Markhyuck Giang Sinh
"ồ tuyết rơi rồi này" "chắc tối nay trời sẽ lạnh lắm nhỉ?" "trời đất ơi, lại phải nhìn các cặp đôi tình tứ nắm tay, khoác khăn choàng cho nhau sao. con tim thiếu nữ của tui cũng biết đau" "thôi đi cô nương, cô chính là cái cặp đôi tình tứ nắm tay, khoác khăn choàng cho nhau đó. thấy mà ghét" bây giờ bên ngoài tuyết đang rơi chắc hẳn cũng rất lạnh thế cơ mà bên trong đây - văn phòng không có máy sưởi hiện tại có một lee donghyuck đang ngồi làm việc không hề có cảm giác lạnh lẽo tí nào. chắc là tiếng cười đùa của mọi người xung quanh đã lắp đầy khoảng trống, không cho lạnh lẽo có cơ hội lẻn vào đây mà. "donghyuckie~" một cô gái trẻ kéo ghế mình lại chỗ donghyuck, dùng giọng nũng nịu phát âm tên cậu còn cố ý kéo dài chữ cuối. "...vâng thưa trưởng phòng hyerin " donghyuck thở dài một tiếng trước khi trả lời vì mỗi lần nghe cô gọi như thế là cậu đều biết rằng đêm nay không thể về nhà rồi, đáp lại cô bằng giọng điệu mệt mỏi và mắt thì vẫn dán vào màn hình vi tính. "ừm thì, tối nay em có dự định đi đâu không?" hyerin gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. donghyuck thấy thế chuyển mắt từ màn hình sang cô, mỉm cười. "dạ thưa, tối nay em không có đi đâu hết. chị hyerin đây cần em soạn bao nhiêu tệp ạ?" "ây da, chỉ có em là hiểu rõ chị. ừm dù gì nhân dịp hôm nay tuyết rơi sớm nên 1 tệp thôi, em giúp chị nốt lần này nha nha nha" trưởng phòng nắm tay donghyuck lay lay còn donghyuck thì biểu cảm không hề thay đổi. lúc này cô đã biết mình nên làm gì rồi, hyerin đứng phắt dậy đập vào vai cậu. "một chầu thịt nướng quán đối diện công ty" donghyuck nghe thế liền nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, tay cậu đặt lên tay hyerin đang trên vai mình, "hai chầu ạ". ".....chốt" hyerin rút tay mình ra khỏi tay donghyuck, quay lại trừng mắt nhìn cậu không ngờ còn được nhận một nụ cười toả sáng kèm theo giọng điệu hạnh phúc của cậu. "hì hì em cám ơn chị nha, chị là số một" đã đến giờ tan làm, mọi người xung quanh cậu ai nấy đều dọn đồ hấp ta hấp tấp, suy cho cùng tối nay cũng là giáng sinh hẳn ai cũng đã lên kế hoạch rồi.
"donghyuck hôm nay lại tăng ca à" "vâng ạ" "đúng là tuổi trẻ sức trẻ, làm việc được nhiều cũng tốt nhưng nhớ chăm sóc bản thân nữa đó. với cả tối nay không đi hẹn hò à?" anh đồng nghiệp huých vai donghyuck một cái, "hẹn gì thế, anh nói gì em nghe không hiểu" "thì cái người nào tên mar-" "anh đi về ngay!" "úi haha, bồ bịch mà giận dỗi nhau như thế thì không nên đâu nha" anh đồng nghiệp cóc đầu lêu lêu cậu một cái rồi đóng cửa ra về, giờ đây chỉ còn mình cậu trong căn phòng này. "ui tự nhiên thấy lạnh quá" donghyuck lấy hai tay xoa xoa hai bên vai, run đầu nhẹ một cái lấy lại tinh thần rồi chuyên tâm vào chiếc máy tính trước mặt. cậu mặc kệ thời gian trôi qua nhanh hay chậm, cuối cùng cũng hoàn thành xong tệp cho trưởng phòng, giờ đã gần 10 giờ đêm. donghyuck không ngờ tới 1 tệp lại nhiều đến thế, cậu thở dài một hơi, đầu ngả ra sau ghế hai nhắm mắt lại. • 10 phút sau donghyuck đang đứng trước công ty, thầm rủa sao đêm nay trời lạnh thế, hên mà sáng cậu có mặc nhiều lớp không thôi mai báo lại có tin để đưa với tiêu đề một chàng trai chết cóng trước công ty xxx. "đã thế còn gặp ba cái cảnh hồng phấn, phát ghét" cậu nhăn nhó, dùng con mắt hận thù ghim vô các cặp đôi đang tình tứ xung quanh cậu, "ông đây nhìn chết các ngươi, úi-" bỗng cậu nhận được hơi ấm nóng từ bên má phải, theo phản xạ lùi nhanh về phía sau. chất giọng trầm ấm mang theo chút trêu trọc cất lên. "gì mà nhìn chết người ta luôn, ghê quá vậy" "m-mark lee?!", donghyuck không khỏi ngạc nhiên thốt lên nhưng ngay sau đó cậu chua giọng. "đây có phải là mark lee của em không vậy? chứ người nào đó tên mark lee bảo không muốn nhìn thấy mặt em nữa mà" mark chuyền ly cacao nóng từ tay mình sang tay cậu. "ừ là mark lee của em đây là mark lee đã nói ra câu ngu ngốc đó đây. em lee donghyuck cho mark lee xin lỗi nhé" không biết do donghyuck dễ tính hay do anh biết dỗ mà anh chỉ cần cất giọng thôi là tim em đã mềm nhũn hết cả rồi, trường hợp này cũng không ngoại lệ. donghyuck muốn giận anh lâu hơn, không muốn mark biết mình hết giận liền lùi ra xa anh trong khi mark đang lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống. mark vừa lấy xuống đã thấy em người yêu đứng cách xa mình 2 mét, "em vẫn còn giận anh hả" "không có giận" "bé lại đây anh choàng khăn cho này" "không thích choàng khăn của anh" mark nghe donghyuck nói xém không nhịn được cười bởi cậu đang vừa giận dỗi anh vừa không quên uống ly cacao nóng mà anh đưa. sao trên đời này lại có một người đáng yêu thế nhỉ. "em ngoan một chút, lại đây anh choàng cho nào kẻo tí nữa ốm đấy" "anh là ai?" "là người yêu em." donghyuck nghe anh nói thế thì mặt đỏ như quả cà chua, cúi đầu đi chậm chậm về phía mark. "em đói" "trễ lắm rồi nhỉ, giờ cũng không đi đâu được" cậu vừa tiếp nhận câu nói của anh liền ngước mặt lên, bày ra nét mặt cau có nhìn thẳng vào người đang cẩn thận choàng khăn quanh cổ cho mình. mark biết đã chọc được em người yêu liền mỉm cười, xoa đầu donghyuck một cái. "qua nhà anh đi, anh nấu mì cho em" donghyuck bây giờ thì không khác gì một quả cà chua chín dạng người. cậu thừa biết câu nói của anh có ý gì nhưng rồi cũng gật đầu, bẽn lẽn đưa tay cho mark nắm dắt đi ăn mì. lạnh mà ăn mì là hết sảy con bà bảy lun.
"donghyuck hôm nay lại tăng ca à" "vâng ạ" "đúng là tuổi trẻ sức trẻ, làm việc được nhiều cũng tốt nhưng nhớ chăm sóc bản thân nữa đó. với cả tối nay không đi hẹn hò à?" anh đồng nghiệp huých vai donghyuck một cái, "hẹn gì thế, anh nói gì em nghe không hiểu" "thì cái người nào tên mar-" "anh đi về ngay!" "úi haha, bồ bịch mà giận dỗi nhau như thế thì không nên đâu nha" anh đồng nghiệp cóc đầu lêu lêu cậu một cái rồi đóng cửa ra về, giờ đây chỉ còn mình cậu trong căn phòng này. "ui tự nhiên thấy lạnh quá" donghyuck lấy hai tay xoa xoa hai bên vai, run đầu nhẹ một cái lấy lại tinh thần rồi chuyên tâm vào chiếc máy tính trước mặt. cậu mặc kệ thời gian trôi qua nhanh hay chậm, cuối cùng cũng hoàn thành xong tệp cho trưởng phòng, giờ đã gần 10 giờ đêm. donghyuck không ngờ tới 1 tệp lại nhiều đến thế, cậu thở dài một hơi, đầu ngả ra sau ghế hai nhắm mắt lại. • 10 phút sau donghyuck đang đứng trước công ty, thầm rủa sao đêm nay trời lạnh thế, hên mà sáng cậu có mặc nhiều lớp không thôi mai báo lại có tin để đưa với tiêu đề một chàng trai chết cóng trước công ty xxx. "đã thế còn gặp ba cái cảnh hồng phấn, phát ghét" cậu nhăn nhó, dùng con mắt hận thù ghim vô các cặp đôi đang tình tứ xung quanh cậu, "ông đây nhìn chết các ngươi, úi-" bỗng cậu nhận được hơi ấm nóng từ bên má phải, theo phản xạ lùi nhanh về phía sau. chất giọng trầm ấm mang theo chút trêu trọc cất lên. "gì mà nhìn chết người ta luôn, ghê quá vậy" "m-mark lee?!", donghyuck không khỏi ngạc nhiên thốt lên nhưng ngay sau đó cậu chua giọng. "đây có phải là mark lee của em không vậy? chứ người nào đó tên mark lee bảo không muốn nhìn thấy mặt em nữa mà" mark chuyền ly cacao nóng từ tay mình sang tay cậu. "ừ là mark lee của em đây là mark lee đã nói ra câu ngu ngốc đó đây. em lee donghyuck cho mark lee xin lỗi nhé" không biết do donghyuck dễ tính hay do anh biết dỗ mà anh chỉ cần cất giọng thôi là tim em đã mềm nhũn hết cả rồi, trường hợp này cũng không ngoại lệ. donghyuck muốn giận anh lâu hơn, không muốn mark biết mình hết giận liền lùi ra xa anh trong khi mark đang lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống. mark vừa lấy xuống đã thấy em người yêu đứng cách xa mình 2 mét, "em vẫn còn giận anh hả" "không có giận" "bé lại đây anh choàng khăn cho này" "không thích choàng khăn của anh" mark nghe donghyuck nói xém không nhịn được cười bởi cậu đang vừa giận dỗi anh vừa không quên uống ly cacao nóng mà anh đưa. sao trên đời này lại có một người đáng yêu thế nhỉ. "em ngoan một chút, lại đây anh choàng cho nào kẻo tí nữa ốm đấy" "anh là ai?" "là người yêu em." donghyuck nghe anh nói thế thì mặt đỏ như quả cà chua, cúi đầu đi chậm chậm về phía mark. "em đói" "trễ lắm rồi nhỉ, giờ cũng không đi đâu được" cậu vừa tiếp nhận câu nói của anh liền ngước mặt lên, bày ra nét mặt cau có nhìn thẳng vào người đang cẩn thận choàng khăn quanh cổ cho mình. mark biết đã chọc được em người yêu liền mỉm cười, xoa đầu donghyuck một cái. "qua nhà anh đi, anh nấu mì cho em" donghyuck bây giờ thì không khác gì một quả cà chua chín dạng người. cậu thừa biết câu nói của anh có ý gì nhưng rồi cũng gật đầu, bẽn lẽn đưa tay cho mark nắm dắt đi ăn mì. lạnh mà ăn mì là hết sảy con bà bảy lun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co