Chương 7
Shiba Taiju vừa xuất hiện đã đánh người. Với cái nụ cười ngoác cả miệng, gã nói: "Có vẻ vui lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã đến muộn."Gã nói, nhấc bổng Takemichi lên: "Vậy tao cũng sẽ tham gia."Taiju nắm cổ áo cậu quăng về một bên, sau đó mới hỏi Kokonoi: "Tên nào đây?" "Không biết là ai mà cũng đánh, đúng là boss." - Kokonoi bật cười. "Cậu ta là Hanagaki Takemichi của Touman."Taiju không tin, gã cho rằng Kokonoi đang nói đùa, nhưng Kokonoi chắc nịch nói: "Là thật đó. Có vẻ đi cùng với cậu ấm."Nghe được câu này, Taiju che mắt lại cười, rồi đưa chân đá Takemichi một cái vào giữa cằm. "???"Ừ thì đau đấy. Takemichi khó chịu, cậu cố gắng đứng vững, nhìn Taiju bằng ánh mắt như có lửa. Bên kia, Taiju vẫn cười, nhưng nói ra lại là những lời đáng sợ:
"Tao sẽ đấm mày tới chết."Hakkai khi nãy còn hùng hổ, giờ lại cúi thấp mặt, nói: "Anh... Chuyện cậu ta vào lãnh địa Hắc Long là do cậu ta không biết thôi."Taiju ngừng cười, gã nhìn Hakkai bằng ánh mắt đe dọa: "Trước khi mày vào Touman thì mày là em tao, nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối." "Mày không nghe theo mệnh lệnh của tao hả?"Điều đáng nói ở đây là khi Yuzuha đứng ra ngăn cản, Takemichi đã sốc khi thấy Taiju giơ tay đấm em gái mình. Gã nói: "Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau."Gã tiến lại phía Takemichi, vung tay đấm thẳng. Takemichi né được, cậu lùi nhanh về phía sau.
Taiju có vẻ khó chịu vì đòn đánh bị hụt mất, gã nghiến răng đấm thêm mấy đòn vừa nhanh vừa hiểm. Có đòn Takemichi né được, có đòn không. Taiju bắt được cổ áo cậu trong lúc cậu loạng choạng vì trúng đòn, gã bật cười khanh khách, nhưng tiếng cười biến mất ngay sau đó.Takemichi vung một đấm từ dưới lên mũi gã, mắng: "Nãy mày đánh tao đau đấy, thằng đánh cả con gái ạ."Mũi Taiju chảy máu. Gã nhăn mặt, sau đó lại khùng khục cười lao vào đấm đá. Ở một bên, Tachibana sợ hãi, cô kêu lên: "Đủ rồi đấy!"Cô muốn tiến lên can ngăn nhưng lại bị Yuzuha ngăn lại. "Không được đâu Hina, Taiju còn không bỏ qua cho tôi." "Nhưng cứ đứng nhìn như vậy sao? Takemichi sẽ chết mất."Đúng là nãy giờ Takemichi ra đòn thì ít, trúng đòn thì nhiều, nhưng cậu tự thấy mình được an ủi khi thấy mặt của địch thủ cũng trầy xước.Sức lực của cậu và Taiju quá chênh lệch, nếu đấm nhau lâu thêm thì cậu không chịu được. Bỗng nhiên Taiju túm được cậu, Takemichi vừa quyết định phó mặc cho số phận, thì cậu lại nhớ lại cái không gian đen tối mờ mịt mà cậu đã lạc vào trước khi thấy ánh sáng lần nữa. Takemichi hoảng hồn: "Nếu chết lần này nữa, có khi sẽ phải quay lại không gian đấy ư?" - Takemichi nghĩ, và khiếp sợ. Vì khiếp sợ nên cậu chẳng để ý xem tình cảnh thế nào rồi nữa. "Chết mày này thằng khùng." - Takemichi nghiến răng, bụp ngay vào đỉnh đầu Taiju với toàn bộ sức lực. Taiju bị đánh bất ngờ, gã ôm đầu trợn mắt, không được lâu thì lăn ra đất. "Em làm gì vậy Hanagaki?" - Yuzuha sợ hãi hỏi . "Em đánh Taiju, không đánh gã ta thì gã ta đánh chết em mất."Yuzuha không biết nên mở lời thế nào nên Tachibana đành làm thay. "Khi nãy Hakkai xin cho cậu, cậu ấy nói rằng sẽ rời Touman, dổi lại là cậu được an toàn. Gã kia đã ngừng đánh rồi."
"..."Takemichi gật đầu, trước con mắt của các thành viên Hắc Long và anh em nhà Shiba, cậu vẫy tay chào tất cả rồi nắm tay Tachibana vọt đi mất. Taiju không hổ danh là Tổng Trưởng của một bang, gã bị đánh vào yếu huyệt thế mà vẫn tỉnh lại nhanh như vậy. Lúc cậu và Tachibana chạy được một quãng khá xa, nghe được tiếng gào thét của tay bạo lực nọ làm cả hai vội cùng bước những bước dài hơn, đi nhanh hơn.
"Tao sẽ đấm mày tới chết."Hakkai khi nãy còn hùng hổ, giờ lại cúi thấp mặt, nói: "Anh... Chuyện cậu ta vào lãnh địa Hắc Long là do cậu ta không biết thôi."Taiju ngừng cười, gã nhìn Hakkai bằng ánh mắt đe dọa: "Trước khi mày vào Touman thì mày là em tao, nói cách khác tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối." "Mày không nghe theo mệnh lệnh của tao hả?"Điều đáng nói ở đây là khi Yuzuha đứng ra ngăn cản, Takemichi đã sốc khi thấy Taiju giơ tay đấm em gái mình. Gã nói: "Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau."Gã tiến lại phía Takemichi, vung tay đấm thẳng. Takemichi né được, cậu lùi nhanh về phía sau.
Taiju có vẻ khó chịu vì đòn đánh bị hụt mất, gã nghiến răng đấm thêm mấy đòn vừa nhanh vừa hiểm. Có đòn Takemichi né được, có đòn không. Taiju bắt được cổ áo cậu trong lúc cậu loạng choạng vì trúng đòn, gã bật cười khanh khách, nhưng tiếng cười biến mất ngay sau đó.Takemichi vung một đấm từ dưới lên mũi gã, mắng: "Nãy mày đánh tao đau đấy, thằng đánh cả con gái ạ."Mũi Taiju chảy máu. Gã nhăn mặt, sau đó lại khùng khục cười lao vào đấm đá. Ở một bên, Tachibana sợ hãi, cô kêu lên: "Đủ rồi đấy!"Cô muốn tiến lên can ngăn nhưng lại bị Yuzuha ngăn lại. "Không được đâu Hina, Taiju còn không bỏ qua cho tôi." "Nhưng cứ đứng nhìn như vậy sao? Takemichi sẽ chết mất."Đúng là nãy giờ Takemichi ra đòn thì ít, trúng đòn thì nhiều, nhưng cậu tự thấy mình được an ủi khi thấy mặt của địch thủ cũng trầy xước.Sức lực của cậu và Taiju quá chênh lệch, nếu đấm nhau lâu thêm thì cậu không chịu được. Bỗng nhiên Taiju túm được cậu, Takemichi vừa quyết định phó mặc cho số phận, thì cậu lại nhớ lại cái không gian đen tối mờ mịt mà cậu đã lạc vào trước khi thấy ánh sáng lần nữa. Takemichi hoảng hồn: "Nếu chết lần này nữa, có khi sẽ phải quay lại không gian đấy ư?" - Takemichi nghĩ, và khiếp sợ. Vì khiếp sợ nên cậu chẳng để ý xem tình cảnh thế nào rồi nữa. "Chết mày này thằng khùng." - Takemichi nghiến răng, bụp ngay vào đỉnh đầu Taiju với toàn bộ sức lực. Taiju bị đánh bất ngờ, gã ôm đầu trợn mắt, không được lâu thì lăn ra đất. "Em làm gì vậy Hanagaki?" - Yuzuha sợ hãi hỏi . "Em đánh Taiju, không đánh gã ta thì gã ta đánh chết em mất."Yuzuha không biết nên mở lời thế nào nên Tachibana đành làm thay. "Khi nãy Hakkai xin cho cậu, cậu ấy nói rằng sẽ rời Touman, dổi lại là cậu được an toàn. Gã kia đã ngừng đánh rồi."
"..."Takemichi gật đầu, trước con mắt của các thành viên Hắc Long và anh em nhà Shiba, cậu vẫy tay chào tất cả rồi nắm tay Tachibana vọt đi mất. Taiju không hổ danh là Tổng Trưởng của một bang, gã bị đánh vào yếu huyệt thế mà vẫn tỉnh lại nhanh như vậy. Lúc cậu và Tachibana chạy được một quãng khá xa, nghe được tiếng gào thét của tay bạo lực nọ làm cả hai vội cùng bước những bước dài hơn, đi nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co