Markhyuck Ke Hoach Hon Nhan Khong Thoi Han
Trong một ca bệnh mà bác sĩ bảo đến 98% không khả quan thì 2% may mắn còn lại rơi vào chủ tịch Lee. Người sở hữu một tập đoàn ô tô hùng hậu cùng hàng trăm bất động sản lớn nhỏ trải dài khắp cả nước. Thế, đã giàu lại còn may. Lúc Mark và Haechan đến bệnh viện, căn phòng VIP rộng thênh thang thường ngày đã chen chúc toàn người với người. Ba cô con gái, ba anh con rể, bảy đứa cháu ngoại, ba bác sĩ chuyên khoa và Kim Doyoung đều vây quanh giường chủ tịch Lee. Cảnh tượng ông lão nhăn nheo đang nặng nề hít thở qua ống oxi không có gì đặc biệt, nhưng con cháu túm đông túm đỏ dõi theo từng cử chỉ, nâng niu lại chẳng khác nào di sản quốc gia. Vậy mới nói hình thức là thứ không quan trọng, dù người thoi thóp cỡ nào mà nằm trên một đống tài sản vẫn chưa đề tên người nhận thì con cháu đều đứng ngồi không yên. Các bác sĩ sau một hồi kiểm tra không dài dòng kết luận chủ tịch Lee tỉnh lại nhờ vào may mắn, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm xem có xuất hiện các biến chứng khác hay không. Ba cô con gái nghe xong thì òa khóc mừng rỡ vì có bố lại một lần nữa. Dàn cháu ngoại cũng ngậm ngùi xúm xít tranh không khí với ngài chủ tịch gọi ông ơi ông à. Thế mà chủ tịch Lee lại nỡ lòng nào xem nhẹ tấm lòng hiếu thảo của con cháu, bàn tay run rẩy giơ lên, miệng thều thào gọi tên cháu nội chỉ vừa mới trở về. "Ma...Mark..." Đám người nhà họ Lee sửng sốt rẽ sang hai bên, tò mò nhìn về phía Mark Lee. Anh từ đầu đến giờ vẫn chôn chân đứng cách xa giường bệnh, bàn tay vò lại thành nắm đấm áp chặt bên người, đôi vai gồng lên căng thẳng. Cả người Mark giống như trái banh bị thổi phồng hết cỡ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể nổ tung. Thế nhưng không ai nhận ra điểm bất thường ngoại trừ Haechan bên cạnh. Các cô của Mark đều cảm thấy mất hứng trước thái độ của anh. Cô ba lên tiếng giục giã Mark đừng để ông nội chờ. Trong lúc Mark cảm thấy hỗn loạn thì Haechan một lần nữa nắm lấy tay anh, Mark quay lại nhìn cậu, nhận được một cái gật đầu khích lệ. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dợm bước về phía giường bệnh. Mark run run đưa tay đáp lại bàn tay chai sần của chủ tịch Lee. Khi những ngón tay anh được bao bọc trong bàn tay lớn hơn, bên trong Mark như có thứ gì đó vừa vỡ òa, hơi ấm của người thân một lần nữa chạm tới trái tim anh. "Ông nội..." - giọng Mark lạc đi vì xúc động. "Ma...Mark...ch...cháu về rồi." - ngài chủ tịch cố gắng nói một câu tròn chữ. Mọi người sau đó tản ra để chủ tịch và Mark có không gian riêng. Các cô hai, cô ba, cô tư mặc dù không hài lòng cũng đành kéo chồng con ra ngoài. Haechan với Doyoung ra sau cùng khép cửa lại, Doyoung nói mình hẹn với bác sĩ trao đổi một số thứ nên đi trước. Haechan đành một mình buồn chán đi mua cà phê ở máy bán hàng tự động uống cho tỉnh ngủ. Thời khắc cầm ly cafe nóng hổi trên tay, Haechan nghe tiếng cô hai đang lớn tiếng với ai đó vọng về. Haechan không nén được tò mò, áp sát vào tường hơi ngó đầu ra ngoài để nghe ngóng. Hóa ra người bị cô hai trút giận ở hành lang bên kia là con trai của cô ấy. Cậu con trai cao lớn trước những lời mắng nhiếc của mẹ thì co người, đầu hơi cúi, tóc mái lòa xòa trước mắt che mất biểu cảm trên gương mặt. Nhưng Haechan vẫn nhận ra cậu em họ đã đến chào hỏi cậu trong phòng chờ đám cưới chính là chàng trai trước mắt. Park..Jisung, Haechan còn nhớ rất rõ cái tên này. "Park Jisung mẹ đã dặn con ở trước mặt ông ngoại thì chủ động một chút rồi mà, sao cứ như khúc gỗ chẳng biết nói năng gì cả, có thấy Lee Mark hay không? Nó mới trở về đã chiếm được sự chú ý của ông ngoại còn hơn đứa luôn ở bên cạnh ông hai mươi năm qua là con. Con có thấy bản thân vô dụng không?""Ông vừa mới tỉnh lại, anh Mark lại xa ông bao nhiêu năm, ông muốn gần gũi với anh ấy thì có gì sai mà mẹ lại trách con chứ." - Jisung yếu ớt nói lại. "Còn không phải tại con hả, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào ba cái thứ thiên văn vớ vẩn, con nghĩ những thứ con có được là tự bản thân con giành được sao. Không có mẹ, không có cái danh cháu trai chủ tịch Lee thì con còn tồn tại được tới hôm nay à. Vậy mà có mỗi việc lấy lòng ông ngoại con cũng không biết. Nuôi Einstein còn có ích hơn nuôi con." - cô hai giận dữ nhiếc móc Jisung bằng giọng điệu cay nghiệt có phần mỉa mai. Sau khi trút giận xong xuôi thì quay lưng bỏ đi không đoái hoài tới đứa trẻ đáng thương vẫn gồng mình chịu đựng ở đó. Lúc Jisung ngẩng mặt lên bóng mẹ nó đã chỉ còn là một chấm nhỏ trên hành lang, thằng bé thở dài rồi rụng rời ngồi phịch xuống đất. Đầu nó gục vào giữa hai gối, co chân thu mình tự liếm láp vết thương. Haechan chứng kiến cảnh tượng này cũng thấy lòng mình bị bóp nghẹt. Sinh ra trong gia đình giàu có nhiều khi cũng là nỗi bất hạnh nếu phải mang vác kì vọng và tham vọng của bố mẹ trên vai. Park Jisung trong ấn tượng đầu tiên của Haechan ở lễ cưới là một đứa trẻ nhút nhát nhưng hiểu chuyện. Lúc thấy cô bé phụ trách mang hoa khệ nệ ôm từng lẵng hoa tươi vào, nó là đứa chủ động đi ra giúp đỡ không phân biệt địa vị vai vế. Chậc, có bà mẹ đáng ghét như cô hai của Mark mà Jisung lớn lên không hống hách, kiêu ngạo như thế thì cũng là thành tựu rồi. Haechan thầm nghĩ. Cậu quay lại máy bán hàng tự động mua cho Jisung một ly cacao rồi đến trước mặt nó. "Em họ...uống nước đi này." "Anh rể?" - Jisung giật mình ngẩng lên, khó tin nhìn Haechan trước mặt. "Ừ, anh đi ngang qua, thấy em ngồi đây ủ ê chắc buồn ngủ lắm hả?" - Haechan giả vờ không biết chuyện cãi nhau, sáp xuống ngồi cùng Jisung. Thằng bé vừa thấy cậu ngồi xuống đã hoảng hốt nhích ra một chút. Ánh mắt loang loáng sự hoang mang. "Em...anh nghe thấy hết rồi phải không?" - ánh mắt Jisung cúp xuống thất vọng. "Cũng chút chút." - Haechan làm điệu bộ chút xíu thú nhận. "Em bị mắng nhiều rồi...em không sao." - Jisung nói, cố tỏ ra bình tĩnh. "Còn anh chưa nghe mẹ mắng mình vô lý như thế bao giờ nên anh khó chịu." "..." "Dù sao thì em cũng không sai trong chuyện này, chỉ cần biết vậy thôi." - Haechan an ủi nhưng không nhìn Jisung. Cậu không muốn thằng bé cảm thấy mất mặt hay bị thương hại bởi một người xa lạ. "Em cảm ơn, anh rể." - Jisungkhẽ cười, thầm biết ơn vì Haechan không hỏi cậu quá nhiều. Hai người ngồi thêm một lúc, Haechan nhận ra đã đến lúc mình nên vào trong gọi Mark, cậu nhanh chóng đứng lên tạm biệt Jisung. Tuy nhiên trước khi ra về cậu vẫn không kìm được hiếu kì hỏi Jisung."Cơ mà Einstein là ai thế Jisung?" "À là thú cưng của mẹ em, một con hamster đuôi dài." - Jisung gãi đầu đáp lại. "Hamster đuôi dài?" - Haechan nhắc lại vì không tin vào tai mình. Jisung thấy cậu vẫn ngạc nhiên, liền nỗ lực giải thích lần nữa. Nó mò trong túi áo khoác để lấy điện thoại ra, lục lọi một hồi trong kho ảnh chỉ để tìm một bức mẹ nó ôm con vật nào đó giơ ra cho Haechan xem. Haechan nheo mắt nhìn vào màn hình, mí mắt cậu giật lên liên tục khi xác định rõ vật thể trên tay cô hai là gì. "Đây là chuột cống mà?" - cậu thảng thốt ré lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co