Truyen3h.Co

Marjames Duo Producer

                           🌤🍂
Trời đang chuyển mình sang thu xen lẫn chút gió nhẹ hơi se lạnh thoáng qua, hôm nay là cuối tuần tụi nhỏ có lịch lên công ty để thu âm. Nhưng chỉ có bốn đứa Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho sẽ lên trước vì người anh cả của chúng bảo cảm thấy trong người không được thoải mái nên sẽ lên sau, nghe anh nói vậy mấy đứa lo cho anh lắm cũng sắp đến giờ phải đi rồi mà để anh ở ktx một mình chúng nó không yên tâm, sau một hồi thảo luận cuối cùng tụi nhỏ giao trọng trách cao cả ở nhà chăm anh lớn này cho leader của nhóm chính là Martin. Mặc dù anh đã nói là không sao mà sẽ ổn thôi nhưng tụi nhỏ vẫn nhất quyết giữ ý định không thay đổi và rồi đến lúc lên công ty chỉ có ba nhỏ kia lên trước.

Martin tin biết mình sẽ ở nhà chăm anh thì vừa lo vừa mừng thầm trong lòng, lo là nó sẽ không chăm được anh đến nơi đến trốn mừng vì nó chưa bao giờ được ở riêng với anh như thế này, không biết rồi sẽ ra nào. Sau khi tạm biệt mấy đứa kia giờ đây cả căn phòng chỉ còn lại hai người, không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập từng hồi của cả hai.
Bỗng anh James lên tiếng xua tan đi bầu không khí: " anh thấy buồn ngủ quá, anh về phòng nằm một xíu nhé có vấn đề gì em cứ gọi anh "
Martin nghe anh nói xong nhẹ gật đầu: " vâng, thế anh về phòng nghỉ một chút đi, em ngoài này có việc gì sẽ dọn qua ktx một chút, anh cần gì thì cũng cứ gọi em nhé "

Sau khi lẽo đẽo theo sau anh về tận đến phòng nhìn anh nằm bọc mình trong chăn ấm Martin mới yên tâm đi ra đóng nhẹ cửa cho anh. Nó dọn qua ktx một lượt xong thì vô phòng lôi theo máy tính tai nghe ra chiếc ghế dài giữa phòng ngoài để kiếm ý tưởng làm nhạc. Đang suy ngẫm ý tưởng thì nó bất giác nhớ đến anh vì anh có nhiều ý tưởng thú vị lắm. Nhiều khi nó tự hỏi sao anh lại giỏi vậy nhỉ, không biết trong đầu anh nghĩ gì sao lại có nhiều thứ hay ho thế. Ngồi được một lúc, nó bỗng đứng dậy mò vô bếp tìm gì đó hóa ra là tìm gói cháo ăn liền để nấu cho anh. Mò hướng dẫn để nấu xong thì nó làm theo y chang, thành phẩm cũng không tệ mùi cháo nóng hổi thơm phẳng phất, nó đậy nắp nồi đấy chỉ việc đợi anh dậy ăn là tuyệt.

Có lẽ do thay đổi thời tiết anh không thích ứng được nên cơ thể dễ khó chịu. Nó nhẹ nhàng đi đến trước phòng anh khe khẽ mở cửa ngó vào trong xem tình hình anh, thấy anh vẫn ngủ ngoan không quấy mới yên tâm đóng cửa lại ra ngoài ngồi tiếp tục với chiếc máy tính còn đang dở việc chưa xong. Khoảng một tiếng sau, trong phòng James mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê ngủ miên man vì mệt, đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy. Rời khỏi giường anh vươn vai mình rồi xỏ đôi dép gấu mở cửa đi ra phòng ngoài
vừa đi vừa gọi: " Martin ơi, em đâu rồi "
Martin nghe thấy tiếng gọi biết là anh đã dậy liền trả lời anh: " em đây, anh gọi em hửmmm "

Sau khi trả lời anh xong nó quay ra thì thấy anh cũng vừa đi từ phòng ra, nhìn thấy anh trong bộ dạng hiện tại nó như đứng hình, anh có biết rằng ngay bây giờ ngay tại đây anh nhìn như thế nào không hả, nó thầm nghĩ. Anh mặc quần đùi áo gấu đi dép gấu tóc hơi bông bông rũ xuống rồi vừa đi vừa dụi mắt gọi tên nó. Trông như mèo con ý yêu điên lên được, mọi ngày cũng nhìn thấy anh ngái ngủ mà sao hôm nay cảm giác lại khác vậy. Nó cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Mải suy nghĩ James gọi mấy lần nó mới bừng tỉnh vội vàng hỏi anh đã thấy đỡ hơn chưa
" anh thấy đỡ đỡ hơn rồi "
" em có nấu chao trong bếp cho anh nữa đó, để em vào đun nóng lại cho anh, đợi em một chút nhé "
Anh ngồi đợi xíu thì Martin cũng ra cầm theo trên tay là một bát cháo thơm lừng, xong liền để xuống bàn cho anh kêu anh mau ăn kẻo nguội mất. Ăn xong bát cháo tâm trạng James cũng tốt lên hơn hẳn, cầm bát vô bồn rửa hí hoáy một hồi trong bếp xong ra anh cầm theo hai hộp sữa chua bóc sẵn cho Martin một hộp. Martin đang mải nhìn máy tính đến khi anh ra cũng không để ý đến lúc anh nói mới nhận ra
anh nghiêng đầu rồi tay đưa hộp sữa chua ra trước mặt nó hỏi " em có muốn ăn với anh không "
nó không chần chừ nhận lấy từ tay anh, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, nó liền đưa anh xem ý tưởng của nó, rồi hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ trên đời.

Hai người cười nói vui vẻ đến quên cả xung quanh thời gian, nhìn lên đồng hồ thì đã sắp đến giờ mấy đứa kia đi làm về rồi cả đám sẽ kéo nhau ra ngoài ăn một bữa gà rán thật đã. Vừa nghĩ xong thì thấy tiếng mở khóa cửa bên ngoài, mấy đứa này chưa thấy mặt mà đã thấy giọng ầm vang cả nhà. Vào đến nhà đầu tiên là mấy đứa tìm anh James trước rồi hỏi anh đủ thứ hỏi anh thấy đã khỏe hơn chưa. Bình thường hay để anh nhắc vậy chứ thương anh lo cho anh lắm. Đến tối, tất cả đã tắm xong liền ra ngoài ăn tới tối muộn trên đường về có ghé 711 mua chút đồ ăn vặt, ra khỏi cửa hàng ba đứa lóc chóc kia vừa cầm kem vừa chạy trước để lại phía sau hai ông anh đi theo trông mấy đứa. Đang đi bỗng anh gọi nó lại, có đôi chút ngượng ngùng nhưng anh vẫn muốn nói ra
giọng anh bé xíu nói với nó: " cảm ơn em vì đã ở lại ktx với anh "
với khoảng cách chiều cao giữa anh và nó thì Martin chẳng nghe thấy rõ anh nói gì nó liền nhẹ cúi thấp người xuống khẽ nghiêng đầu về phía anh để nghe rõ hơn, nghe được anh nói xong nó cười thầm trong lòng rồi trả lời: " chăm anh cũng chẳng khó như em nghĩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co