gb.8
còn khoảng hai tiếng nữa mới có xe đến, martin và eom seonghyeon thuê một phòng nhỏ để nghỉ ngơi. hắn nhường cậu tắm trước, còn bản thân ngắm nhìn lại những tấm ảnh vừa rồi đã chụp. hình ảnh seonghyeon nở nụ cười, hướng ánh mắt long lanh ngọt ngào về phía camera làm trái tim martin thêm xao xuyến. hắn cười, cười một cách ngốc nghếch, cười đến mức người ngoài chứng kiến sẽ bảo hắn điên. eom seonghyeon tắm xong xuôi, nhìn thấy martin đang ngồi, cười khờ khờ nhìn máy ảnh, cậu giở trò dọa hắn."hù!"martin giật bắn người, suýt nữa thì đánh rơi đứa con tinh thần. hắn quay ra nhìn seonghyeon-người đã bày trò đang cười khanh khách. martin lắc đầu ngao ngán."ngồi đi, tớ sấy tóc cho cậu.""ừm."hắn lấy khăn, lau đầu cậu một cách nhẹ nhàng. chỉ cần có một sợi tóc rụng, hắn sẽ chết mất. sau khi lau xong, martin bắt đầu sấy tóc. hắn cắm dây vào ổ, bật máy ở chế độ nóng. bàn tay khẽ chạm vào từng lớp tóc mềm, sấy từng lớp một. eom seonghyeon ngồi yên cho hắn sấy, mặt cậu cúi xuống, má hây hây, trái tim đập từng nhịp."cảm ơn tin nhé! tý nữa tớ sẽ sấy tóc cho cậu."seonghyeon giương mắt nhìn martin, hắn thơm nhẹ nên trán cậu."được thôi, nhưng mình tắm lâu lắm. cậu tranh thủ ngủ một chút đi.""tớ có ngủ say thì cậu phải gọi tớ dậy nhé, tớ muốn sấy tóc cho martin. cậu không gọi là xong đời với tớ.""ừ ừ, mình biết rồi."martin để khăn tắm trên vai, bước vào phòng tắm, cũng không quên nói chúc eom seonghyeon ngủ ngon. cậu cũng gật đầu, nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ thật sâu. cả ngày hôm nay tuy mệt, nhưng được hẹn hò với martin thì vui hơn mà.sau ba mươi phút, hắn đã tắm xong. nhìn thấy seonghyeon vẫn đang say giấc, martin không nỡ lòng nào gọi cậu dậy, nhưng nếu không gọi cậu sẽ giận hắn mất. sau một hồi suy nghĩ, martin quyết định không gọi eom seonghyeon dậy. nếu cậu giận, hắn sẽ biết cách dỗ dành cậu. martin chọn bật chế độ nhẹ nhàng nhất để không làm phiền giấc ngủ của seonghyeon. nhưng cậu có một đôi tai rất nhạy, nghe đến tiếng đẩy nút máy sấy ngay lập tức đã bật dậy. thay vì ánh mắt mong chờ được sấy cho martin, eom seonghyeon chọn lườm huýt hắn, một gương mặt tỏ vẻ đánh giá vô cùng. martin chưa kịp làm gì đã bị cậu giật lấy máy sấy, dùng hết sức đặt người hắn ngồi xuống giường."cậu không nghe lời tớ?""mình...mình không dám. tại thấy cậu ng..." (ngủ ngon quá)"im."seonghyeon lấy tay bịt miệng martin, tay ra hiệu suỵt. quả pose y như faker ấy. nếu ai đó hỏi hắn nhà bạn có faker không thì hắn xin trả lời: nhà tôi có.lúc được bạn nhà mình sấy, martin hớn hở ra mặt, cứ cười mãi thôi. còn eom seonghyeon vẫn ngượng ngùng một chút, biết vậy đi ngủ cho rồi.sấy tóc xong xuôi, hắn và cậu tranh thủ chợp mắt một chút. 20 phút nữa xe đến bến, cả hai dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra đi kiểm tra lại xem có quên thứ gì không rồi mới trả phòng cho lễ tân. vì thuê phòng khá gần bến, nên chỉ cần đi bộ thôi, không tốn tiền gọi grab.cuối cùng thì xe cũng đã đến, martin cho seonghyeon ngồi phía cửa sổ. cậu rất thích ngắm cảnh khi ngồi trên xe. cảm giác nhìn từng địa chỉ được ghi trên biển, rồi dùng điện thoại quay lại nơi đây khiến cậu hạnh phúc làm sao, nó sẽ để lại trong trái tim nhỏ bé này. được một lúc, eom seonghyeon thấy say xe, cậu tắt ngay điện thoại, dựa đầu vào vai martin. hắn biết cậu đang say, nên lo lắng lắm, liên tục vỗ vỗ vai cậu, ru cậu ngủ. xe di chuyển được vài km nữa thì đầu martin cũng tựa vào eom seonghyeon. trên chiếc xe chở người về, không còn là tiếng tíu tít, vui vẻ nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đều của giấc ngủ sâu sau một chuyến đi chơi vui vẻ.----xin lỗi cả nhà vì đã để mọi người phải chờ lâu ạ. nếu có sai xót gì thì nhắc mình nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co