Truyen3h.Co

Markhyuck Lifetime Mission


" mork, đến đây ăn cơm nào "

lee donghyuck sau khi ổn định được tinh thần, liền mở cửa tiệm sau một tuần đóng cửa.

khách quen của anh có hỏi tình hình, nhưng anh chỉ xin lỗi và nói do có việc cá nhân nên đóng cửa lâu như vậy.

dù mới mở cửa tiệm bánh lại, nhưng quán của donghyuck đông nườm nượp, có lẽ nhân viên lee thị và JSC - Media nhớ bánh của anh lắm.

tranh thủ đang vắng khách, donghyuck liền gọi chú cún mình nuôi đến ăn, sáng giờ anh bỏ bê nhóc quá rồi.

mork - tên 'con trai ' của donghyuck, ừm... nói thẳng ra là mật danh của lee minhyung ở tổ chức.

nói không nhớ vậy thôi, chứ trong lòng lee donghyuck luôn có hắn, anh làm sao mà quên nhanh vậy được...

leng keng.

" sunflowerchoco xin chào, lại là cậu à? đã bảo đừng đến tìm tôi nữa mà"

lee minhyung mở cửa bước vào, tay cầm thêm hộp đồ ăn mới toanh.

" tôi có làm đồ ăn trưa cho cậu, nghỉ tay rồi ăn đi"

lee donghyuck ngạc nhiên nhìn hắn, đồ ăn của lee minhyung nấu, anh là người duy nhất chưa từng được ăn, hôm nay hắn lại nấu cho anh, lạ thế? tẩu hỏa nhập ma rồi à?

" mang về đi, tôi tự nấu được "

" tôi đã tốn công lắm đó, cậu không ăn tôi buồn lắm đấy, haechan"

lee minhyung giở cái giọng làm nũng khiến lee donghyuck nổi hết cả da gà, có lẽ hắn bị ma nhập thật.

" thứ nhất, đừng gọi tôi là haechan, chúng ta không thân thiết tới vậy, thứ hai, tôi đã nói tôi không ăn, nếu cậu đến đây mua bánh thì tôi bán, còn đến để làm mấy trò vô bổ này thì mời cậu về cho, cẩn thận mork cắn chết cậu "

lee donghyuck vừa nói vừa chỉ xuống nhóc tì đang nhồm nhoàm cơm, cậu nhóc nghe baba nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên, nhe răng hù dọa hắn.

" mork? cậu đặt tên cún là mật danh của tôi, vậy sao còn từ chối tôi?"

" bộ đó chỉ là tên của một mình cậu à? mà nếu lấy mật danh của cậu thì sao? ý của tôi ở đây là cậu giống cún đấy"

lee minhyung nhìn lee donghyuck đanh đá cãi lại, hắn đành chịu thua.

" haechan, tôi- "

" đã nói đừng gọi tôi là haechan"

" được, donghyuck, cậu về nhà đi, mọi người lo cho cậu lắm"

" tôi sống ở đây đang rất tốt, không thiếu tiền, cũng rất bình yên, và đó là khi cậu chưa xuất hiện thôi, mọi ngưởi đều biết tôi ở đây sống tốt thế nào, họ không lo đâu, nếu cậu đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì tôi đã trả lời xong, cậu về được rồi"

" cậu không thể tha thứ cho tôi sao?"

" tôi vốn dĩ đã quên chuyện hôm đó lâu rồi, cậu cũng quên luôn đi, nếu cậu đến đây làm khách thì tôi tiếp, còn đến làm phiền tôi thì mời về cho, tôi bận lắm "

" donghyuck, tôi xin lỗi"

" đừng xin lỗi nữa, đó không phải là lỗi của cậu đâu, là do tôi thôi, cậu cứ quên nó đi"

" nếu như tôi nói, tôi thích cậu thì sao?"

lee donghyuck đứng hình, anh có nghe lầm không?

nhưng hiện giờ, anh làm sao tin hắn đây?

" minhyung, tôi nghĩ là cậu ốm rồi đấy, về nhà uống thuốc đi, để tôi làm cho cậu cái bánh "

lee donghyuck quay lưng định đi vào trong, chưa được hai bước đã bị lee minhyung kéo ngã nhào vào lòng hắn.

" cậu làm gì vậy? buông tôi ra "

" cậu nghe tôi nói đi được không? tôi nói thật đấy, tôi thích cậu, những lời tôi đã nói với cậu lúc đó, là do tôi nông cạn, tôi chưa nhận ra tình cảm của mình, haechan, cậu về với tôi đi mà"

lee donghyuck im lặng một hồi rồi đẩy hắn ra.

" minhyung, cậu về đi, tôi không muốn tin vào cậu nữa rồi, tôi không còn thích cậu nữa, tôi đủ đau đớn rồi, về mà lấy vợ sinh con, trai thẳng như cậu tốt nhất không nên ở đây đâu"

ừ thì thẳng... như thước dẻo.

" haechan, cậu- "

" cút về cho tôi, đi mau lên "

lee minhyung bất lực, đành ra về, nhưng hắn không thể từ bỏ, hắn không thể đánh mất lee donghyuck lần nào nữa.

thế là từ hôm đó, tần suất lee minhyung đến sunflowerchoco còn nhiều hơn là hắn về nhà, có ngày còn cắm cọc ở tiệm bánh của donghyuck đến khi đóng cửa mới chịu về.

mấy ngày đầu, donghyuck còn một mực đuổi hắn về, nhưng sau đó, lee donghyuck xác nhận lời nói của anh chỉ là đàn gẩy tai trâu, mà trâu ở đây là minhyung, thế là anh không đuổi nữa.

lee minhyung trên miệng thiên hạ là sói đầu đàn của tổ chức, qua miệng donghyuck lại trở thành con trâu lì lợm, mà cũng đúng, hắn còn lì hơn cả mork.

" không phải tôi đã bảo cậu đừng đến đây nữa rồi sao?"

" em đã nói câu đó sáu mươi ba lần rồi đấy donghyuck "

từ ngày làm phiền donghyuck, lee minhyung đổi lai xưng hô với anh, dù sao hắn cũng lớn hơn anh một tuổi.

" phải, tương đương với hai tháng cậu làm phiền tôi rồi đó "

" anh đến đây làm khách hàng mà "

" cậu... "

lee donghyuck á khẩu vì hắn nói đúng quá, mặc dù đến đây làm phiền anh nhưng lúc nào minhyung cũng mua rất nhiều bánh mang về.

là vì kinh doanh thôi đấy.

" được rồi, cậu muốn ăn gì?"

"hmm, có bánh mới không em?"

" có, bánh xoài đào "

" vậy cho anh hai cái với ly latte "

" cút qua kia ngồi đi, đợi tôi mười lăm phút"

lee minhyung cười một cái rồi hí hửng đi đến bàn ngồi, lee mork đi đến chỗ hắn, nhóc tì dụi dụi đầu vào chân minhyung, hắn bế nó lên ôm vào lòng, xoa xoa vài cái, chắc do cùng tên nên thân nhau ấy mà.

lát sau, donghyuck mang bánh và nước ra, thấy hắn đang ôm con trai mình cũng mặc kệ, quá quen rồi.

" đây, bánh của cậu "

" anh cảm ơn, đây, cho em này "

lee minhyung đẩy một cái bánh qua chỗ anh.

" cảm ơn, nhưng tôi không ăn đâu "

" em, anh năn nỉ đấy "

ừm, thiệt ra là, lee minhyung lúc nào mua bánh cũng sẽ quay lại cho donghyuck một cái, nhưng anh luôn từ chối, hôm nay cũng vậy.

" tôi có thể tự làm được, cậu cứ ăn đi "

"haechan, em cứ ăn đi mà "

" đã bảo không "

sau đó lee donghyuck quay trở lại quầy, lee minhyung thẫn thờ ngồi đó, có lẽ mork biết hắn buồn, liền dụi đầu an ủi.

" ừm, mày cũng thấy tao đang buồn có phải không? em ấy làm tao đau lòng thật đó, nhưng... làm sao bằng những gì em ấy đã chịu suốt mười một năm cơ chứ "

lee minhyung vuốt ve mork, ý bảo rằng mình không sao.

lee donghyuck ở quầy, nhìn thấy mặt hắn xìu xuống trông thấy thương, nhưng anh không thể mềm lòng, anh không muốn trở thành trò đùa nữa.





lý do em haechan ko chịu xưng anh - em với anh mark là vì em không thích với từ lúc anh mark còn làm vệ sĩ cho em là em đã quen kiểu xưng hô tôi- cậu rồi nhé cả nhà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co