Truyen3h.Co

Markhyuck Edit You Re Different

4.

Thế là ngày nghỉ cuối tuần cùng thứ hai trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã hết giờ tự học buổi tối. Mình vừa ra đến cửa lớp đã thấy anh Mark đứng gần đó đợi mình.

Mình thấy có chút lùng túng, đâu có dám mong anh ấy sẽ đến tìm mình như thế đâu.

Anh ở bên kia vừa thấy mình thì rất tự nhiên bước tới chỗ mình. "Đi thôi."

Mình thật sự có chút nghi ngờ. Quan hệ giữa mình và anh ấy mới chỉ là gặp mặt chào hỏi một chút thôi thế mà anh ấy chẳng những chủ động tìm mình còn chờ mình cùng đi về nữa... Cái này nghe giông giống mấy cặp yêu nhau thế nào í.

Chỉ tiếc là chuyện này mình chỉ có thể hi vọng thôi, vì vậy nên mình cũng không lằng nhằng nữa mà theo anh về.

Anh Mark đi rất chậm, chậm đến nỗi mấy bạn nữ ồn ào đi theo chúng mình cũng thấy ngại không dám bám đuôi nữa. Trên đường rất nhanh chỉ còn mỗi mình cùng anh ấy.

Khu lớp học phía sau đã tối đèn mà khoảng cách giữa hai đứa mình cùng mấy bạn học đi đằng trước cũng ngày một xa, mình thì cứ mãi xoắn xuýt trong bụng không biết có nên mở lời nói chuyện gì đó vui vui với anh không thế là đành cúi đầu nhìn cái bóng của hai đứa.

Cái bóng của mình hôm nay sao đẹp lạ, chắc là do bên cạnh nó có thên cái bóng nữa tên 'Mark Lee' sánh đôi cùng đi đây. Mình cứ nghĩ vẩn vơ thế rồi lại cười trộm một mình như thằng ngốc.

Bỗng nhiên tay mình chợt cảm thấy thật ấm áp. Nhiệt độ lúc ban đầu dìu dịu nhưng trong mấy giây ngắn ngủi chợt tăng thêm thật cao. Mình liếc mắt qua một chút, hóa ra là anh ấy đang nắm tay mình. Ngón cái của anh ấy đặt chồng lên ngón cái của mình, vặn vẹo rất không tự nhiên giống tiếng lòng của mình vậy, thật là xấu hổ muốn chết mà.

Mình không biết vì sao anh đột nhiên lại làm như vậy nữa, trên đường vẫn còn có người mà. Bác bảo vệ đứng đằng kia nhất định có thể thấy chúng mình, dù cho trời tối nhưng cẩn thận nhìn một chút chắc chắn vẫn sẽ biết chúng mình đang làm gì. Thực ra chúng mình đâu có làm cái gì kinh khủng phạm cấm gì đó đâu, thế nhưng mình vẫn thấy hồi hộp cứ như đi trộm gà sợ bị bắt ấy. Trái tim mình cứ đập bình bịch mãi thôi.

Mình theo bản năng ngẩng mặt lên muốn nhìn biểu cảm lúc này của anh, muốn hỏi anh cảm thấy thế nào, kết quả hóa ra anh ấy mặt tỉnh bơ nhìn đường phía trước, nào có đâu nhìn mình. Nếu không phải mình cảm nhận được bàn tay anh nắm thì nhìn cái mặt tỉnh queo kia chẳng thể nào biết được anh đang làm cái hành động khiến mình rung rinh.

Chưa bao giờ mình thấy con đường này lại ngắn đến thế, chưa gì đã về đến cổng kí túc rồi. Tất nhiên, mình vẫn đứng đó, chưa có bỏ của chạy lấy người, sự can đảm quả là đáng khen.

Thế mà anh lại là người buông tay ra trước. "Em về phòng đi, hôm khác anh lại qua chơi."

Anh ấy nghĩ mình là ai chứ? Vừa mới nắm tay người ta xong giờ lại lạnh lùng đi luôn? Anh ấy tình đùa giỡn mình sao?

Mình chẳng buồn đáp lại anh, cứ thế ôm cục tức về phòng.

Khóa cửa cẩn thận rồi nằm phịch xuống giường, đầu óc mình không khỏi suy nghĩ, chuyệna nh ấy vừa nắm tay mình quá là chân thật, mà anh ấy cũng quá lạnh lùng với mình, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì đây.

'Tinh', mình cầm điện thoại lên, là anh ấy gửi tin nhắn cho mình.

| Em có thích anh không? |

Năm chữ anh gửi khiến mình thật sự không biết nên làm sao, mình vừa thấy xấu hổ vừa lo lắng. Chợt nghĩ có khi anh ấy biết mình thích anh nên vừa rồi mới cố ý trêu mình xong về đến nhà lại gửi ngay tin nhắn như thế. Hẳn là lúc này anh ấy đang cười nhạo mình đây.

'Tinh', kẻ-đáng-ghét-Mark lại gửi tin nhắn cho mình nữa.

| Đừng có nghĩ lung tung, anh nắm tay em là vì anh thích em. |


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co