Truyen3h.Co

Markhyuck Chi Cach Mot Giac Mong Ngay Mo

Mong mỏi Minhyung không còn là điều gì quá mới mẻ nữa. Donghyuck đã quen với khoảng trống bên cạnh khi vẫn còn là một đứa trẻ, đã học cách ghi nhớ mọi thứ thú vị xảy ra trong suốt cả ngày để kể lại chúng như một câu chuyện trước khi ngủ, với đôi mắt đầy sao của Minhyung nhìn cậu như anh đang hứng lấy mọi lời nói trượt khỏi môi Donghyuck.

Cậu luôn phải nhớ Minhyung, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Donghyuck sẽ không bao giờ muốn quên Minhyung, nhưng điều tồi tệ nhất khi nhớ về anh là biết rằng sau này sẽ không thể nào nói với anh về điều đó.

Nhưng còn Mark, vẫn không ngừng quẩn quanh gần Donghyuck, lẻn vào tầm mắt cậu như anh được tạo ra để Donghyuck nhìn vào. Và, bây giờ, Donghyuck không còn sức để kìm nén lại mình nữa.

Mark giống như một ký ức sống động, một mảnh ghép từ những bí mật dịu dàng nhất của Donghyuck được phơi bày cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng. Bởi vậy, Donghyuck nhìn chằm chằm anh bởi đó là điều duy nhất khiến cậu cảm giác như được lấp đầy một nửa, và cậu nghĩ rằng bản thân cũng xứng đáng được nghỉ ngơi một chút.

Và Mark, Mark luôn nhìn lại cậu mọi lúc. Anh luôn mỉm cười, không một nét buồn nào ẩn đằng sau khóe môi.

Donghyuck có thể sợ hãi đánh mất anh ngay cả khi cậu gần như không biết anh, nhưng cậu mỉm cười đáp lại, vẫy tay ra hiệu để Mark lại gần hơn, và nằm mơ với đôi mắt để mở.

-

Họ liên tục gặp nhau trong các bữa tiệc bởi Donghyuck không còn những giấc mơ phải đến đúng giờ nữa, nhưng cậu chắc chắn có một chàng trai mà mình có thể khiêu vũ cùng.

Donghyuck không hối tiếc một đêm nào khi cậu ở cạnh Minhyung, và nếu ai đó cho cậu cơ hội được trở lại để đổi lấy tất cả những đêm trong tương lai, cậu sẽ đồng ý ngay tức khắc. Nhưng nhảy nhót trong một quán rượu đông đúc cùng bạn bè khi đồ cồn chảy dọc cơ thể khiến cậu quên rằng bản thân còn một người để nhớ, vậy là đủ rồi. Ít nhất là ở hiện tại.

Tối nay, Donghyuck không còn tiếp tục đếm số lượng rượu mà cậu đang uống nữa, và có lẽ cậu nên làm vậy, bởi vì rượu ở thế giới thực khiến cơ thể cậu lâng lâng bất thường, đầu óc mơ màng và buông thả trong lời nói. Nhưng ngón tay Mark ấm áp khi Donghyuck vươn tới lấy đồ uống từ tay anh, và cậu thề rằng vành cốc có vị ngọt hơn khi Donghyuck đưa lên miệng.

Có một bản nhạc nhẹ đang được phát, và Jaemin nhìn Donghyuck với đôi mắt thủy tinh đầy hoang dại cùng nụ cười chói mắt, bấu vào cẳng tay Donghyuck và buộc cậu phải nhảy nhanh khỏi nhịp điệu. Là say mê, cảnh tưởng Jaemin, Renjun và Jeno nhảy xung quanh và tỏa sáng trong những màu sắc không thể tưởng tượng được. Và Mark ở ngay bên cạnh họ, chia sẻ đồ uống, không gian và thời gian, theo cùng một nhịp điệu với họ, tồn tại với cùng một vận tốc.

Mark luôn rất đẹp, nhưng trông anh đẹp nhất như thế này: mắt nhắm nghiền, ngửa đầu ra sau, đường viền cổ lấp lánh mồ hôi và long lanh khi ánh tím của quả cầu gương chiếu xuống khắp người.

Anh trông như một giấc mơ, rõ nét đến mức Donghyuck có thể chạm vào. Vì lẽ đó, Donghyuck đã nói với anh như vậy.

Và gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi của Mark phá lên cười, đôi mắt ngà ngà say lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy. Anh trông chói lòa và tươi sáng và vô cùng, vô cùng đẹp khi anh nghiêng người tới gần hơn để trả lời qua tiếng nhạc, "Em một giấc mơ!"

Lần này, chúng nghe không gì khác ngoài một lời khen ngợi.

Có thể là do rượu, nhưng Donghyuck cảm giác mình tràn ngập màu sắc, chân thực và đẹp đẽ như quả cầu gương đang quay trên đầu họ.

-

Mặc dù Donghyuck sẽ đánh đổi Seoul để đổi lấy thành phố thời thơ ấu của cậu bất cứ lúc nào, cậu vẫn luôn nghĩ Seoul là một thành phố xinh đẹp. Nó trông thậm chí còn đẹp hơn từ trên cao.

Bên ngoài trời đã tối om, những ánh đèn nhỏ của thành phố trang trí quang cảnh về đêm như những ngọn nến thắp sáng của chiếc bánh sinh nhật, lấp lánh và sống động. Donghyuck đang ngồi thả chân ngoài mép sân thượng, những chiếc xe ô tô nhỏ lao nhanh như chớp bên dưới chân cậu.

Chuyện này đáng lý phải rất đáng sợ, những cú rơi tự do dường như vô tận xuống một con đường rộng mở, cách mặt đất cao đến mức Donghyuck thậm chí còn không thể phân biệt được những người đang đi trên đường. Nhưng Mark vô cùng ấm áp bên cạnh cậu, áp sát Donghyuck từ vai đến đầu gối, chân trái đá vào Donghyuck để trêu chọc, như thể anh muốn xích lại gần hơn nhưng không biết làm cách nào. Và Donghyuck, Donghyuck đang bắt đầu nhận ra có lẽ cậu cũng không ngại Mark lao vào cuộc sống, bên dưới làn da và bên trong những giấc mơ của cậu. Bởi vì đó là cảm giác của đêm nay, một đoạn trích dẫn từ thế giới giấc mơ bị mất tích của Donghyuck.

"Mũi anh cóng hết cả rồi," Mark cười khúc khích, nụ cười áp vào que kem anh đang ăn. "Và dạ dày sẽ đòi mạng anh vào ngày mai mất thôi."

"Đây là ý tưởng của anh kia mà," Donghyuck cau mày với anh. "Anh không được phép phàn nàn."

Mark nhướng mày nhìn cậu đầy thách thức, rồi tay anh chúi về phía trước, que kem va thẳng vào mũi Donghyuck. Donghyuck chỉ trố mắt nhìn anh khi Mark bật ra một tràng cười khúc khích chói tai, cổ chân trái anh khóa chặt lấy của Donghyuck.

"Lau sạch nó ngay đi, anh hâm à," Donghyuck nói với anh, má cậu râm ran vì sự pha trộn kỳ lạ giữa cái lạnh của làn gió nhẹ và hơi ấm từ một nụ cười.

Mark thậm chí còn rướn người lại gần hơn, đầu lưỡi kẹt giữa hai hàm răng khi anh đưa một trong những tay áo len của mình lên mặt Donghyuck. Anh nhẹ nhàng cọ chất liệu vải vào mũi Donghyuck, như thể sợ làm cậu bị thương, nhưng anh luôn vụng về như vậy, đến mức suýt chút mất thăng bằng. Donghyuck hét lên vì áp lực đột ngột, ngã ngửa ra sàn sân thượng, lớp sỏi thô ráp ở đó cào xước làn da ở khuỷu tay.

"Mẹ nó, anh muốn ta chết hay gì?" Donghyuck hét lên, nhưng lời nói của cậu vỡ ra thành tiếng cười.

Bằng cách nào đó, cái lạnh của màn đêm đã bay vào hư không. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là nửa người Mark trên người cậu, rắn chắc và rất ấm áp, nằm dài trên đùi và bụng của Donghyuck khi anh lung lắc những tràng cười khúc khích lấp lánh như những vì sao. Anh nghe rất giống Minhyung khi anh cười như vậy, trái tim Donghyuck đóng băng trong lồng ngực, bàng hoàng trước làn sóng xúc cảm chảy tràn qua trong mình. Và điều đó thật đáng thất vọng, liên tục bị mắc kẹt trong sự nghi ngờ, tự hỏi liệu bản thân có đang phải lòng một chàng trai hay là một ký ức.

"Anh sẽ không bao giờ để em ngã đâu," Mark nói khi anh chống cằm lên bụng Donghyuck, má anh đỏ đến mức có thể nhìn thấy sắc màu hiển hiện và rực rỡ dưới ánh đèn mở ảo của sân thượng.

Mark đỏ mặt quá dễ dàng và quá xinh đẹp, nó khiến anh trông vô cùng vĩnh cửu. Đó là một trong những điều Donghyuck yêu thích về anh, một trong những điều không gợi nhắc cậu về ảo ảnh.

-

Khi Donghyuck bắt đầu nằm mơ một lần nữa, không có cánh cửa nào cả, không có những khung cảnh màu nhiệm, không thủy tinh xuyên qua làn da và làm cậu bị thương ngoài đời thực. Cậu ngủ thiếp đi, và thiếp đi thêm lần nữa, và Minhyung vẫn không quay trở lại.

Nhưng có một chàng trai với đôi má màu anh đào luôn mỉm cười với Donghyuck như thể cậu là một người bình thường.

-

"Bà có nghĩ rằng anh ấy giận cháu không?" Donghyuck nhẹ nhàng hỏi vào một đêm.

Giờ đã quá nửa đêm, và bà cậu vào giờ này đáng lẽ đã phải ngủ rồi. Bà trông đã khá hơn, tươi sáng hơn, vui vẻ hơn và có sức sống hơn rất nhiều. Bà ấm áp khi chạm vào và dịu dàng trong ánh mắt, nhưng bà vẫn còn rất yếu, và Donghyuck không thể thoát khỏi sự hoảng loạn cồn cào nơi lồng ngực như buồn nôn mỗi khi thấy bà ho.

Nhưng Donghyuck ngày càng dành nhiều thời gian ở bên ngoài, về nhà muộn hơn mỗi đêm vì bốn bức tường trong phòng ngủ đưa cậu trở lại những giấc mơ mà cậu không thể nào đến thăm được nữa, và bốn bức tường trong phòng ngủ của bà nhốt cậu lại trong những cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn ghé tới. Bởi vậy cậu ra ngoài, và bà luôn đợi cậu trở về trong khi đang ngồi ở bàn bếp.

Bà trông giống một thiên thần mọi lúc Donghyuck bước vào, tỏa sáng dịu dàng trong ánh đèn trắng của căn phòng. "Chàng trai trong mơ của cháu sao?" bà hỏi khi cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt bà. Bà nheo mắt nhìn như biết cậu đang che giấu điều gì đó. Donghyuck không thể nhớ được có thời điểm nào mà bà không nhìn cậu theo cách đó, sau tất cả, bà vẫn luôn là người hiểu rõ nhất về cậu. "Tại sao lại vậy? Chẳng phải cháu vẫn luôn ở cạnh cậu bé gần như mỗi ngày sao?"

Donghyuck cau mày nhìn xuống đôi tay của chính mình, bấu chặt vào mặt bàn trắng xóa, đốt ngón tay ấn vào chất liệu với khao khát với lấy một cây bút. Cậu biết bà nói đúng theo một cách nào đó, nhưng nó không làm cho tội lỗi bên trong cậu bớt cay đắng hơn chút nào, lưỡi Donghyuck có vị chua chát và nặng trĩu trong miệng mỗi khi cậu về nhà và ngửi thấy mùi nước hoa của Mark nhiều hơn của chính mình.

Tội lỗi là một điều độc ác, nó gặm nhấm xương sườn và ăn tươi nuốt sống bạn cho đến khi bạn có can đảm để nói lời xin lỗi. Nhưng Donghyuck không có ai để xin lỗi ngoài bản thân, và bằng cách nào đó, điều đó càng làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Cậu bé muốn cháu được hạnh phúc, Donghyuckie," bà trấn an, nắm lấy tay cậu từ phía bên kia bàn. Bà nhẹ nhàng nắm tay cậu, đan các ngón tay vào nhau như cách bà vẫn thường làm khi cậu còn nhỏ. Donghyuck không dám siết chặt, sợ hãi bà sẽ biến mất bên dưới ngón tay cái. "Mọi phiên bản của cậu bé đều muốn cháu hạnh phúc."

Và Donghyuck biết bà nói đúng, theo một cách nào đó. Nhưng một khi cậu nằm dưới chăn, cuốn sổ để mở trên đùi, từng con chữ tuôn ra từ đầu bút đều nói về một chàng trai thực thụ thay vì một giấc mơ. Donghyuck rất thích những câu từ, nhưng có cảm giác như cậu đang đánh mất khả năng ghi nhớ, và những lời của bà không làm cho nó bớt đau đớn hơn chút nào cả.

-

Nhà Mark nhỏ hơn của Donghyuck rất nhiều vì đã lâu lắm rồi chỉ còn anh và mẹ ở đây. Họ không cần nhiều hơn thế, hoặc đó là những gì anh nói với Donghyuck bằng một trong những nụ cười kín đáo khi họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Đó là một chiếc ghế đôi đã khá nhão, với màu trắng như ngọc dính vài giọt rượu đỏ khô mà mẹ Mark làm bắn lên trước đó một khoảng thời gian và không bao giờ có thể làm sạch được nữa.

Vẫn còn đủ không gian để Mark và Donghyuck có thể ngồi thoải mái, nhưng cuối cùng Mark lại nhích tới gần hơn một cách tự nhiên, hơi ấm từ đùi anh quen thuộc trên làn da Donghyuck đến mức nó bắt đầu cảm giác lạnh lẽo bất cứ khi nào Mark không có ở bên cạnh. Dù vậy, phía sau đầu gối của Donghyuck vẫn ẩm ướt mỗi khi Mark đặt tay lên chân cậu. Sau gáy cũng vậy, trong suy nghĩ rằng họ đang ép vào nhau trên một chiếc ghế đôi, và sự nực cười trong ý nghĩ ấy của chính cậu cũng đủ làm bùng hơi nóng lên toàn bộ khuôn mặt.

Cậu luôn nóng ran khi ở cạnh Mark, trái tim đập dưới lưỡi và nổi da gà khắp cánh tay.

Ngôi nhà có mùi giống Mark. Là sự pha trộn giữa nước giặt rẻ tiền, vị đắng thoang thoảng của khói thuốc và xà phòng thơm mùi đào. Sơn tường không còn màu trắng nữa, chảy vàng xuống từng góc cạnh của phòng khách do mẹ Mark thường xuyên hút thuốc. Có một lớp bụi mỏng phủ trên chiếc tivi cũ kỹ, phủ lên từng tấm ảnh đóng khung treo trên tường, đọng lại trên gáy bộ sưu tập sách lớn. Chiếc bàn trong phòng khách đầy những chiếc gạt tàn bẩn thỉu, những chiếc phong bì bằng nhựa bị xé toạc, và những mẩu bánh mì mà họ đã ăn trước đó.

Donghyuck nhìn chằm chằm vào bóng của những chiếc cốc lạnh lẽo đã cũ được phủ khắp mặt bàn bằng pha lê sạm màu khi cậu bấm mũi chân xuống thảm và tự hỏi liệu mình có nên cảm thấy khó chịu hay không. Căn nhà không sạch sẽ chút nào, cả Mark và mẹ anh luôn quá bận rộn để có thời gian hút bụi hay lau chùi bất cứ thứ gì. Nhưng nó có mùi từng trải, của cuộc sống trôi đi, và nó mang lại cho Donghyuck một cảm giác thoải mái mà cậu chưa từng cảm nhận được trong những giấc mơ của mình trước đây.

Cậu có cảm giác như mình đang bước vào cuộc đời của Mark theo cách mà cậu không bao giờ có thể bước vào bên trong của Minhyung. Cậu được phép nhìn vào trong nhà, được hít thở trong không gian của anh, tồn tại trong tâm trí Mark. Bằng cách nào đó, nó có cảm giác như một kho báu lớn hơn bất cứ thứ gì còn sót lại trong giấc mơ mà Donghyuck vẫn bị nhốt trong một chiếc hộp dưới gầm giường cậu.

Chuyện đó làm cậu sợ hãi vô cùng, cảm giác phù hợp với ngôi nhà của người khác, với Mark ép sát vào cạnh sườn cậu, khít khao lấy từng ngóc ngách cơ thể của Donghyuck.

"Anh không hiểu," Mark rùng mình bên cạnh, kéo Donghyuck ra khỏi dòng suy nghĩ. "Anh không hiểu làm thế nào mà em không sợ," anh phàn nàn, móng tay bấm sâu vào thịt đùi của Donghyuck.

Có một bộ phim đáng sợ đang chiếu trên TV, và lý do duy nhất khiến Donghyuck không sợ hãi là tâm trí cậu đang ở mọi nơi ngoại khác trừ những hình ảnh đang nhấp nháy trên màn hình. Nhưng còn Mark, vẫn tiếp tục cào cấu da thịt Donghyuck, cuộn mình bên người cậu, hét vào vai cậu mỗi khi xuất hiện cảnh giật gân buộc anh phải núp vào cổ Donghyuck.

Chuyện này cũng mới mẻ nữa, hình ảnh một Mark sợ hãi, mở to mắt, với đôi môi đỏ mọng vì cắn lấy để ngăn bản thân không la hét. Là mới mẻ, khác biệt và làm nhức nhối trong miền ký ức về Minhyung, người luôn luôn tỏ ra không sợ hãi, thu mình và đủ mạnh mẽ để đỡ Donghyuck lên bất cứ khi nào cậu không thể tránh khỏi sự suy sụp.

"Em nghĩ anh chỉ đang làm quá thôi," Donghyuck trêu chọc, với một sự thoải mái mà cậu không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể đạt được khi ở gần bên Mark.

"Em đã nói là em ghét phim kinh dị mà," Mark nhấc đầu khỏi cổ Donghyuck chỉ để trừng mắt với cậu, môi dưới ẩm ướt bĩu lên đầy giận dỗi. Anh ấy thật đáng yêu, hơi thở Donghyuck luôn nghẹn lại trong cổ họng, và cậu bắt đầu tin rằng không ai có thể đổ lỗi cho cậu, kể cả chính mình.

"Anh đúng là một đứa trẻ to xác," cậu cười khẩy, đưa xuống nhéo đùi Mark bằng những ngón tay đẫm mồ hôi.

Mark nhảy khỏi người cậu cùng một tiếng hét. Anh nhìn Donghyuck với đôi lông mày nhướng lên, chớp mắt nhanh như anh vừa nhận ra họ đang ở gần nhau đến nhường nào hồi mới nãy, và nỗi xấu hổ bùng lên từ chóp mũi lan đến tận mang tai. Mark rất dễ đỏ mặt, bởi vì anh chưa bao giờ bạo dạn được như Minhyung, cũng chưa bao giờ quen thuộc với những đụng chạm thân thể như thế này.

Donghyuck lưu lại những khoảnh khắc cùng Minhyung bên dưới da thịt cậu, những ký ức về chàng trai quấn lấy cơ thể cậu như một tấm chăn, sưởi ấm cậu theo một cách dịu dàng nhất. Thay vào đó, những cái chạm của Mark rất hiếm, nhanh chóng và ngại ngùng. Nhưng làn da anh thiêu đốt cơ thể Donghyuck như ngọn lửa, cứa thành vết sẹo vô hình và vĩnh viễn. Donghyuck chưa từng ở bên ai trước đây, không thực sự, vì vậy mỗi lần làn da sượt qua nhau đều là lần đầu tiên của cậu, dù cho nó có trong sáng đến đâu.

Cậu không chắc là do không quen với chuyện đó, hay là do mọi thứ đều cảm giác mạnh mẽ chân thực hơn khi diễn ra trong cuộc sống thực, hay chỉ vì đó là Mark. Nhưng cảnh tượng khi Mark đỏ mặt khiến cậu cảm giác bị mê hoặc, gần như bị bỏ bùa, bàn tay ngứa ngáy như đang gào hét cơ thể Mark, muốn chạm vào da thịt anh.

Donghyuck vẫn ngồi yên vị, mỉm cười khe khẽ trước khuôn mặt đỏ bừng của Mark. Và khi Mark cuối cùng cũng trở lại vị trí gần cậu, nhảy tới sát hơn khi âm lượng nhạc nền của bộ phim tăng cấp, rúc vào cổ Donghyuck như đó là nơi duy nhất anh có thể cảm thấy an toàn.

Thật mỉa mai, cách da thịt Donghyuck râm ran ở mọi chỗ họ chạm vào nhau, dòng máu chảy ầm ĩ như cơ thể cậu sắp sôi lên. Là một cảm giác đe dọa, giống như một lời cảnh báo rằng cậu sắp sửa biến thành tro từ trong ra ngoài. Có lẽ cậu nên chạy trốn, nên đẩy Mark ra, nhét chân vào đôi giày thể thao của mình và bước đi cho đến khi cậu nằm gọn trong chăn và tránh xa bất cứ thứ gì mới mẻ.

Nhưng Donghyuck đã khao khát một nơi an toàn quá lâu, khao khát có được cảm giác an toàn khi mở mắt. Và ngôi nhà của Mark lộn xộn, hữu hình và an toàn hơn bất kỳ giấc mơ nào cậu có được từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co