Truyen3h.Co

Markhyuck Lifetime Mission


" trời ơi, em phải ở đây đến bao giờ thế?"

đã hơn một tuần trôi qua nhưng vết thương của lee donghyuck vẫn chưa lành hẳn, jung sungchan đặc cách cho anh ở bệnh viện thêm một tuần nữa, điểu đó khiến donghyuck thật sự phát điên.

"Donghyuck, vết thương của em chưa khỏi hẳn cơ mà, làm sao mọi người để em về được"

Huang Renjun ân cần thay băng gạc cho anh, cẩn thận kiểm tra mọi thứ, anh biết Donghyuck ở đây chán đến mức nào nên cũng cố gắng chăm sóc tốt nhất có thể để anh được về nhà.

"nhưng em chán quá, chỉ có chiều mọi người mới đến chơi với em, em chán lắm anh Renjun"

"ừm, anh biết rồi, xong rồi đấy, em nghỉ ngơi nhé, anh phải đi tiếp bệnh nhân rồi"

"vâng ạ"

lee donghyuck ỉu xìu nhìn Huang Renjun rời đi, cứ tưởng anh sẽ ở lại chơi với mình, nhưng Donghyuck quên mất Renjun là bác sĩ, phải tiếp bao nhiêu là bệnh nhân, đâu chỉ riêng anh.

"alo, ừm, em ấy bảo chán"

Huang Renjun ra ngoài, không chần chừ móc điện thoại gọi Lee Minhyung.

hai mươi phút sau.

Lee Donghyuck đang đọc sách mà Shotaro mang đến cho mình, thì cánh cửa mở ra.

"Mark, sao anh lại đến đây giờ này?"

"không phải em bảo chán à? em đến chơi với em"

lúc nãy, hắn đang giải quyết công việc ở tổ chức thì Shotaro gọi đến, thế là Lee Minhyung quăng mẹ đống công việc chất như núi lại cho Park Jisung, còn bản thân ghé siêu thị mua ít bánh kẹo rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

"ủa? rồi tự nhiên đang làm hai người cái thành một mình tôi gánh hết vậy?"

Park Jisung ôm đầu than thở, lão đại của hắn yêu vào rồi thì cũng không khác gì Lee Jeno, vậy mà lúc trước chê người ta, giờ nghiệp quật.

buổi trưa.

"anh ơi, sao anh không đón em ạ?"

Park Jisung sau khi bị vứt cho cả đống việc thì cắm đầu làm cho xong để còn tan làm, hắn còn phải đón Chenle về nữa.

cứ mãi tập trung nên Park Jisung quên mất cả thời gian, nghe thấy giọng nói của em nhỏ bên tai mới ngẩng đầu lên.

"Chenle, sao em về sớm vậy?"

"trường học mười một giờ tan lớp, bây giờ đã mười hai giờ rưỡi rồi ạ"

hắn tá hỏa mở điện thoại lên nhìn, tự vỗ trán một cái, sau đó nhìn Chenle.

"Sao em không gọi anh?"

" bình thường em thấy anh luôn đến đúng giờ nên em không mang điện thoại, hôm nay đứng chờ lâu quá không thấy anh nên em tự đi bộ về"

Park Jisung nghe đến đây liền muốn vả nát mặt mình, từ trường của Chenle đến tổ chức nếu đi xe phải mất ba mươi phút, bây giờ là mười hai giờ rưỡi, tức là em nhỏ của hắn đi bộ một tiếng rưỡi để về đây.

"Anh xin lỗi, anh-"

"Không có gì đâu ạ, anh bận mà, hôm sau không cần đón em nữa cũng được, em sẽ gọi người trong tổ chức đến đón, không thì em sẽ đi bộ về, không phiền anh đâu ạ"

"Chenle, em nghe anh nói đã"

Zhong Chenlen cứ thế mà đi thẳng vào phòng, mặc kệ Park Jisung bần thần ngồi bên ngoài, chết rồi, em nhỏ giận hắn rồi, lão đại ơi là lão đạo.

bệnh viện seoul.

Lee Minhyung đang xem phim cùng Donghyuck thì có điện thoại gọi đến.

"alo, có chuyện gì sao Jisung?"

chẳng biết Park Jisung nói gì, Lee Minhyung sau khi nghe điện thoại xong liền cười sặc sụa.

"Chuyện gì thế anh?"

"lúc nãy em quăng cho Jisung cả đống việc rồi mới đến đây, thằng quỷ đó tập trung quá nên quên mất giờ đón Chenle, làm thằng bé phải đi bộ hơn hai mươi cây số về tổ chức, giờ thằng bé giận nó rồi, nên nó gọi đến mắng em"

" trời ơi, em còn cười được"

Lee Donghyuck đánh cái bốp vào vai hắn, không thấy tội Chenle hay sao mà còn cười.

đang đùa giỡn thì cửa phòng mở ra.

"chú, anh, em đến thăm anh"

Zhong Chenle xách túi trái cây đi vào, cũng lạ, Lee Minhyung nhỏ hơn Donghyuck mà Chenle lại gọi là chú, còn Donghyuck thì gọi là anh.

ai biết, ai nằm trên thì gọi khác thôi.

"Chenle, ai đưa em đến đây vậy?"

"em đi xe bus đến ạ"

"sao không gọi Jisung đưa em đi? nhỡ em bị lạc thì sao?"

"không sao đâu ạ, anh ấy bận lắm, em không dám làm phiền"

Zhong Chenle vừa bóc cam cho Donghyuck vừa nói.

Lee Donghyuck nghe như thế thì trừng mắt, tiếp tục vả cái bốp vào vai Lee Minhyung, hắn đau nhưng vẫn nhìn Donghyuck, ra vẻ hối lỗi.

"Chenle" 

cánh cửa lại lần nữa mở ra, Park Jisung thở hồng hộc đi vào.

"Sao em đến đây không nói với anh tiếng nào thế?"

" anh bận mà, em tự đi được thì em đi thôi"

"Chenle, em đừng giận anh nữa mà, là anh sai, anh không nên để em đi bộ như thế, anh xin lỗi"

" từ đầu em đã nói không có gì mà, em không giận anh, anh không cần xin lỗi đâu, mà anh Donghyuck, anh Renjun đâu ạ?"

"à, anh đấy đang làm việc ở phòng kế bên ấy"

" vậy em sang gặp anh ấy một chút, em đi đây ạ"

" Chenle"

Zhong Chenle lập tức đứng dậy, chào Donghyuck rồi đi ra khỏi phòng, Park Jisung liếc Lee Minhyung một cái rồi chạy theo.

" thấy họa mà anh gây ra chưa?"

" anh xin lỗi mà, anh không biết thật đấy"

" hết nói nổi anh"

phòng riêng của Renjun.

" em nên cẩn thận chứ, sao lại tập luyện nhiều đến nỗi để chân sưng lên thế này?"

Zhong Chenle đến tìm Renjun là có lý do, chả là lúc trưa đi bộ khá lâu nên chân em sưng tấy hết cả lên, em đành sang nhờ Renjun chườm đó, nhưng em chỉ nói là do mình tập luyện nhiều, chẳng nhắc gì về chuyện lúc trưa.

"em không để ý ạ, em cảm ơn anh "

" ừm, đỡ hơn chút rồi đấy, thuốc đây, nhớ uống nhé"

" vâng, chào anh em về"

Zhong Chenle vừa bước ra khỏi cửa, liền đụng mặt với Park Jisung.

"sao lại giấu anh?"










                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co