Markhyuck Chi Cach Mot Giac Mong Ngay Mo
Lần đầu tiên cậu mơ thấy Minhyung, Donghyuck 11 tuổi và đang khóc.
Nó không giống một giấc mơ bình thường chút nào cả. Cậu luôn có thể dễ dàng phân biệt được giữa giấc mơ và thực tại, bởi vì, trong khi bạn không thể nào trốn tránh khỏi thực tại, giấc mơ sẽ luôn có đâu đó một lối thoát.
Bà cậu đã nói với ba mẹ về chuyện đó, Donghyuck còn nhớ. Nó xảy ra vào năm cậu 7 tuổi, bắt đầu thức dậy vào nửa đêm ít nhất hai lần một tuần. Cậu thường rón rén bước vào phòng ba mẹ, ôm chặt con gấu bông vào lồng ngực trong khi lay mẹ tỉnh giấc. Mỗi lần họ hỏi cậu có chuyện gì, Donghyuck luôn nói sự thật: giấc mơ quá đáng sợ, cho nên cậu quyết định mở cửa và thoát ra khỏi đó.
"Không có gì lạ khi bọn trẻ có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn những giấc mơ của mình," cậu đã nghe bà nói vậy khi ẩn mình, quỳ bên dưới cầu thang, và lớp gạch lành lạnh làm bấm tím nơi đầu gối. "Một số thậm chí còn có thể chọn lựa chúng như danh mục phim."
"Nhưng thằng bé nói nó đã bước ra khỏi đó," Mẹ Donghyuck nói, giọng căng thẳng đầy lo lắng. "Thằng bé tỉnh giấc vào giữa đêm nhiều tháng nay rồi, chuyện này không tốt cho sức khỏe chút nào."
"Thằng bé là một đứa trẻ đặc biệt, con yêu," bà cậu thường nói như vậy suốt những ngày tháng trước đó. Tới bây giờ vẫn vậy, mỗi lần Donghyuck cuộn mình bên người bà thay vì mẹ khi cơn ác mộng đuổi cậu ra khỏi giấc ngủ. Cháu là một đứa trẻ đặc biệt, Donghyuckie, đừng để bất cứ ai thay đổi điều đó. "Những đứa trẻ với năng lực siêu nhiên có nhiều quyền kiểm soát hơn với những thứ như thế này."
Donghyuck không hiểu 'năng lực siêu nhiên' nghĩa là gì khi cậu 7 tuổi. Cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn về ý nghĩa của nó kể cả ở hiện tại, tuổi 11. Nhưng điều cậu chắc chắn là đám cỏ bên dưới bàn chân trần của mình cảm giác quá chân thật để chỉ là giấc mơ.
Những sợi dài không ngừng len lỏi qua những khoảng trống giữa ngón chân khi cậu chuyển trọng lượng từ chân này sang chân còn lại, mơ hồ không biết phải đi đâu khi mọi thứ xung quanh đều trông giống nhau: hàng dặm của bãi cỏ xanh mướt và bầu trời rộng lớn không một vệt sao.
Cậu đổ mồ hôi, mệt mỏi và bật khóc, gò má ướt đẫm, sạn đất làm lấm bẩn và đau nhức lòng bàn chân. Cậu vòng tay ôm lấy người khi tiếp tục nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm cảnh cửa màu trắng quen thuộc dẫn cậu trở về êm ái của chiếc giường thời thơ ấu, chỉ cách phòng bà chừng mười lăm bước chân.
"Làm ơn đừng khóc," là những lời đầu tiên cậu bé với làn da xanh xao nói với cậu, dịu dàng và khe khẽ như một lời thủ thỉ. "Không gì có thể làm hại em ở đây đâu."
Donghyuck quay người về phía giọng nói quá nhanh đến mức bị trượt chân, ngã chổng mông xuống bãi cỏ gai góc. Cậu nhìn lên thân ảnh đang đứng trước mặt mình, hai má nóng bừng lên vì xấu hổ khi cậu nằm đó, dài người trên thảm cỏ, loạng choạng ngồi dậy bằng khuỷu tay đau nhức.
"Anh là ai?" Donghyuck hỏi, cao giọng vì sợ hãi, tông giọng hoảng sợ của trẻ nhỏ với âm vực cực lớn trong miền yên tĩnh của buổi đêm kì lạ.
"Em có sao không?" Cậu bé hỏi, đôi lông mày cong sẫm màu của anh nhăn lại với vẻ lo lắng. Anh cúi xuống trước mặt Donghyuck, vải quần ngủ màu xanh trời căng lên, lộ ra đầu gối gầy nhỏ. Gương mặt nhỏ xíu cùng nét mềm mại của trẻ con, có chút gầy hơn của Donghyuck, nhưng anh trông có vẻ không lớn cậu là mấy. "Anh nghĩ em không thể bị thương ở đây. Không phải là ngoài đời thật." anh nói, đưa một tay ra để tóm lấy bắp chân trái của Donghyuck, những ngón tay lạnh lẽo ấn vào da thịt mềm mại ở mu bàn chân của Donghyuck.
Donghyuck rít lên và rụt chân lại vì cái chạm, cảm thấy khó khăn và đau đớn hơn những cơn ác mộng cậu đã từng trải qua trước đây. Cậu cau mày nhìn người kia đầy nghi ngờ. Cậu vẫn đang khóc và cố gắng lau sạch mũi bằng tay áo ngủ trước khi lặp lại, "Anh là ai?" sụt sịt và nghèn nghẹn.
"Anh tên là Minhyung," cậu bé nói. Tiếp đó khi anh cười với Donghyuck lần đầu tiên, má anh hóp lại, môi mím thành một đường mỏng dịu dàng. Đôi mắt sáng rực trong bóng tối của buổi đêm, cảm tưởng như anh có thể đã đánh cắp những vì sao trên bầu trời rộng lớn trên đầu họ. "Anh đã đợi em."
Khi Donghyuck tỉnh giấc một cách đột ngột, những giọt nước mắt vẫn ướt đẫm trên gò má. Cậu lo lắng nắm chặt ga trải gường, kéo mạnh lớp vải đó để chắc chắn chúng là thật, và rồi nhìn quanh căn phòng tối mờ của mình bằng đôi mắt hoảng loạn. Cậu hất tung chăn ra khỏi người và nhảy xuống giường bằng đôi chân loạng choạng. Tiếp đó, cậu chạy đến phòng bà, để lại những dấu chân nhuốm màu cỏ xanh theo từng bước đi.
-
Minhyung nhạt nhòa như ảo ảnh và xanh xao như bóng ma.
Nhưng khi Donghyuck thu hết can đảm chọt vào hõm má Minhyung khi anh ngủ say vào lần tiếp theo đó, ngón tay mũm mĩm của cậu không xuyên qua được. Minghyung không biến mất vào lớp không khí mỏng manh. Thay vào đó, anh vẫn đứng ngay cạnh Donghyuck, mỉm cười nhìn xuống cậu với đôi mắt hấp háy, rất vững vàng. Rất chân thật.
-
Donghyuck không thể bước ra khỏi những giấc mơ được nữa. Cánh cửa trắng quen thuộc giờ đã không còn tăm tích, lối thoát dễ dàng nhất để nhảy ra khỏi cơn ác mộng của cậu dường như đã vĩnh viễn biến mất. Nhưng Minhyung vẫn ở đó, đợi Donghyuck ở bên kia giấc mộng, luôn luôn mỉm cười và dường như chẳng hề sợ hãi.
"Anh có phải quỷ không?" Donghyuck hỏi vào một đêm, chân cậu đung đưa trên mép sân thượng họ đang ngồi.
Ban đầu, Donghyuck cố gắng nhẩm đếm số lần gặp gỡ của họ, nhưng rồi cậu bỏ cuộc sau hai tuần khi Minhyung vẫn luôn xuất hiện không sót lấy một đêm.
Cậu bước vào những khung cảnh khác nhau mỗi đêm, và hôm nay là lần đầu tiên họ không còn bị bao phủ bởi bóng tối hư ảo. Bầu trời xanh nhè nhẹ và trong vắt - không chim chóc, không máy bay, không mây trôi - như thể Donghyuck và Minhyung là những người duy nhất còn lại trên thế giới này. Đáng lý phải cảm thấy dễ chịu, ý nghĩ về một nơi chỉ riêng hai người họ, không gì và không ai trong giấc mơ biến nó thành ác mộng. Tuy vậy, khi Donghyuck nhìn xuống chân mình, chúng đang lơ lửng trong không trung. Tòa nhà họ đang ngồi cao đến nỗi tất cả những gì cậu có thể thấy được chỉ là một khối màu xanh đang rơi tự do đến bất tận.
"Không phải quỷ phải có sừng, đuôi và vài thứ ngầu ngầu sao?" Minhyung nói, giọng anh vỡ ra thành tiếng cười khúc khích.
Anh luôn như vậy, cười. Donghyuck nghĩ chuyện đó khá thú vị, cách gương mặt Minhyung nhăn lại, chun mũi và đôi mắt gần như nhắm nghiền khi anh bật cười ở những điều nhỏ nhặt nhất. Tiếng khúc khích của anh là một thanh âm đẹp đẽ - vui vẻ, ồn ã và sảng khoái - nhưng Donghyuck nghĩ ma quỷ đều mang trong mình âm thanh như vậy, đẹp đẽ đủ khiến bạn gỡ bỏ mọi tuyến phòng bị để chúng có thể biến bạn thành kẻ ngốc.
"Đuôi không ngầu." Donghyuck cau mày, rời mắt khỏi gương mặt Minhyung trước khi bị bắt gặp đang nhìn anh chằm chằm. "Chỉ có quỷ mới nghĩ đuôi của chúng là thứ gì đó rất ngầu thôi."
"Làm sao anh biết em không phải quỷ chứ?" Minhyung nói, đẩy vai với Donghyuck để nhấn mạnh lời nói của anh.
Donghyuck hét lên kinh ngạc, tay bấu chặt vào mép mái nhà, móng tay cào lên bề mặt gồ ghề. "Anh muốn em ngã ra và chết hay gì?" cậu quát, nhìn Minhyung bằng tất cả sự ngờ vực mà cậu có thể tập hợp lại được. "Đồ quỷ ma," nhưng Minhyung chỉ bật cười lần nữa, lớn hơn trước, đầu anh ngẩng lên lại nơi bầu trời trong xanh.
Họ luôn nói chuyện với nhau như vậy, đối xử với nhau như thể người kia không thực sự tồn tại. Ngay cả khi Donghyuck tận mắt kiểm chứng rằng Minhyung mang cảm giác khá chân thật. Cậu biết mình nên hỏi bà về chuyện đó, bởi vì có gì đó khủng khiếp trong viễn cảnh Minhyung chỉ là một trò lừa đảo của trí tưởng tượng non nớt, dù cho Donghyuck có tin tưởng anh ít đến cỡ nào đi chăng nữa.
Sáng ngày hôm sau, Donghyuck tỉnh dậy với vết bẩn dưới móng tay. Khi cậu lướt những ngón tay dọc theo da đùi, những vết sỏi lồi lõm ở đó khiến cậu đau nhói như ở ngoài đời thực.
-
"Bà có thể tồn tại trong giấc mơ được không ạ?" Donghyuck hỏi, 13 tuổi và quá tò mò để giữ lại những thắc mắc bên mình.
"Cháu không bao giờ ngừng tồn tại khi đang ngủ cả." Bà trả lời khi vuốt vuốt mái tóc xoăn, trắng và bồng bềnh như đám mây của mình. Bà nhìn cậu bằng nửa con mắt, như thể bà biết cậu đang giấu giếm điều gì đó. Bà đã nhìn cậu như vậy hai năm nay rồi.
"Đó không phải ý của cháu," Donghyuck bĩu môi, vươn người qua bàn bếp để với tới chỗ bà. Cậu mở lòng bàn tay và tách các ngón tay ra, tạo khoảng cách giữa chúng để bà có thể đan vào tay cậu. Bà ấm áp và lạnh lẽo cùng một lúc. "Bà có thể tồn tại ở hai nơi cùng một lúc không ạ?"
"Một số người có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng lúc," bà đáp, di di ngón tay cái nhăn nheo lên làn da mịn màng ở các khớp ngón tay của Donghyuck. "Cháu cũng có thể tồn tại ở nhiều thời điểm cùng một lúc nữa."
Donghyuck không nghĩ cậu hiểu được, giống như cách cậu không hiểu năng lực siêu nhiên là gì ngày 7 tuổi. Dù vậy, cậu đã hiểu được phần đó, bởi vì mỗi lần nhìn vào mắt bà, cậu trông thấy phép thuật lấp lánh bên trong, cùng thứ ánh sáng khiến đôi mắt Minhyung long lanh rực rỡ. Cậu tự hỏi Minhyung có thể nhìn thấy điều tương tự mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck hay không.
Bà siết chặt lấy tay cậu, khóe miệng nhăn nheo cong lên khi bà nói. "Cháu là một đứa trẻ đặc biệt, Donghyuckie."
-
Là gần hết đông ở ngoài đời thực, nhưng bên trong giấc mơ lại ấm áp vô cùng. Donghyuck đang ăn một cây kem mà cậu chưa trả tiền, kem dâu tây tan nhanh quá mức, vệt đường hồng chảy xuống các đốt ngón tay và cổ tay, làm ướt cả áo ngủ của cậu.
"Bà anh có phải cũng là nhà ngoại cảm không?" cậu nói, nhìn lên Minhyung qua vỏ kem ốc quế.
Minhyung mím môi, miệng anh dính đầy sô cô la, những vệt nâu sẫm chảy xuống dưới cằm. "Anh chưa từng hỏi bà."
"Đó không phải là thứ anh cần hỏi," Donghyuck nhíu mày nhìn đôi tay lấm bẩn của mình. Cậu cúi xuống để liếm đi một giọt kem hồng bằng lưỡi của mình, vị làn da vừa mặn vừa ngọt trong miệng cậu. "Anh chỉ biết thôi."
"Em tởm quá," Minhyung rền rĩ, nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn, long lanh tỏa sáng khiến Donghyuck càng tin rằng có ma thuật ở trong chúng.
Câu chữ mang ác ý nhưng anh lại nói cùng một nụ cười nhỏ trên môi, gò má nhô cao và đáy mắt bỗng dịu lại. Anh luôn nói chuyện với Donghyuck như vậy, những câu từ hời hợt đan xen trong giọng điệu ngọt ngào đến rợn người, sự trìu mến chứa chan trong từng câu nói thoát ra khỏi bờ môi.
Donghyuck không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó, nhưng ánh mắt của Minhyung khiến da thịt cậu nóng ran lên mà chẳng hề có một lời cảnh báo. Cả cơ thể như nằm trên đống lửa - lòng bàn tay đổ mồ hôi, nách và đùi đều ướt đẫm - và cậu chỉ còn biết đổ lỗi cho tuổi dậy thì. Cậu thậm chí còn không chắc về nghĩa của từ đó, nhưng các giáo viên cứ liên tục nhắc tới trong lớp dạo gần đây, và, hiển nhiên, chuyện đó làm cậu bắt đầu cư xử kì cục.
Cậu biết những cảm xúc của mình đều hiện hết trên gương mặt, bởi vì họ đang đi qua một con đường vắng với những chiếc gương soi toàn thân. Donghyuck liếc nhìn hình ảnh phản chiếu qua khóe mắt và thầm rủa khi trông thấy màu đỏ au in đậm trên bầu má.
"Đừng chửi thề," Minhyung mắng cậu, nhưng anh vẫn cười khi làm vậy. Anh luôn luôn mỉm cười. "Em là trẻ con."
Còn nửa năm nữa mới tới sinh nhật cậu, nhưng Donghyuck nói dối anh. "Em gần 14 rồi," cậu cũng cười, nhưng không bao giờ ngọt ngào bằng anh. Cậu cố gắng nhếch mép xấu xa nhất mình có thể, giơ ngón giữa về phía Mark khi cậu nói. "Mẹ nhà anh."
Sau đó cậu cởi giày, chạy xuyên qua con đường vắng. Đôi chân trần càng lúc càng đau sau mỗi sải chân, nhưng Donghyuck không thực sự để tâm, không phải là khi cậu có thể nghe thấy tiếng cười ríu rít của Minhyung đuổi theo sau mình.
Khi tỉnh giấc, mẹ cậu mắng vì ăn kem vào mùa đông, cầm trên tay bộ đồ ngủ bẩn thỉu của Donghyuck khi mẹ lớn tiếng rày la khi đi loanh quanh trong căn nhà. Khi còn nhỏ, Donghyuck rất ghét bị mẹ mắng mỏ. Nhưng rồi ở hiện tại, cậu thấy mình đang cố giấu cái cười đằng sau nơi khuỷu tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co