Truyen3h.Co

Markhyuck Chi Cach Mot Giac Mong Ngay Mo

Cuối cùng, Minhyung là người nhắc tới từ ấy đầu tiên.

Họ đang nằm giữa một cây cầu, mặt đường nhựa ấm áp tràn vào tấm lưng Donghyuck mặc cho bầu trời phía trên đầu đang dần tối đen trở lại. Cậu nhắm chặt mắt, thở nhanh và ngắn trong khi chờ đợi một chiếc xe khác lao tới chỗ họ.

"Em có tin vào bạn tâm giao không?" Minghyung hỏi, và câu hỏi ấy rút cạn không khí nơi buồng phổi Donghyuck nhanh hơn bất kỳ chiếc xe nào đã lao qua cậu vào đêm nay.

Cậu mở to mắt, xoay đầu lại để nhìn Minhyung, má anh áp sát vào mặt đất. Tất nhiên Minhyung đã nhìn lại cậu, đôi mắt anh mở to và tối tăm hòa vào nền trời, dường như vô tận và không thể chạm tới được.

Donghyuck không thể tìm được bất kỳ từ ngữ nào để đáp lại, bởi vì cậu thậm chí còn không thể chắc chắn về câu trả lời của chính mình. Nhưng Minhyung không chờ đợi cậu. Anh chống khuỷu tay lên, nhìn xuống Donghyuck với nụ cười nhẹ trên môi khi anh đặt bàn tay xanh xao lên ngực Donghyuck, ngay nơi trái tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực. Minhyung ấn mạnh xuống, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt non mềm của Donghyuck, và nụ cười anh nở bung khi nhịp tim Donghyuck tăng tốc ở cái chạm.

"Anh nghĩ," Minhyung bắt đầu, ánh mắt anh lướt từ gương mặt Donghyuck xuống bàn tay trên ngực cậu. "Nếu họ tồn tại, em sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh, phải không?"

Khi Donghyuck hé môi để trả lời, tất cả những gì thoát ra chỉ còn là tiếng thở vụn vỡ. Cậu đưa tay ra ôm lấy cổ tay Minhyung, siết chặt phần xương mỏng manh ở đó khi cậu ấn mạnh lòng bàn tay của Minhyung vào ngực mình, ước ao vết hằn đó sẽ in dấu trên da thịt cậu mãi mãi.

"Em đang tìm anh," cậu thì thầm. Minhyung nhìn thẳng vào gương mặt Donghyuck, lông mày anh hạ xuống cùng nét buồn bã. Anh trông ngày càng buồn hơn từng đêm trôi qua, và Donghyuck quá sợ hãi để hỏi tại sao. "Dù không thể xác định được đâu là mộng đâu là thực, em vẫn sẽ tìm anh."

Đã nhiều năm kể từ ngày Donghyuck tin rằng những cơn ác mộng không còn có thể tìm tới cậu nữa, ít nhất, không phải ở đây. Nhưng rồi Minhyung sụt sịt và hỏi, "Nếu như anh không có thật thì phải làm sao?"

Và câu trả lời duy nhất mà Donghyuck có thể đưa cho anh là sự sợ hãi.

-

Donghyuck không thực sự bừng tỉnh cho đến ngày cậu 18, đổi kẹo mút để lấy bia.

Họ đang nằm trong hồ bơi như thể đang nằm trên một tấm nệm, cơ thể Minhyung ép sát vào Donghyuck từ vai đến mắt cá chân, cười khúc khích khi cả hai chuyền tay nhau chai bia. Donghyuck không còn đếm được họ đã uống bao nhiêu, nhưng chuyện đó không quan trọng, bởi vì cậu không thể cảm nhận được ảnh hưởng của nó ở bất kỳ đâu ngoại trừ cơn nóng ran trên gò má.

Dù vậy, Minhyung vẫn xanh xao như mọi khi. Anh tiếp tục cười, nhẹ bẫng, vô tư và cao vút khi cuộn mình bên cạnh Donghyuck, vỗ vào ngực cậu theo từng tràng cười sảng khoái. Nó không hề đau đớn, những cú vỗ của bàn tay đang mở của Minhyung vào da thịt Donghyuck, nhưng Donghyuck vẫn thấy bản thân ao ước mỗi cú đánh sẽ để lại thứ gì đó, một dấu vết của Minhyung lưu giữ lại bên cậu mỗi khi trở về thực tại.

Nước tràn vào miệng khi Donghyuck quay đầu nhìn Minhyung hẳn hoi - nó có vị ngọt như mật ong, tràn vào miệng và mũi - nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu khó thở. Bởi vì sau tất cả, họ chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi.

Chỉ vào lúc đó, mọi thứ như thức tỉnh trong cậu. Cậu quan sát Minhyung, cười đùa bên dưới những đám mây màu tím trên bầu trời, ánh cam dịu màu của mặt trời đang nhảy nhót phủ bóng lên những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt anh, và Donghyuck nhận ra họ đã trưởng thành biết bao nhiêu, bên cạnh nhau, trong từng giấc mộng mơ.

Nơi khuôn mặt Minhyung đã từng tròn trịa nét trẻ thơ - chiếc mũi nhỏ xinh và đôi mắt có vẻ quá to so với khuôn mặt anh - giờ đã trở nên sắc nét, mảnh mai và đẹp trai. Donghyuck đưa tay ra trước khi kịp nhận thức, dịu dàng lướt nhẹ đầu ngón tay phải lên đường viền hàm của Minhyung.

Hành động ấy khiến Minhyung giật mình giữa tràng cười. Anh chậm rãi chớp mắt nhìn Donghyuck, miệng há ra trong hơi thở yên lặng, môi ánh lên bởi men bia. Và nếu Minhyung thuộc về thế giới thực, Donghyuck chắc hẳn anh sẽ đỏ mặt ngay bây giờ.

Donghyuck muốn làm anh đỏ mặt vô cùng, cậu nghĩ như vậy khi ấn ngón tay cái vào môi dưới của Minhyung, kinh ngạc nhìn chằm chằm khi đầu ngón tay cậu vừa vặn ở nơi đó. Minhyung sẽ trông thật đẹp với một đám mây bụi hồng phủ trên gò má, hòa hợp với vẻ ngượng ngùng anh dành cho Donghyuck lúc này, miệng há ra và rung rinh hàng mi khi anh đảo mắt nhìn khắp gương mặt của Donghyuck.

Thật chẳng chút nghĩa lý gì, sự thật rằng Minhyung cứ lớn lên không ngừng trước mắt Donghyuck, gò má ngày càng nhọn, khuôn mặt ngày càng thon gọn hơn, bờ vai rộng và rắn chắc khi cậu nắm chặt nó qua lớp vải pyjama bằng lòng bàn tay của mình. Nếu Donghyuck đã từng thấy anh ngoài đời trước đây, thì chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra khi cậu 11 tuổi hoặc nhỏ hơn. Nếu Minhyung không có thật, anh đáng lý phải mãi mãi duy trì dáng vẻ một đứa trẻ trong giấc mơ của Donghyuck, bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của trí tưởng tượng.

"Em đang làm gì vậy?" Minhyung hỏi, môi dưới vướng vào ngón tay cái của Donghyuck khi anh cất tiếng.

Anh trông có vẻ nhút nhát cùng nhịp thở có phần gấp gáp, nhưng anh vẫn nhạt nhòa như chiếc bóng. Dù vậy, Minhyung vẫn cảm giác như bị thiêu đốt trên da thịt của Donghyuck.

Có hơi quá sức, xúc cảm dồn dập ào tới đến chóng mặt của chàng trai xen lẫn với sự thật lạnh lùng rằng anh có thể chỉ là ảo ảnh của người bạn thân nhất mà Donghyuck luôn khao khát. Cho dù bà cậu có nói bao nhiêu lần rằng cậu là một đứa trẻ đặc biệt, đã 7 năm trôi qua và Donghyuck vẫn phải vật lộn để tìm ra lời khen đan cài trong từng câu chữ ấy.

Cho nên cậu cong môi cười, xoắn xuýt, tươi rói và ngọt ngào thua xa của Minhyung, và ấn đầu anh xuống nước, bật cười trước vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt tái nhợt của anh trước khi nhìn anh biến mất vào dòng chất lỏng màu xanh đậm.

Nhưng rồi Minhyung lôi cậu xuống cùng. Tay anh nắm chặt cẳng tay Donghyuck và kéo xuống, xuống, xuống, cho đến khi mọi thứ xung quanh đều có vị ngọt như mật ong và đen kịt như một cơn ác mộng.

Ngay cả khi ở dưới nước, tiếng cười của Minhyung vẫn vang lên như có ma thuật.

-

Nó xảy ra vào ngày đầu tiên của Đại học.

Donghyuck cảm thấy ít kết nối với đời thực hơn bình thường, ngay cả khi có Renjun, Jaemin và Jeno ở ngay bên cạnh. Họ đang ngồi ở giữa hội trường, một cơn chóng mặt vô cớ ập tới khi Donghyuck nhìn xuống thềm bục trước lớp. Một giáo sư đang đứng đó, nói vào mic về những điều mới mẻ, một trang sử mới và một cuộc sống mới. Giáo sư vẫn tiếp tục nói như thể đó là điều rất đáng để chờ mong, nhưng những lời nói ấy chỉ làm vào bụng Donghyuck nhói đau như kim đâm.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng là kiểu tồi tệ, một trong những cái Donghyuck đã từng chạy trốn khỏi khi còn là một đứa trẻ. Donghyuck chỉ xoa tay vào quần jean và nghĩ, mình muốn được về ngủ tiếp.

Đó là khi một người ngồi cùng hàng với họ đứng dậy. Một chàng trai với mái tóc đen cúi đầu xấu hổ khi mọi người trong phòng đều dõi mắt theo khi người nọ bước ra khỏi phòng, lách qua các bạn học tương lai của mình.

Donghyuck mất một nhịp để nhận ra người kia. Trông anh quá khác như thế này: mặc một chiếc quần đen bó sát và một chiếc áo sơ mi kẻ sọc không cài cúc khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng đơn điệu, mái tóc vuốt sang một bên, những lọn tóc đen buông nhẹ trên trán, chạm tới hàng lông mày phải cong cong.

Donghyuck đã quá quen với việc nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đến nỗi não bộ không chịu tiếp nhận cho đến khi người nọ ở ngay trước mặt cậu, khẽ lầm bầm câu Tôi xin lỗi khi anh nhảy qua đôi chân đang giang rộng của Donghyuck. Anh mím chặt môi, má lúm đồng tiền lấp ló bên dưới nốt ruồi nhỏ ở gần đó.

"Minhyung," Donghyuck thều thào, tay cậu vội vã nắm lấy cổ tay người kia trước khi kịp ngăn bản thân lại. Cảm giác hệt như vậy, mỏng manh và yếu ớt trong vòng tay của Donghyuck.

Chàng trai khựng lại bước chân, quay lại nhìn Donghyuck bằng đôi mắt to tròn và sâu thẳm đến nỗi Donghycuk cảm giác như mình đang trượt vào trong đó. Cậu có cảm giác như đang ở dưới nước, trôi nổi ở đáy hồ bơi vào lúc bình minh. Cậu chắc hẳn phải đang mơ rồi.

"Ưm, xin lỗi," chàng trai nói, nhỏ giọng để không ai khác ngoài Donghyuck có thể nghe được. "Chúng ta - ý tôi là, tôi có biết cậu sao?" anh lắp bắp trong chính lời nói của mình, từng chữ trượt ra khỏi đầu lưỡi đặc siệt chất giọng mà Donghyuck không hề thân thuộc.

"Anh," Donghyuck bắt đầu, tay cậu siết chặt lấy cánh tay người con trai ấy. "Minhyung, là em," cậu thì thầm, miệng khô khốc khi cậu nhìn chằm chằm anh trong niềm hy vọng, chờ đợi giây phút anh sẽ giật mình trong nhận thức. Chờ cho Minhyung cười híp mắt và tiến về phía cậu.

Nhưng người con trai trước mặt cậu chỉ nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên khi anh kéo cổ tay mình ra khỏi cái níu chặt từ Donghyuck. "Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình không phải ... Không phải người mà cậu đang nghĩ đến đâu," anh thì thầm bằng giọng của Minhyung, nhưng đồng thời cũng giống như một người xa lạ. "Xin lỗi."

Khi người kia rời đi, Donghyuck bị bỏ lại, tự hỏi những giấc mộng ngày có thể biến thành cơn ác mộng được hay không.

Cậu muốn được ngủ tiếp, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

-

"Hôm nay em đã gặp anh," Donghyuck nói ngay khi Minhyung xuất hiện trước mặt cậu, chiếc áo sơ mi pyjama của anh mở cúc đến giữa ngực, mái tóc túa theo nhiều hướng khác nhau khi anh quay lại nhìn Donghyuck bằng đôi mắt mỏi mệt. "Khi em ở ngoài đời thực."

Donghyuck ngồi trên mép vỉa hè màu xám, hai chân duỗi thẳng trên mặt đường nhựa đen. Mọi thứ xung quanh trông có vẻ yên ắng và sầu muộn vào tối nay, chân của Minhyung trắng hơn bình thường khi anh tiến về phía Donghyuck, đến đứng ngay giữa hai chân cậu.

Cùng một hơi thở rùng mình, Donghyuck nhấc đôi tay run rẩy của mình lên chạm vào bắp chân của Minhyung, những ngón tay cậu mân mê phần da thịt mềm mại đã trở nên cứng cáp hơn mức cần thiết. Nó đưa cậu trở lại đêm đầu tiên khi cậu nằm dài trên bãi cỏ, trước mắt là gương mặt tròn xoe của Minhyung, với bàn tay non nớt của Minhyung trên da thịt cậu, nhức nhối, đau đớn và hoàn toàn trái ngược với một thứ đáng lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ.

"Anh không nhận ra em," Donghyuck nghẹn ngào, gục trán vào ống đồng của Minhyung. "Em đã gọi tên anh, và anh chỉ nhìn lại em như thể một người xa lạ," cậu thì thầm gần như chẳng để ai nghe được, nhưng dù vậy Minhyung vẫn bắt được từng câu chữ ấy, bởi vì sau tất cả, đây là một giấc mơ.

Tiếp đó, những ngón tay anh để lên gáy Donghyuck, vừa lạnh vừa ấm khi Minhyung ấn đầu ngón tay lên vùng cơ căng cứng ở đó. Anh xoa xoa làn da Donghyuck, lần theo đường sống lưng cho đến khi tay anh luồn vào mái tóc cậu. Móng tay anh cào vào da đầu Donghyuck khi anh xoắn ngón tay mình trong từng lọn tóc, kéo theo một tiếng rên rỉ không tự chủ thoát ra khỏi cổ họng của Donghyuck khi anh giật lấy mái tóc cậu, buộc cậu phải ngẩng lên.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Minhyung mỉm cười với Donghyuck, nhưng lại buồn bã đến cùng cực. Nó luôn như vậy những ngày gần đây, tiếng cười khúc khích hiếm dần, nụ cười của anh nhỏ và kín đáo tựa như rìa cơn ác mộng. Donghyuck bấm móng tay vào chân Minhyung chỉ để đảm bảo rằng anh vẫn rắn chắc, và vẫn còn ở đây.

"Donghyuck," Minhyung nói, cái tên cuộn tròn trên lưỡi anh như một lời hát ru, dịu dàng vô cùng, đẹp đẽ vô ngần, và xa xôi hơn hẳn những gì cậu đã từng cảm thấy trước đây. Nhưng anh vẫn quen thuộc đến nỗi vai Donghyuck chùng xuống nhẹ nhõm trong một giây. "Anh không nghĩ chúng ta tồn tại cùng một khoảng thời gian, Hyuck."

Một sự pha trộn của nỗi buồn và sự tuyệt vọng ập vào Donghyuck đột ngột, đến mức cậu gần như hoảng sợ. Cậu cuộn chặt những ngón tay của mình vào lớp vải quần ngủ của Minhyung khi cậu tiếp tục ngước lên nhìn anh, hình dạng của chàng trai trước mặt cậu ngày càng mờ đi khi cầu mắt Donghyuck bắt đầu ngấn lệ. Khi cậu thút thít, âm thanh đứt quãng và thảm hại đến mức khiến Donghyuck cảm thấy xấu hổ. Cậu không nhớ mình đã bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này khi ở bên cạnh Minhyung, những giấc mơ chung của họ luôn là cái kén của sự an toàn và thân thuộc, nơi Donghyuck cuối cùng cũng cảm giác được là chính mình, đứng lên đầy tự hào là một đứa trẻ đặc biệt mà bà cậu vẫn luôn nói. Nhưng bây giờ, cảm xúc đang chảy tràn trong cậu như một dòng sông, đen nghịt và hung dữ, thứ có sức mạnh làm xoay chuyển tất cả từ trong ra ngoài.

Nhưng khi Donghyuck cố gắng cúi đầu để giấu đi những giọt nước mắt của mình, Minhyung đã siết chặt mái tóc cậu, ngón tay của anh giật mạnh để giữ cho họ đối mắt với nhau.

"Này," anh thì thầm khi cúi xuống trước mặt Donghyuck, tay còn lại đưa lên ôm lấy một bên gương mặt cậu. Ngón tay cái của Minhyung mềm mại như một làn gió mùa hè khi anh lướt xuống dưới bọng mắt của Donghyuck, và những giọt nước mắt tan biến dưới cái chạm của anh như thể chúng chưa từng ở đó. "Đừng khóc, anh vẫn đang ở đây."

Donghyuck nghĩ: trong bao lâu?

Và nó đau nhiều lắm, bởi vì Minhyung vẫn ở đây, nhưng anh sẽ không bao giờ ở bất cứ nơi nào khác ngoài ở đây. Và điều đó thật khủng khiếp trong tâm trí Donghyuck, bây giờ còn hơn cả những lúc bình thường, khi Minhyung trông màu nhiệm hơn bao giờ hết, ánh bạc lấp lánh dưới bầu trời quang đãng như thể anh được sinh ra từ ánh trăng. Donghyuck chưa từng thấy ai đẹp hơn trước đây, và đó là một bi kịch khi cậu là người duy nhất có cơ hội được nhìn thấy anh.

"Hôn em?" Donghyuck hỏi trong miền bóng tối bao trùm, sợ hãi và đầm đìa nước mắt, giống như cách cậu nói vào đêm đầu tiên họ gặp nhau. "Làm ơn?"

Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng Minhyung sắp sửa từ chối cậu. Họ gần nhau đến khó tin, gần đến mức chóp mũi cọ vào nhau theo từng hơi nặng nhọc mà Donghyuck thở ra. Gần đến nỗi Donghyuck có thể thấy rõ cách Minhyung lim dim mắt trước lời nói của cậu, và cậu sợ hãi rằng Minhyung cũng có thể bắt đầu khóc. Điều đó sẽ là tồi tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào mà cậu có thể tưởng tượng được.

Nhưng rồi, Minhyung mỉm cười, ngọt ngào và kín đáo như thể một bí mật riêng tư, dù cho họ còn chẳng có ai để mà giữ khỏi, khi họ là người duy nhất tồn tại ở nơi này.

Thật vô lý, nhưng với Donghyuck, khi Minhyung hôn cậu, nó cảm giác như một bí mật.

-

Donghyuck đột ngột tỉnh giấc, đôi môi râm ran viền lấp lánh, và đôi tay ẩm ướt của cậu vặn xoắn trong tấm chăn. Cậu chớp vội mắt trong bóng tối của căn phòng, trái tim như thắt lại khi cậu chờ cho mắt mình dần thích nghi với tình trạng thiếu ánh sáng.

Ngay khi nhìn xung quanh, cậu chỉ còn một mình trên giường.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được cái chạm ấm áp của Minhyung trên má mình, mềm mại như một ngày hè. Cậu vẫn có thể tự mình cảm nhận được sức nặng từ đôi môi Minhyung, sáng rực tựa nắng mai. Cậu vẫn có thể nếm được Minhyung trong miệng mình, bông gòn ngọt như mơ, ríu rít như tiếng cười và buồn như lời hẹn gặp lại sau không biết sau này bao giờ mới tới. Donghyuck chưa từng hôn trước đây, vì vậy cậu không chắc liệu đây có phải là cảm giác của nó, hay chỉ là điều xảy ra khi nụ hôn đầu tiên được ban tặng cho một giấc mơ.

Donghyuck nhắm mắt lại, xoay người trên giường cho đến khi vùi mặt vào gối, cố gắng lần theo hơi ấm mà cậu biết mình sẽ chẳng thể nào tìm thấy. Nhưng, khi cậu hít vào một hơi thở sâu, ga trải giường của cậu bỗng có mùi như ánh trăng và Minhyung.

Nghe có vẻ chẳng hợp lý chút nào cả, nhưng đối với Donghyuck, chỉ vậy thôi đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co