Markhyuck Chi Cach Mot Giac Mong Ngay Mo
"Thì là," Jaemin bắt đầu, nhảy lên đầu bàn Donghyuck như thể thuộc về nơi đó. "Có một buổi diễn vào tối nay..."
"Tao đã nói với mày là tao không hát trước mặt mọi người," Donghyuck ngắt lời người kia, đẩy đùi cậu ấy ra để nhường chỗ cho máy tính xách tay và tập vở.
"Và tao đã nói với mày là mày nên làm vậy!"
Donghyuck thở dài, ngả ra sau để tựa lưng vào ghế khi nhìn lên nụ cười rạng rỡ của Jaemin. "Tao xin lỗi, nhưng tao không thực sự cảm thấy thích chuyện đó."
"Mày không bao giờ cảm thấy thích gì cả, Hyuck, đó là vấn đề," Jaemin cau mày với cậu, nhưng lời nói không mang chút ác ý nào cả. Cậu ấy đưa một tay lên trước mặt Donghyuck, bóp má cậu bằng ngón cái và ngón trỏ để môi dưới của Donghyuck trề ra. "Mày dạo này trông tệ chết đi được, tệ hơn cả bình thường nữa."
"Ỏ, cảm ơn mày nha," tiếng của Donghyuck bị bóp nghẹt bởi những ngón tay của Jaemin. Cậu đảo mắt, cố gắng lùi ra xa.
Nhưng Jaemin chỉ giữ chặt cậu hơn. "Ý là tao đang lo lắng cho mày đấy. Và tao nghĩ rằng ca hát có thể làm mày vui lên."
"Tao không thể, nghiêm túc đấy," Donghyuck nhấn mạnh, cuộn ngón tay quanh cổ tay Jaemin để cuối cùng cũng rút ra. Cậu đá lưỡi vào bên má đau của mình trước khi nói thêm, "Tao còn phải chăm sóc bà."
Vai Jaemin chùng xuống vì điều đó, cậu ấy vươn tới nắm lấy tay Donghyuck trước khi Donghyuck có thể rút ra hoàn toàn. "Mày đã chăm sóc bà mỗi ngày trong nhiều tuần rồi, Hyuck. Mày cũng cần phải thư giãn nữa," cậu ấy nhìn Donghyuck bằng đôi mắt buồn, xen lẫn sự thương hại. Tất cả những gì Donghyuck có thể làm là nhìn lại và bặm môi để ngăn bản thân bắt đầu một trận cãi vã. "Chỉ cần nghĩ về nó, được chứ?"
Donghyuck gật đầu, nhưng cậu không hề có ý định xuất hiện vào tối nay.
-
Cuối ngày hôm đó, Donghyuck vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc bên cạnh giường của người bà đang ngủ, chân gác lên nệm. Cậu quá tập trung vào lời bài hát đang viết đến nỗi gần như nhảy dựng lên khi cảm giác những ngón tay nắm quanh cổ chân phải của mình. Khi nhìn lên, bà đang nhìn chằm chằm cậu qua hàng mi nặng trĩu, nhưng đôi mắt của bà vẫn trong veo, lấp lánh và để mở, và đó là tất cả những gì quan trọng.
"Ôi, cháu rất mừng được trông thấy bà," Donghyuck thì thầm với bà khi cậu đặt cuốn sổ của mình sang một bên ở trên chăn.
Bà cười, nhăn nheo và méo nhó, nhưng ấm áp hơn nhiều so với gần đây. "Cháu đang làm gì ở đây vậy, Donghyuckie?"
"Chăm sóc bà," Donghyuck cau mày, vươn đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay nhợt nhạt của bà, vẫn đang ôm lấy mắt cá chân của Donghyuck. "Còn gì khác cháu đang phải làm kia chứ?"
"Bà nghĩ cháu biết," bà nói với cậu bằng những con chữ khản đặc, trìu mến vô tận và cong môi đầy tinh quái. Donghyuck đã nhớ nó rất nhiều, ánh sáng ma thuật lóe lên trong cuộc sống của cậu, nhiều như cách cậu đã bỏ lỡ nó trong giấc mơ của chính mình. "Bà nghĩ cả hai ta đều biết có một nơi khác mà cháu nên đến vào tối nay."
Và cậu là ai để tranh luận với một nhà ngoại cảm đây chứ? Họ đã luôn nói với cậu rằng cậu là một cậu bé đặc biệt, nhưng Donghyuck chưa bao giờ đặc biệt được như bà.
-
Gần đây thật kỳ lạ, cả trong mơ lẫn đời thực, ngay cả sau một tháng. Donghyuck cảm giác xa rời thực tại hơn bình thường, như thể có gì đó không trọn vẹn. Cậu không chắc là bên trong mình hay bên ngoài hoặc cả hai cùng một lúc, nhưng cậu cứ nhìn xung quanh như một cậu bé đi lạc với hy vọng được tìm thấy. Đôi mắt luôn kiếm tìm lấy Mark mọi ngóc ngách, và nó chỉ khoét sâu thêm khoảng trống trong lồng ngực cậu, làm bùng lên niềm khao khát mà cậu không biết phải giải quyết bằng cách nào.
Đôi khi cậu ước được giống như mẹ mình, không bị ma thuật tác động, để bây giờ có thể không phải đau đớn vì điều đó. Cậu luôn cảm thấy trống rỗng và mờ mịt, không bình thường chút nào nhưng cũng chẳng bao giờ đủ đặc biệt. Nếu cậu thực sự là người đặc biệt, cậu đã có thể ngăn Minhyung trượt ngay qua kẽ tay mình.
Donghyuck chỉ muốn một chút rõ ràng, muốn một thứ gì đó chân thực và vững chắc và dễ dàng. Cậu muốn mình được làm bằng phép thuật và hoàn toàn bình thường tất cả cùng một lúc, giống như bà. Bất cứ gì trừ một người bị mắc kẹt ở giữa và không giỏi cả hai thứ.
Nhưng, nếu có điều gì đó cậu giỏi, đó là ca hát. Ngay cả khi thần kinh căng thẳng làm đảo lộn dạ dày cậu từ trong ra ngoài, cậu vẫn bước lên sân khấu với đôi chân vững chắc, cầm lấy giá đỡ mic bằng đôi tay khô ráp, và cảm giác như mình thực sự thuộc về hơn so với những tuần vừa qua.
Thật dễ dàng nhận ra Mark giữa đám đông. Anh đang đứng phía bên phải sân khấu, mở to mắt và há hốc mồm, nắm chặt vạt áo sơ mi kẻ sọc giữa những ngón tay khi anh chăm chú nhìn Donghyuck. Cho nên Donghyuck nhìn lại, giống như cách cậu đã làm suốt một năm qua. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mark và cảm giác dây thần kinh đang cuộn trào từng đợt trên cơ thể. Cậu bỏ ngoài những tiếng cổ vũ đến từ bạn bè, ánh nhìn đánh giá từ những người tham dự khác và gương mặt mong đợi của mọi người bên dưới đám đông. Ngực cậu lấp đầy trong từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Mark đến nỗi không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Khi cậu hát, giọng Donghyuck không bao giờ vỡ ra.
Cậu hát về những giấc mơ ẩn giấu, về những cuộc gặp gỡ bí mật và phép thuật chưa được khai phá. Và Mark không nhìn Donghyuck như anh hiểu, nhưng anh nhìn cậu như thể anh sẵn sàng lắng nghe mọi thứ về nó, đôi mắt anh dán vào thân ảnh của Donghyuck không chớp, như thể anh muốn làm sáng tỏ cậu. Donghyuck tự hỏi liệu đó có phải là vẻ mặt của chính cậu mỗi khi nhìn chằm chằm vào Minhyung hay không.
Và nó đau nhiều lắm, chỉ độc một ý nghĩa ấy cũng đủ làm cậu đau đớn. Nhưng đó là nỗi đau âm ỉ, quen thuộc và được bao bọc trong sự mới mẻ phần nào xoa dịu cơn nhói đau.
Khi bài hát kết thúc, Mark vẫn ở đó, đứng bên cầu thang sân khấu để đợi Donghyuck. Và Donghyuck cảm giác như giấc mơ khi đi về phía anh, mỗi sải chân như bước đi trên mây.
"Chào. Ừm, xin chào. Anh là Mark," anh nói khi Donghyuck đến gần. Chưa chi anh đã nói vấp, những ngón tay vẫn nắm chặt gấu áo sơ mi của mình. "Dude, giọng em kiểu thực sự rất, rất đẹp," Mark lắp bắp, mắt anh mở ngày càng tròn và to hơn. "Ý anh là, nghiêm túc đấy. Anh đã rất ngạc nhiên. Kiểu, dang, anh có thể nghe em hát mãi mãi luôn. Nhưng, khoan chờ đã, không phải theo cách ghê rợn hay gì đâu."
Donghyuck nhướng mày nhìn anh, và Mark không thể đối mắt với cậu quá ba giây. Anh cúi đầu xuống, nhưng Donghyuck vẫn có thể nhìn ra đám mây bụi hồng xinh xắn phủ trên đôi má nhợt nhạt, màu đỏ đậm tô điểm trên vành tai người đối diện.
"Nghiêm túc đấy, em tài năng cực kỳ ấy," Mark vẫn tiếp tục nói, lúc này đang mỉm cười nhìn xuống chân Donghyuck, nghe vô cùng chân thực đến nỗi hơi thở như nghẹn lại nơi buồng phổi Donghyuck.
"Có ai đó đã nói với em rằng anh chơi guitar khá giỏi," Donghyuck nói với anh, dịch tới đủ gần cho đến khi mũi giày phải của cậu chạm vào mũi giày trái của Mark. Cậu xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần jean, nuốt xuống không gì cả trong cuống họng và tiếp lời, "Bữa nào nào đó anh có thể đàn cho em nghe được không?"
Lập tức, Mark nhìn lên cậu lần nữa. Đầu anh vẫn cúi xuống, lông mày cong cong dễ thương trên đôi mắt đen mở to khi anh mỉm cười với đôi má hõm. Anh trông quá, quá sức thân thuộc, nhưng lại khiến Donghyuck cảm thấy bồn chồn và cứng lưỡi theo cách mà cậu chưa từng phải trải qua trước đây khi ở gần Minhyung. Nó đáng sợ nhưng cũng thú vị cùng một lúc. Thật đau đớn, nhưng cơ thể Donghyuck khao khát sự thân thuộc đó như Mark là một người bạn cũ.
Mark đỏ bừng lan xuống dưới cổ chỉ từ việc nhìn Donghyuck. Chuyện đó khiến cậu cảm giác mình đặc biệt theo một cách vô cùng bình thường. Cậu thấy mình hơi say trong cảm giác ấy, tham lam muốn giữ lấy xúc cảm lạ lẫm này bằng đôi tay ẩm ướt và không bao giờ phải buông lơi.
"Được! Anh rất sẵn lòng. Chắc chắn rồi," Mark vội vàng trả lời, giọng anh cao đến mức vỡ ra ở gần cuối.
Cả hai đều phá lên cười cùng một lúc, và Donghyuck thề rằng Mark nghe như chiếc chai chứa đầy ắp phép thuật.
-
"Vậy là em tự viết tất cả chúng?" Mark hỏi, lông mày cong trên trán khi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của Donghyuck.
Donghyuck không thể mở miệng đáp lại, câu chữ mắc kẹt giữa những nhịp đập điên cuồng khi cậu nhìn lại Mark với đôi mắt mở to. Cậu không nghĩ rằng việc chia sẻ những điều về bản thân với Mark lại khó khăn đến nhường này, khi anh ấy trông giống Minhyung đến mức Donghyuck đôi khi cảm thấy cần phải tự véo cho bản thân tỉnh táo lại. Mark trông giống như một người đã hiểu hết Donghyuck từ trong ra ngoài, quen thuộc với cậu như từng kẽ giữa những ngón tay. Nhưng, bằng cách nào đó, sự hiện diện của Mark ngoài đời thực ảnh hưởng đến Donghyuck theo cách mà Minhyung chưa từng như vậy đối với cậu trong giấc mơ.
Trong khi cậu cảm thấy được bảo vệ và không bị đánh giá khi đang ngủ, thì ở đây lại như bị phơi bày toàn bộ xuống dưới xương sườn, làn da ướt đẫm mồ hôi, móng tay sứt mẻ và một trái tim điên cuồng luôn đấm vào ngực cậu mạnh đến mức Donghyuck sợ nó sẽ khiến bầm tím trên da thịt. Cậu nghĩ rằng tất cả có thể đến từ sự vĩnh viễn, thực tế rằng cậu đang di chuyển trong thế giới thực và mọi người xung quanh đều thức giấc. Mọi thứ cậu làm ở đây sẽ ở lại bên cậu mãi mãi, để lại vết sẹo mà ngay cả những người khác không phải cậu cũng có thể nhìn thấy được. Đây không phải một giấc mơ bí mật. Tại đây, Donghyuck đang lột bỏ lớp vỏ của chính mình và để Mark phán xét.
Nhưng, Mark chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt đen tròn lấp lánh khi anh nói, "Chúng nghe thật mơ mộng. Giống như, phép thuật?" Sau đó anh cười, ngắn ngủi, không ra hơi và ngượng ngùng, đưa tay lên để xoa đi vết ửng đỏ trên cần cổ. "Anh không chắc nghe có lý không, nhưng chúng thực sự rất đẹp. Đó là những gì anh đang cố gắng nói. Yeah."
Và nó khá buồn cười, trớ trêu thay khi Mark xin lỗi vì những lời khen ngợi vô nghĩa khi Donghyuck chắc chắn rằng không ai ngoài Minhyung có thể hiểu được lời bài hát của cậu.
"Ừm, cảm ơn anh," Donghyuck bật ra một tiếng cười nhỏ, giọng khàn khàn và run run quanh ngón tay khi cậu gặm chúng, nghe như một người khác. Khi nhận lại cuốn sổ từ tay Mark, cậu hy vọng Mark sẽ không nhận ra sự ẩm ướt trên làn da khi ngón tay của họ lướt qua nhau.
"Không cần thiết phải vậy đâu, em thực sự vô cùng tài năng ấy," Mark khẳng định, môi nở nụ cười khi anh đặt một tay lên đùi Donghyuck.
Cậu cảm giác hơi nóng như thiêu đốt giống với ngày Minhyung đã từng trước khi anh ấy bắt đầu biến mất. Donghyuck nhận thức được rằng phía sau đầu gối cậu không nên đổ nhiều mồ hôi như thế này chỉ bởi một bàn tay ngây ngô đặt trên đùi, nhưng Mark nghiêng người gần hơn và ấm áp đến mức cổ họng Donghyuck khô khốc.
"Em có phiền không nếu anh cố gắng, kiểu, tạo nên giai điệu cho lời bài hát của em?" Mark hỏi, vẫn mở to mắt, quá phấn khích trong những câu từ lộn xộn với một ý nghĩa nào đó mà cậu không thể hiểu được.
Anh nắn chân Donghyuck một lần trước khi buông ra để với lấy cây đàn của mình, được đặt bên cạnh anh trên băng ghế mà họ đang ngồi. Bằng cách nào đó, mọi thứ cảm tưởng như được khuếch đại, có sức nặng hơn một giấc mơ và sắc nét hơn bất kỳ cơn ác mộng nào, và đôi chân Donghyuck ngứa ngáy như thể dấu vân tay của Mark đang xăm lên da thịt cậu.
Donghyuck dụi lòng bàn tay vào quần, một phần để cố lau đi mồ hôi và phần lớn để xua tan cảm giác nổi da gà trên làn da.
"Vâng, chắc chắn rồi," cậu nói, khẽ ho hắng khi liếc nhìn sang Mark. Mặt trời đã xuống thấp trên bầu trời, chiếu sáng rực rỡ sau lưng Mark, quấn lấy anh trong ánh hào quang dịu nhẹ làm mềm mại từng góc cạnh. Donghyuck cố gắng nuốt chửng nỗi sợ hãi phi lý đang bò lên cổ họng khi trông thấy khung cảnh ấy, như một lời cảnh báo cay đắng rằng Mark sắp sửa tan biến ngay trước mắt cậu. "Sau cùng thì đó là lý do vì sao chúng ta ở đây mà."
Mark chơi đàn như thể các nốt nhạc đến với anh một cách tự nhiên như hơi thở. Những ngón tay dễ dàng nhấn hợp âm bên dưới móng tay cắn nham nhở, bàn tay trái trượt lên xuống cổ đàn một cách cẩn thận, giống như nó có thể bị hủy hoại dưới cái chạm anh bất cứ lúc nào. Là một điểm thú vị mà Donghyuck không mong đợi sẽ trông thấy ở ai đó quá giống con người, một người vụng về như Mark, người thường xuyên vấp ngã nhiều như cách anh nói vấp trong lời nói của chính mình. Donghyuck không ngừng tự đưa mình vào ảo ảnh, nửa tin đâu là thật và nửa ngờ đâu chỉ là một phần của trí tượng tượng. Bà cậu thường nói âm nhạc là phép thuật bằng một ngôn ngữ khác, và Mark phù phép đem sự sống vào trong từng nốt nhạc dễ dàng như một nhà ảo thuật có thể kéo một con thỏ ra khỏi mũ, và vẫn đầy mê hoặc.
Khi Donghyuck bắt đầu hát, giọng ca khớp với từng nốt nhạc một cách hoàn hảo, như thể Mark được sinh ra để đưa âm nhạc vào câu từ của cậu, như thể anh ấy tìm được cách lẻn vào đầu Donghyuck và đánh cắp một giai điệu mà cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã mơ mộng về. Và anh vẫn không ngừng nhìn Donghyuck với nụ cười nhỏ ấy, mím chặt cùng với gò má nhô cao, đôi lông mày rủ thấp trên đôi mắt trong ánh nhìn trìu mến thân thuộc mà Donghyuck nghĩ rằng nó không thực sự ở đó, rằng tất cả chỉ là chút dư âm còn sót lại của kỉ niệm.
Donghyuck tự hỏi liệu có thể nằm mơ để tỉnh lại được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co