Markhyuck Lifetime Mission
Năm năm sau."Lee Minhyung, anh cút ra ngoài"Lee Donghyuck bực đến phát điên, Lee Minhyung nỡ lòng nào vứt cả dàn pc của anh đi chỉ vì nghĩ rằng anh yêu nó hơn hắn."Em, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng đuổi anh đi mà""Hoá ra cưới nhau ba năm rồi anh vẫn còn suy nghĩ em yêu cái gì khác hơn anh à? Sao anh vô lý vậy?""Em ơi, anh thật sự sai rồi, a-"Lee Minhyung chưa kịp nói hết câu, Lee Donghyuck đã đóng cửa một cái rầm, rồi chốt cửa lại, đến cả tám con người đang ngồi dưới phòng khách cũng giật mình. Chả là sau khi Donghyuck và Minhyung kết hôn, cả mười người quyết định dọn về sống với nhau cho tiện, ý là tiện để các bậc nằm trên bàn công việc, còn các bậc nằm dưới thì chơi với nhau cho đỡ chán." thấy chơi ngu chưa?"Jung Sungchan đang bóc quýt cho bé nhỏ nhà mình, thấy hắn đi xuống thì cà khịa, Osaki Shotaro cũng chỉ lắc đầu." em thật là, ồ dề thinh kinh nó vừa thôi, Donghyuck yêu em như thế, em lại nghĩ nó yêu cái máy tính hơn em, thế thì nó cưới cái máy tính cho rồi."Na Jaemin góp phần tránh móc, ừ đấy, đúng là suy nghĩ trẻ trâu." Lee Minhyung cậu đúng là óc bã đậu, ở tổ chức thông minh bao nhiêu, ở nhà như bị mất não, a, đau anh mà bé""Cho bỏ cái tật cà khịa"Park Jisung nằm trên đùi em nhỏ Chenle, miệng oieen tục mắng nhiếc hắn, đến khi Zhong Chenle vả cái bốp vào miệng mới chịu im. "Chú mau xin lỗi anh Hyuck đi, để anh ấy giận lâu là chú ngủ ngoài đường đấy"Zhong Chenle vừa đọc sách tham khảo vừa khuyên hắn, mặc kệ Park Jisung đang ngọ nguậy trên đùi mình, vừa mới đồng ý lời tỏ tình của hắn hai hôm trước thôi mà hôm nay hắn đã làm càn như vậy.Nhưng cũng đáng yêu, đáng yêu nhất là lúc hắn chờ em lớn để đường đường chính chính yêu em, giờ Chenle mười bảy tuổi là hốt liền." mọi ngươi đừng chỉ trích em nữa, mau giúp em đi trời ơi" Huang Renjun và Liu Yangyang cười trừ nhìn Lee Minhyung sầu não ngồi đó, Renjun dúi vào tay hắn mấy viên kẹo, loại Donghyuck thích, còn Yangyang đưa cho hắn chùm chìa khoá dự phòng, rồi đẩy hắn lại phía cầu thang.Nói nhiều làm gì?Hành đồng đi.Lee Minhyung thở dài, lấy hết can đảm chạy lên phòng anh. Cốc cốc" Em ơi, em mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện được không?" Lee Minhyung cố gắng thuyết thục anh tự mở cửa lần nữa, hắn không muốn tuỳ tiện, nhưng sao hắn cứ thấy cảnh này quen quen, y hệt lúc Donghyuck tỏ tình hắn ấy nhỉ?Cạch.Lee Donghyuck mở cửa ra, Lee Minhyung vừa nhìn thấy mắt anh đỏ hoe là liền nhào đến ôm lấy."Hức, Mark nghĩ xấu cho em, hức, rõ ràng là em yêu anh như thế, sao anh lại nghĩ xấu em như vậy? Mark.. hết yêu em rồi à?"Lee Donghyuck trong vòng tay hắn khóc tức tưởi, đấm vào lưng hắn mấy cái như xả giận."Anh yêu em, anh yêu em, yêu đến mức phải ghen với cả đồ vật, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh sai rồi, em đừng khóc nữa mà"Lee Minhyung lấy tay chùi khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh, thề đấy, chỉ cần làm Donghyuck khóc thì hắn chính là kẻ có tội."Em yêu Mark lắm, Mark đừng nghĩ nhiều nữa nhé? Nếu anh muốn, từ nay em sẽ ở bên cạnh anh nhiều hơn, sẽ cho anh cảm giác an toàn hơn, có được không?"Lee Donghyuck lúc nãy ở trong phòng vừa tức vừa cảm thấy bản thân cũng có lỗi, chắc tại dạo này anh mải chơi game mà chẳng để ý nhiều đến hắn nên Minhyung mới vậy.Lee Minhyung lại ôm lấy anh, mắt hắn đã ướt nhoè từ bao giờ, Lee Minhyung từ bé đến lớn đều cô độc, phải nói rằng, yêu và cưới Donghyuck là điều đúng đắn nhất mà hắn từng làm.Một người có thể dành mười một năm ở bên cạnh hắn cho dù Lee Minhyung chẳng mảy may để tâm đến anh.Một người vì sợ hắn chết mà đỡ cho hắn hai viên đạn, lại còn rất vui vì đã cứu được hắn mặc dù suýt mất mạng. Một người đồng ý đồng hành cùng hắn trên đại đạo đầy sắc màu mà không một lời oán trách dù có khó khăn." Haechan à, làm sao anh lại có thể tìm được em thế này? Chắc kiếp trước anh đã cứu cả thế giới đấy"Phải đấy, Lee Minhyung làm sao mà tìm được người thứ hai như Lee Donghyuck.Mà chẳng phải đi tìm làm chi, vù hắn đã có bản chính độc nhất vô nhị ở đây rồi." ngày mai anh dắt em đi mua pc mới, anh chơi game với em nhé?"" thật sao? Mark sẽ chơi game với em sao?" " ừm"Phải thật lâu sau đó, họ mới buông nhau ra, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào tựa viên kẹo.Hoá ra chẳng cần kẹo ngọt, dư vị ngọt ngào nhất mà họ cảm nhận được lúc này chính là môi của đối phương.Lee Minhyung và Lee Donghyuck trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau.Lee Minhyung là trai thẳng, va phải Lee Donghyuck liền chẳng cần lấy vợ sinh con, một mực muốn lấy anh.Lee Donghyuck từng thiếu kiên nhẫn đến mức phát cáu với cả nhà, nhưng anh dành mười một năm ở cạnh hắn, yêu hắn và nhẫn nại chờ đợi hắn.Bởi vậy mới nói, tình yêu mà, chúng ta sẽ chẳng biết được là khi nào mình sẽ yêu, chỉ cần biết, lúc trái tim ta đập loạn nhịp vì nhìn thấy ai đó, là ta biết yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co