau mày, quơ tay vẽ vào không khí, từng ký tự phép hiện lên rồi biến mất. Nhưng năng lượng trong người Martin không chịu khuất phục, nó thậm chí còn biết cách phản đòn.Cả căn phòng rung lên bần bật khiến tất cả mọi thứ đều chao đảo. Một tay em đặt lên trán nó, một tay áp lên ngực, vừa truyền năng lượng ổn định vào, lại vừa hút ngược những thứ quá tải, dư thừa ra. Nhiệt độ trong phòng giảm dần, ánh sáng xanh nhạt hẳn rồi biến mất. Martin khẽ co giật thêm vài cái, nó thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Sau cùng, mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Juhoon gần như đổ gục trên ngực nó, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. Khi Martin mở mắt, phản ứng đầu tiên là giữ chặt lấy tay em trên ngực mình. "Juhoon... có sao không?"Em bật ra tiếng cười khẽ, vươn tay cốc nhẹ lên trán nó. "Tao mới là người phải hỏi câu này." Martin hơi nhăn mặt vì bị cốc đầu, rồi lờ mờ nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm giữa sàn tiệm, ngay giữa vòng tròn phép đã cháy sém quá nửa. Mùi khói nhẹ vẫn phảng phất trong không khí. Trên trần, đèn chùm chao đảo, còn Keonho và Seonghyeon thì nấp gọn sau quầy, mỗi đứa ôm một cái gối, mặt cắt không còn giọt máu. "Juhoon, mày vừa hút bớt năng lượng của nó vào người, bây giờ trong người mày giữ một phần của nó đấy. Mày biết trò đó nguy hiểm thế nào không hả em?" Giọng James có phần gay gắt, chính bản thân anh còn không thể tin nổi mình đã dạy ra một thằng em vừa liều, vừa điên như này. "Cùng lắm thì anh vớt xác cả hai đứa bọn em, thế thôi!" Juhoon đáp, giọng tỉnh bơ, dù em vừa lén lút rút tay ra khỏi tay Martin để nó không biết em đang run rẩy. "Được rồi, thừa nhận nhé. Anh mày cũng không ngờ tình trạng của nhóc này lại thảm đến vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thà rằng cho nó bộc phát một lần rồi quay lại đây còn hơn là để mặc nó ôm cái thân phận nguồn dẫn ấy đi lung tung." James chống nạnh, buông tiếng thở dài thườn thượt. "Đến chừng đó thì nó có phát nổ ở đâu, bọn này cũng không cứu được. Nhưng Kim Juhoon, tự ý quyết định mà không đợi chỉ thị, mày viết cho anh một trăm cái bản kiểm điểm đi. Chép tay, không dùng phép." "Ê ông già, đằng này còn chưa hỏi tội ông-" Juhoon loạng choạng đứng dậy, mở miệng toan phản bác. Nhưng một nguồn điện mạnh mẽ bất chợt chạy dọc sống lưng khiến em khựng lại, cúi gập người. "Bỏ mẹ rồi! Phản phệ năng lượng!" Cả ba tên pháp sư còn lại trong phòng đồng thanh. "Vãi... sao mày chứa được cái thứ này trong người vậy hả, Martin?" Em nghiến răng, chống tay xuống sàn, những ký tự phép cũ chưa kịp tan hết đã bị năng lượng ngược chiều xé toạc, đồng loạt hiện hữu dọc cánh tay em như bùa chú. "Không sao... em xử được." "Nó xử mày thì có!" James quát, lao tới kéo Juhoon ra, nhưng bàn tay anh vừa chạm vào thì bị hất văng ra như trúng điện. Một luồng sáng lam bao quanh người Juhoon, đậm dần, rồi chuyển thành thứ ánh tím pha bạc - sự pha trộn giữa năng lượng phép thuật của pháp sư và năng lượng nguồn dẫn. "Juhoon, mày với tao...?" Martin, vẫn còn nằm giữa vòng phép, bật dậy nửa chừng. Cơ thể nó chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng bản năng khiến nó vươn tay về phía em."Ừ. Tao nghĩ tao kiểm soát được năng lượng của mày nên tao lỡ ăn bớt rồi. Xin lỗi nha." Juhoon vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn cố gắng pha trò trong tình huống căng thẳng nhằm xoa dịu bầu không khí. Nhưng em biết rõ, để thứ này chiếm dụng lấy thể xác thì đời em cũng đi tong. Câu nói vừa dứt thì cả căn phòng chấn động. Lần này, đèn chùm thật sự rơi xuống. Seonghyeon hét toáng, Keonho ném cái gối lên che đầu như thể nó có tác dụng bảo vệ khỏi mọi thảm hoạ. Tránh ra hết!" James quát. "Juhoon, nằm xuống, để anh xử lý!"Nhưng Juhoon vẫn đứng đó, hai tay dang ra, như thể cố che Martin khỏi luồng năng lượng đang xoắn vào nhau.
"Không!" Em rít qua kẽ răng. "Nó là nguồn dẫn, anh mà can thiệp bằng phép bình thường thì năng lượng sẽ phản ứng dây chuyền! Chỉ mình em-" "Mày muốn bỏ mạng hả, cái thằng này?!" "Hy sinh vì khách hàng cỡ đó, có người làm dịch vụ nào có tâm như em không?" Nụ cười của Juhoon méo xệch. James khựng lại. Keonho và Seonghyeon im bặt. Chỉ còn tiếng mưa đập ầm ầm lên khung cửa và ánh sáng xoáy rực lên như lửa. Em siết chặt nắm tay, nhắm mắt, ánh sáng tím bao trùm lấy em nổ tung, toả ra từng mảnh nhỏ như pháo hoa, rồi vụt tắt. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Toàn bộ không gian trở nên sáng rực trong tích tắc như ai vừa ném vào một quả bom ánh sáng. "Juhoon!" Juhoon ngã xuống trên sàn. Martin lập tức dùng hết sức bình sinh để bò tới, lắc mạnh vai em, nhưng không có tiếng đáp lời. Mặt em trắng bệch, môi tím tái, hơi thở mỏng như sương.Những người khác ào đến. James cau mày, tay đặt lên trán Juhoon, rồi chuyển sang cổ tay. "Khiếp, cái thằng này phúc lớn mệnh lớn thật đấy! Thế này mà còn sống được." Anh thở phào một hơi, rồi liếc mắt sang Martin. "Nó tự biến mình thành cái bình chứa năng lượng cho mày. Bây giờ bao nhiêu phản phệ nó lãnh đủ." "Ý anh là...?" "Là hiện tại, tụi bây chính thức phải gắn liền với nhau. Nguồn dẫn trong người mày mà tiếp tục bị kích thích, hai đứa bây sẽ cùng toang. Nhưng bình thường thì chỉ có nó chịu khổ thôi." Không khí đặc quánh lại. Keonho nín thở, Seonghyeon đứng yên như trời trồng, còn Martin chỉ biết nhìn Juhoon nằm im, gương mặt ướt mồ hôi, hàng mi nhíu chặt như đang mơ thấy ác mộng. "Ngu ơi là ngu..." Martin lẩm bẩm, nắm chặt tay em, mà lòng dạ hỗn loạn khó chịu. James thở ra. "Tạm thời nó sẽ ngủ vài tiếng. Đừng lo, hệ thống phép của tiệm sẽ giữ cho nó ổn định. Nhưng kể từ giờ..." ánh mắt anh liếc sang Martin, lạnh đến mức có thể biến nó thành tảng băng. "Mày sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Năng lượng của mày liên kết với nó rồi, tao cần phải giữ mày trong tầm kiểm soát. Không thể để mày đi ra ngoài làm chuyện gì đó ngu ngốc trong khi em tao suýt bỏ mạng vì mày được." James thề có Chúa, anh rất muốn biết Martin đã chơi loại bùa ngải gì trên người đứa em trai yêu quý của anh. Martin vốn không phải một đứa gọi dạ, bảo vâng. Nhưng hôm nay lại khác. Nó lập tức gật đầu đồng ý với yêu cầu của James. Phần vì nó thấy có lỗi với Juhoon, phần vì... ừ, nó cũng không nỡ rời xa em, ít nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nó giữ chặt lấy bàn tay bé hơn hẳn của Juhoon trong tay mình, nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn nhiều nha, phù thuỷ nhỏ."
"Không!" Em rít qua kẽ răng. "Nó là nguồn dẫn, anh mà can thiệp bằng phép bình thường thì năng lượng sẽ phản ứng dây chuyền! Chỉ mình em-" "Mày muốn bỏ mạng hả, cái thằng này?!" "Hy sinh vì khách hàng cỡ đó, có người làm dịch vụ nào có tâm như em không?" Nụ cười của Juhoon méo xệch. James khựng lại. Keonho và Seonghyeon im bặt. Chỉ còn tiếng mưa đập ầm ầm lên khung cửa và ánh sáng xoáy rực lên như lửa. Em siết chặt nắm tay, nhắm mắt, ánh sáng tím bao trùm lấy em nổ tung, toả ra từng mảnh nhỏ như pháo hoa, rồi vụt tắt. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Toàn bộ không gian trở nên sáng rực trong tích tắc như ai vừa ném vào một quả bom ánh sáng. "Juhoon!" Juhoon ngã xuống trên sàn. Martin lập tức dùng hết sức bình sinh để bò tới, lắc mạnh vai em, nhưng không có tiếng đáp lời. Mặt em trắng bệch, môi tím tái, hơi thở mỏng như sương.Những người khác ào đến. James cau mày, tay đặt lên trán Juhoon, rồi chuyển sang cổ tay. "Khiếp, cái thằng này phúc lớn mệnh lớn thật đấy! Thế này mà còn sống được." Anh thở phào một hơi, rồi liếc mắt sang Martin. "Nó tự biến mình thành cái bình chứa năng lượng cho mày. Bây giờ bao nhiêu phản phệ nó lãnh đủ." "Ý anh là...?" "Là hiện tại, tụi bây chính thức phải gắn liền với nhau. Nguồn dẫn trong người mày mà tiếp tục bị kích thích, hai đứa bây sẽ cùng toang. Nhưng bình thường thì chỉ có nó chịu khổ thôi." Không khí đặc quánh lại. Keonho nín thở, Seonghyeon đứng yên như trời trồng, còn Martin chỉ biết nhìn Juhoon nằm im, gương mặt ướt mồ hôi, hàng mi nhíu chặt như đang mơ thấy ác mộng. "Ngu ơi là ngu..." Martin lẩm bẩm, nắm chặt tay em, mà lòng dạ hỗn loạn khó chịu. James thở ra. "Tạm thời nó sẽ ngủ vài tiếng. Đừng lo, hệ thống phép của tiệm sẽ giữ cho nó ổn định. Nhưng kể từ giờ..." ánh mắt anh liếc sang Martin, lạnh đến mức có thể biến nó thành tảng băng. "Mày sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Năng lượng của mày liên kết với nó rồi, tao cần phải giữ mày trong tầm kiểm soát. Không thể để mày đi ra ngoài làm chuyện gì đó ngu ngốc trong khi em tao suýt bỏ mạng vì mày được." James thề có Chúa, anh rất muốn biết Martin đã chơi loại bùa ngải gì trên người đứa em trai yêu quý của anh. Martin vốn không phải một đứa gọi dạ, bảo vâng. Nhưng hôm nay lại khác. Nó lập tức gật đầu đồng ý với yêu cầu của James. Phần vì nó thấy có lỗi với Juhoon, phần vì... ừ, nó cũng không nỡ rời xa em, ít nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Nó giữ chặt lấy bàn tay bé hơn hẳn của Juhoon trong tay mình, nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn nhiều nha, phù thuỷ nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co