Truyen3h.Co

Marigolds

Chương 152

hynorieos0408

Kokonoi vừa rửa xong cốc cà phê, gã dọn xong đống giấy tờ bản thân bày ra bàn rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Gã tính ra ngoài tản bộ một chút cho khuây khoả, ai dè bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." - Gã nói.

Cửa mở ra, Kokonoi nhìn thấy người đứng ở đó thì rất đỗi ngạc nhiên.

"Có chuyện gì không, Draken?"

Draken gật đầu, gã nhìn xung quanh hành lang thấy không có ai mới đi vào bên trong, đưa cho gã một tờ giấy.

"Cậu ấy nhờ chuyển lời, như mọi khi, xem xong thì xoá bỏ."

Tim Kokonoi đánh thịch một cái vì bất ngờ. Gã nuốt nước bọt nhìn vào mẩu giấy bên trong. Không đợi Kokonoi kịp nói gì thêm, Draken đã quay người bỏ đi.

Cậu ấy nhờ chuyển lời? Xem xong thì xoá bỏ?

Takemichi ư?

Kokonoi cảm giác được nhịp tim gã đang đập nhanh hơn.

Takemichi đã tìm cách liên lạc được cho gã, lại còn thông qua Phó Tổng Trưởng của Touman sao?

Gã mở tờ giấy, đọc thật kĩ nội dung bên trong, nhận ra đó chính là nét chữ của Takemichi. Gã chớp mắt một cái, chợt thấy mọi sự mệt mỏi do làm việc căng thẳng mấy ngày nay như bay biến, hiện tại chỉ còn mỗi sự lo lắng và hồi hộp.

Kokonoi đóng cửa lại, chốt cẩn thận rồi rút điện thoại gọi cho bạn thân gã, Inui Seishu.

"Nghe tao nói này, tao nhận được tín hiệu từ Boss rồi..."

------------------------------------------------

Takemichi hít sâu một hơi, sự hồi hộp khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn.

Draken không đứng canh bên dưới nữa, mà giờ gã đứng trong phòng cùng cậu, đợi cho thời gian trôi.

"Tao đã bỏ thuốc ngủ vào bình nước nhỏ gần cổng rồi."

"Cảm ơn Draken-kun."

Đó là một cái bẫy. Takemichi chỉ cần bày một cái bàn trà nhỏ nhỏ gần cổng, trên đó pha sẵn nước uống mát lạnh, thì mấy tay bất lương kia kiểu gì lúc canh cổng cũng tò mò ngồi lại uống cho mát.

Takemichi đã nhờ Draken lo vụ thuốc ngủ, và may là việc đã thành công một nửa.

Bây giờ mấu chốt của nó là phải canh đúng 2 giờ sáng là giờ thay ca canh cổng của mấy tay lính Touman để bày nước, sau đó đợi thuốc ngấm thì Takemichi sẽ bắt lấy cơ hội đó.

"Tại sao không đợi đến khi bọn chúng ngủ rồi? Như thế thì sẽ an toàn cho mày hơn mà." - Draken hỏi.

Takemichi đáp:

"Nếu như thế thì sẽ không ai làm chứng là một mình tao chạy trốn cả, mà Draken-kun canh cửa phòng tao sẽ bị nghi ngờ đầu tiên."

"Tao sẽ canh lúc chúng nó mơ màng rồi vác gậy xông ra đập cho chúng nó ngủ."

"Sau đó nhờ mày chỉ tao đường đi."

"Tao sẽ dẫn mày đi." - Draken nói. "Khoảng 2 giờ sẽ không còn ai thức đâu. Kakuchou vừa đã qua lúc 11 giờ rồi, mày có thể yên tâm."

Takemichi chớp mắt, cậu gật đầu.

"Kokonoi sẽ đón tao ở phòng khách chính phải không?"

Draken gật đầu.

Khoảng 7 giờ tối nay, gã đã đi lướt qua Kokonoi lúc giáp mặt trong toà nhà chính. Kokonoi ra hiệu với gã rằng việc đã ổn thỏa rồi, giờ chỉ cần đợi đến khoảng khắc ấy thôi.

"Tao đã đặt sẵn bàn dưới đấy, lát 1h50 mày mang nước xuống nhé?"

Draken hỏi. Takemichi gật đầu, cậu hỏi vị trí của cái bình, sau đó mang nước xuống rồi lại quay về phòng.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 55 phút sáng, cảm giác thời gian trôi đi ngày càng nhanh hơn.

Draken nhìn Takemichi chằm chằm khiến cậu bối rối.

"Có chuyện gì vậy, Draken-kun?"

Draken lắc đầu. Gã quay đi chỗ khác, song chẳng được bao lâu đã quay đầu lại về chỗ cũ.

Gã quỳ một gối xuống giúp cậu chỉnh trang gấu quần và đeo giúp cậu đôi giày mà gã đã lén láy được từ tủ tòa nhà chính của căn cứ.

Bàn tay Draken lớn, thế mà luồn sợi dây giày thì thoăn thoắt.

Được gã chăm chút từng tí một thế, Takemichi thấy hơi ngại, nhưng vì chuyện chẳng có gì nên cậu để mặc gã giúp cậu làm những việc đó.

Xong xuôi, Draken mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cẩn thận đừng để bản thân bị thương nhé."

Takemichi thấy đến phút này rồi gã còn lo cho cậu như thế thì thấy ấm lòng vô cùng. Cậu mỉm cười:

"Ừ, tao sẽ cẩn thận."

"Cầm lấy cái này."

Draken đặt vào tay cậu một chiếc gậy.

Takemichi nhìn chiếc gậy đó một hồi, cuối cùng mỉm cười gật đầu.

1 giờ 59 phút.

Draken đứng dậy cùng cậu, sau đó bất ngờ quay ra ôm lấy cậu một cái thật chặt. Takemichi dù bị bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại cái ôm đấy, mà cũng ôm lại gã.

Đồng hồ của Draken cầm trên tay nhích từng tí một, cuối cùng kim phút của nó chĩa vào số 12.

2 giờ sáng.

Draken thì thầm bên tai Takemichi.

"Đi thôi."

Cậu gật đầu.

Takemichi vớ lấy chiếc gậy, ngay cái khoảnh khắc Draken buông cậu ra, Takemichi vung gậy lên.

Draken chẳng còn biết làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn chiếc gậy đang vung về phía gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co