Truyen3h.Co

marhyeon: gấu bông

gb.3

jade02_7

sau hôm sinh nhật đó, dường như martin có chút ngại ngùng, hắn luôn né tránh ánh mắt từ eom seonghyeon. dần dần, martin đi học muộn hơn, trong lúc học chẳng nói năng gì, giờ ra chơi thì quay ra ngủ. cậu muốn tìm ra lý do.

"này tin, sao cậu hay né tránh tớ vậy."

"tớ không có né tránh nhé."

mặt của hắn đỏ phừng, martin hay ngại lắm. chỉ cần có một câu đùa trêu, hay là làm trò thì trong chốc lát, đã biến thành trái cà chua khổng lồ. seonghyeon huých huých vai người đang xoay bút.

"thích tớ à."

"cái...cái gì?"

"thú nhận đi, cậu thích tớ đúng không."

cậu đã nhận ra gì đó từ ngày lên cấp ba rồi. bạn bè gì mà hay xoa đầu, chăm sóc người ta từng ly từng tý một. ừ thì ban đầu, nghĩ chắc chơi từ thuở bé, nên như thế với nhau là hết sức bình thường. cơ mà cái khúc này nó bất thường liền nè. chuyện là eom seonghyeon ngoài việc học ra, rất thích xem tiktok. một hôm cậu vô tình lướt trúng cái video dấu hiệu của một người thích bạn, đọc cmt toàn là tặng sữa, đặc biệt là cái sữa milo. seonghyeon bắt đầu đặt nghi vấn vì marin hay đưa cậu sữa này vào mỗi buổi sáng. sâu chuỗi cả sự kiện tặng con gấu bông hôm sinh nhật, thì một trăm phần trăm hắn là thích cậu rồi. cái tầm tuổi này, thằng con trai nào chẳng rung động.

"làm gì có."

martin xua xua tay, ánh mắt hoảng loạn, vội vàng quay đi. thích thì thích thật, nhưng mà hắn đâu có thể hiện một cách lộ liễu đâu nhỉ.

"lại còn chối à."

"..."

eom seonghyeon búng nhẹ vào tai của martin, cười cười lớn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"joke, joke đấy. tin tin đừng ngại nha."

"hả...ừ. lần sau đừng joke như vậy."

hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt quyển vở cũng được nới lỏng.

'tớ biết martin thích tớ, nhưng mà cứ chậm chậm một chút. tớ chờ được.' cậu nghĩ thầm trong lòng, nhìn hắn.

----

vào chủ nhật cuối cùng của tháng một, gia đình martin và seonghyeon sẽ tổ chức ăn một bữa lẩu. chuyện này bắt đầu khi gia đình hắn chuyển về đây ở, để chào đón hàng xóm mới, ba cậu đề xuất ý kiến ăn một bữa. sau bữa ăn đấy, nhiều chuyện may mắn đã đến. bố mẹ martin mau chóng tìm được công việc phù hợp, có cuộc sống ổn định, thích nghi ở đây tốt hơn mong đợi. từ đó cả hai gia đình duy trì việc này.

lần này hai mẹ giao cho con mình việc mua sắm. các mẹ viết những thứ cần mua trên tờ giấy nhỏ. eom seonghyeon cầm tờ giấy, còn martin thì xách túi vải, cả hai cùng bước vào siêu thị gần nhà.

sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, kiểm tra lại xem còn thiếu món gì không, cuối cùng cũng đã xong. vì sớm hơn dự kiến, với lại cũng có vài tiệm món ăn thử, hắn và cậu quyết định lượn lờ thêm một vòng.

"nên ăn không ta, mình phân vân quá."

seonghyeon nhìn ngắm những món đồ ăn, đồ uống được bày trí xinh xắn, không biết nên chọn cái nào. martin thấy vậy, đành đưa ra một gợi ý nho nhỏ.

"uống thử hot choco này đi."

"được rồi, tớ tin cậu."

vậy là eom seonghyeon quyết định lấy cốc hot choco. miệng xinh xinh bắt đầu thổi, khi vừa ý, cậu bắt đầu uống. một cảm giác ngọt ngào chảy đến khoang miệng, một cốc đậm vị cacao, không quá đắng, cũng không quá ngọt. seonghyeon nhảy cẫng lên, ưmm một tiếng.

hắn xoa đầu cậu. eom seonghyeon vốn là người rất kén ăn. nếu ăn món ăn không ngon, sẽ nói rất nhiều lời, luôn lải nhải với martin rằng 'sao mình lại ăn món này nhỉ?', hôm hai đứa đi ăn với nhau, nếu vịt hay sữa nồng quá, cậu sẽ nhường cho hắn ăn hết. nhưng nếu là món hợp khẩu vị, seonghyeon sẽ ưmm thật khoái chí.

"cho tôi một hộp đó."

martin nhìn về phía nhân viên nói, tay lấy ví, rút tiền thanh toán. cậu vỗ vai hắn một cái thật mạnh, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"thích thì mua thôi, miễn cậu vui là được."

mặt eom seonghyeon bỗng chốc đỏ bừng, cái gì mà miễn mình vui là được. cái tên này không biết rằng việc này, cậu rung động hơn một chút, thích martin hơn một chút nữa à? thật biết cách làm con trai nhà lành khổ mà. còn hắn, nhìn biểu cảm của seonghyeon chỉ biết cười khổ. martin rất thích nhìn cậu cười, cậu cười xinh lắm. mỗi lần eom seonghyeon cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền rất yêu, hắn sẽ bảo vệ cái má lúm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co