Truyen3h.Co

Markhyuck Dung Yeu Ai Khac Ngoai Em

Minhyung đưa tay lên vuốt những lọn tóc loạn xạ của cậu trở về vị trí, y khẽ mỉm cười. Nhưng ngắm nhìn còn chưa thoả mãn, cậu nhóc ấy đã mở mắt ra, y hơi giật mình, không nhanh không chậm mà thu tay về, bởi y biết rất rõ, Donghyuck vốn không sẽ quan tâm y đụng chạm thế nào. Y nhẹ xoay cằm cậu quay lại phía mình. Có lẽ vì ở trong phòng đã lâu rồi chưa ra ngoài nên làn da nhợt nhạt này nhìn sơ qua cũng có thể đoán được nguyên nhân.

-Donghyuck, tôi đưa cậu ra ngoài chơi.

Nói xong, y từ từ đỡ cậu xuống giường, nhìn đôi chân vốn chẳng muốn bước đi ấy, bây giờ Minhyung mới hiểu vì sao mà bác sĩ Jung ít khi đưa cậu ra ngoài. Nhìn qua góc giường có một chiếc xe lăn vốn đã được gấp lại gọn gàng, y nhanh chóng chạy đến rồi để Donghyuck ngồi vào đó. Cứ như thế cho đến khi xuống đại sảnh rộng lớn của bệnh viện, y chầm chậm mà đi, Minhyung vào đây là vì bị chấn thương ở cổ tay khi đang luyện tập cùng đội bóng rổ. Thế đấy, bởi vậy y mới không hiểu lý do bản thân bị đưa vào cùng phòng với Donghyuck_một cậu nhóc bị trầm cảm. Điều này quả thật rất vô lý.

Nhưng y tá và bác sĩ khi đi ngang qua hai người đều ngoái lại nhìn, xong thì lắc đầu thở dài, lại thêm một kẻ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của bản thân rồi. Minhyung thấy hơi lạ nhưng khi nhớ lại câu nói của Jaehyun khi nãy thì y lại thấy nó thật bình thường, ai cũng sẽ nghĩ như vậy, đúng thế, cũng chính cái suy nghĩ cổ hữu đó mà bệnh tình của Donghyuck hoài vẫn chẳng thể chữa được. Bác sĩ thì ngán ngẩm, y tá thì ngó lơ, chỉ có mỗi Jaehyun là kiên trì, nhẫn nại và luôn tin sẽ có một ngày Donghyuck hoạt bát sẽ hồi sinh dậy. Bây giờ là có thêm Minhyung, y đơn giản chỉ là muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu sẽ ra sao mà thôi. Càng nghĩ đến điều đó, y càng có thêm động lực để giúp đỡ Jaehyun, cũng có thể xem là giúp chính bản thân Donghyuck.

Minhyung để cậu ngồi gần ghế đá, sau thì chạy đi mua nước, y sợ cậu sẽ khát, khi đó muốn đi tìm kiếm căn tin cũng không thể. Donghyuck vẫn im lặng, hai mắt mông lung nhìn vào không trung, người qua kẻ lại tấp nập vốn dĩ chẳng lọt một chút vào tầm nhìn của cậu.

chíp.

Một chú chim non không biết từ đầu sà vào lòng cậu, Donghyuck rời điểm nhìn, đặt lên sinh vật nhỏ bé đang nhảy lung tung trong lòng cậu, hay thật, đến cả chim còn nghĩ Donghyuck là một bức tượng sao? Cậu bé vẫn không rời khỏi nó, trước đây mẹ cậu từng nuôi một chú chim, sáng nào Donghyuck cũng có thể nghe rất rõ tiếng hót thanh thót ấy. Lại nữa rồi, Donghyuck lại nhớ đến họ rồi, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, hai mắt đỏ hoe lại đột nhiên rươm rướm. Minhyung bây giờ mới trở về, y vội vàng chạy lại, mồ hôi trên trán cứ chảy dài hai bên thái dương, có lẽ đã chạy một đoạn khá xa.

-Sao thế Donghyuck? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?

Minhyung cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt vốn đã chảy dài, dáng vẻ chật vật của y đã thành công lôi kéo đến sự chú ý của những người xung quanh. Y tá tiến đến, đưa cho y vài ba tờ giấy, nhìn Donghyuck mà có chút thương cảm. Dù vẫn mang cảm giác bất lực mỗi khi nhìn vào Donghyuck, nhưng thương cảm thì vẫn không thể thay đổi được. Cậu nhóc quá dễ thương nhưng cũng quá là cứng đầu đi, nếu có ai đó kéo Donghyuck thoát ra khỏi quá khứ thì hay biết mấy. Minhyung cảm nhận được nếu cứ lau như thế thì không biết đến bao giờ cậu nhóc này mới chịu nín. Y khom người, ôm chầm lấy Donghyuck, dịu dàng vừa xoa đầu vừa vỗ lưng trấn an, đây cũng là cách mà mẹ y hay làm với y.

-Được rồi, có tôi ở đây với cậu, nín đi nào.

Thật kỳ diệu, y tá khi chứng kiến cũng không kiềm được mà mở to hai mắt, Donghyuck thật sự nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào khiến người khác khi nghe được liền cảm thấy đau lòng. Hoá ra Donghyuck vẫn có thể nghe lời của ai đó, không phải dạng bất cần như họ vẫn luôn nghĩ. Y vội vàng chia nhau ra, một người đứng lại đợi đến khi Donghyuck bình tĩnh hẳn thì kéo xe đẩy trở về phòng bệnh, còn những người khác đi tìm Jaehyun để báo cáo lại tình hình. Đây chính là sự khởi đầu mới, một điều tốt đẹp mà Jaehyun vẫn luôn mơ ước từng ngày. Minhyung chôn chân tại chỗ, y tá đã kéo Donghyuck đi quá nhanh khiến y chẳng kịp phản xạ lại. Chỉ có thể đứng yên ở đây nhìn người ta mang cậu đi xa khỏi y.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Jaehyun bước vội vã vào phòng bệnh, ai không biết còn nghĩ anh chính là người cha thất lạc của Donghyuck. Sau khi nghe y tá kể lại mọi chuyện, Jaehyun hơi mỉm cười, đúng như anh dự đoán, Minhyung thật sự đã không khiến anh phải thất vọng. Mở cửa bước vào, Donghyuck đang ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn lờ đờ, bên cạnh là ba bốn cô y tá và cả Minhyung đang ngu ngơ không hiểu gì. Jaehyun cười tươi hơn, dịu dàng ngồi xuống trước mặt Donghyuck, đưa tay đặt lên bả vai cậu.

-Donghyuck à, em nghe anh nói chứ? Nhìn anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co