Markhyuck Dung Yeu Ai Khac Ngoai Em
Minhyung ngồi xuống bên mép giường, y muốn nhìn thật kỹ gương mặt thiên thần ấy. -Lúc nãy nghe bác sĩ Jung bảo cậu tên Donghyuck nhỉ? Cái tên đẹp đấy chứ. Vẫn không có câu trả lời.Vì bị ngó lơ, Minhyung đương nhiên cũng có chút khó chịu trong lòng, vốn chỉ định qua làm quen, ai ngờ người này còn khó gần hơn cả tưởng tượng. Chẳng lẽ lại bị câm? Y đưa hai tay lên lắc mạnh vai người nọ, điều này làm Donghyuck giật mình, vô thức quay sang nhìn đến phía khuôn mặt bên cạnh. Thấy vậy, Minhyung liền dừng tay lại, y mỉm cười thật tươi, rốt cuộc cũng không phải là không thể cảm nhận. -Tôi là Lee Minhyung, từ giờ là bạn cùng phòng của cậu. Y mỉm cười, đưa tay ra toan muốn bắt chuyện, Donghyuck nhìn y chằm chằm, một lời cũng chẳng buồn phun ra, vẫn là đôi mắt bất cần ấy, cậu lại xoay đầu về vị trí khi nãy. Minhyung giận run người, một lần nữa kiên nhẫn mà xoay mặt cậu, ép buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Donghyuck nheo mày, nhưng không có phản kháng. -Cậu thiếu tôn trọng người khác thật đấy! Donghyuck không trả lời, thậm chí cũng chẳng buồn để những lời nói ấy lọt vào tai. Nhìn cậu bây giờ, thật giống như một con rối mặc cho người ta muốn điều khiến ra sao thì ra. cạch. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Jaehyun tay cầm tô cháo nóng hổi bước vào, vừa thấy cảnh tượng kia, anh vội vàng chạy đến, một bên đặt tô cháo xuống bàn, một bên dùng lời nói để cản trở hành động bạo lực của Minhyung. -Đừng đừng, thả em ấy ra nào. Minhyung không cố chấp nữa, y nhảy xuống giường, trở về vị trí của mình một cách hậm hực. Jaehyun khẽ thở dài, so với Donghyuck lúc mới vào đây, anh cũng rất dễ nổi giận với cậu, nhưng dần dần rồi thành quen từ khi nào không hay. Cứ cho Donghyuck không quan tâm đến mọi thứ, nhưng ít ra cậu chưa làm hại gì đến bản thân mình, như vậy đã may mắn lắm rồi. -Em không hiểu sao anh lại phải để ý đến cậu ấy làm cái quái gì. Nghe Minhyung nói vậy, đây cũng là câu nói mà rất nhiều người đã phàn nàn với anh. Phải, vì sao anh lại quan tâm Donghyuck như thế nhỉ? Vì cậu có điểm gì đặc biệt chăng? Trái lại với khuôn mặt nhăn nhó của Minhyung, Jaehyun chỉ mỉm cười, từ tốn ngồi xuống ghế, chuẩn bị đút cháo cho cậu nhóc trước mặt. -Donghyuck nhỏ hơn em một tuổi đấy. Jaehyun nhẹ nhàng nói, tay không quên nhiệm vụ đút cháo cho Donghyuck, anh kỹ lưỡng thổi thật kỹ vì sợ rằng cậu sẽ bị phỏng. Từ khi có Donghyuck, Jaehyun mới biết được cảm giác khi làm một người anh là như thế nào. Khó khăn, cực khổ, lại luôn bị người khác nói vào tai những lời không hay, thật may cho Jaehyun là Donghyuck không bận tâm đến những điều đó. -Thì kệ chứ, em cũng chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt người. -Ừ. Jaehyun hơi mỉm cười. -Ai cũng sẽ nói như vậy cả, vì họ chưa biết gì về Donghyuck. Minhyung lúc này mới giãn mày ra, quay sang nhìn Jaehyun, gương mặt anh vẫn ôn nhu như vậy, đôi mắt yêu thương vẫn đặt lên người cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh trắng. -Cậu ấy sa.... -Sau này mong em hãy quan tâm đến Donghyuck, anh tin tưởng vào em cả đấy. Jaehyun cắt ngang lời nói còn chưa hoàn thiện của Minhyung, trên môi lại vẽ lên một nụ cười nhàn nhạ. Không gian lại chìm vào sự im lặng, chỉ có tiếng thìa va chạm với tô cháo thuỷ tinh cứ vang lên đều đặn. Minhyung ngả người ra nằm xuống giường, y kéo chăn lên cao để che đi gương mặt của mình. Rốt cuộc là Donghyuck đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như thế này? Y thật sự tò mò, nhưng sau cuộc hội thoại khi nãy, y có thể cảm nhận được rằng Jaehyun đang cố né tránh đi câu hỏi ấy, rõ rằng biết y sẽ hỏi nên mới nhanh miệng mà cắt ngang. Dù sao thì cậu nhóc kia cũng chỉ là bệnh nhân của Jaehyun, anh làm gì phải quan tâm thái quá đến vậy? Nhưng điều mà Minhyung đang không hiểu, tại sao y lại phải nằm ở đây, ngay trong căn phòng này? Ý của Minhyung là... y vốn chỉ bị thương ở tay, thì liên quan gì đến khoa tâm lý? Tiếng thìa được thả vào trong tô, có lẽ Donghyuck đã ăn xong, Jaehyun đưa nước cho cậu, dìu Donghyuck nằm xuống giường, tỉ mỉ chỉnh sửa lại quần áo rồi quay ra phía cửa. -Minhyung, em cũng nghỉ ngơi đi, kéo chăn như thế khó ngủ lắm đấy. Nói xong anh liền đi ra ngoài, không quên nhẹ tay đóng cửa. Minhyung vẫn vờ nằm im bất động, y chẳng có lý do gì để làm việc đó cả (là chuyện của Donghyuck ấy), cái con người bất cần như thế, khinh người như thế, dù có cho tiền y cũng chẳng thèm đá đụng đến. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Minhyung vẫn rón rén kéo mềm xuống, đưa mắt liếc nhìn người nọ đang say giấc. Y bước xuống giường, đến gần Donghyuck hơn. Phải công nhận, khi tận mắt nhìn thấy cậu ngủ, y mới biết trên đời này đích thị có thiên thần tồn tại. Chiếc mũi cao cùng hàng lông mi cong dài, đôi môi chúm chím, thật sự Minhyung cảm thấy cậu bé này khi ngủ trông hiền lành và đáng yêu vô cùng. Liệu không biết khi cười lên, Donghyuck sẽ còn xinh đẹp đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co