Markhyuck Markchan Nhat Sinh Nhat The Nhat Song Nhan
CHƯƠNG 2 :TAY NÀY KHÔNG HI VỌNG CÓ THỂ NẮM CẢ THIÊN HẠ,
CHỈ MONG CÓ THỂ NẮM LẤY TAY NGƯỜI.
Lí Minh Hưởng sau khi ra khỏi Tiêu Nhạc cung, tâm trạng liền hoàn toàn phấn khởi, không để ý đến việc đệ đệ mình vừa hồi cung mà cứ thế giao việc lại cho y rồi bỏ của chạy lấy người. An Hỉ bên cạnh nhìn hắn, hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày, điện hạ dạo gần đây ngoài thời gian thượng triều ra thì đều luôn nhốt mình trong thư phòng mà phê duyện tấu chương, sao hôm nay tỉnh dậy thì hoàn toàn biến thành một con người khác.Lí Minh Hưởng cùng đám người An Hỉ đi dạo theo đường mòn từ Tiêu Nhạc cung mà trở về thẳng Đông Cung của thái tử. Tây Thiên điện, nơi ở như tên, nằm ở phía Tây trong Đông Cung, có thể cho là nơi vắng vẻ nhất của toàn bộ cung điện sa hoa lộng lẫy này. Đi theo lối mòn từ ngoài cửa cung điện, Lí Minh Hưởng tâm trí đều là một hồi nháo động, không thể bình tĩnh được dù chỉ là trong phút giây, hắn sắp được gặp lại y rồi, hắn lại lần nữa có thể nhìn thấy Lí Đông Hách rồi. Mặc dù hắn chưa thể nhận định được bản thân hắn có tình cảm với y hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều là hắn muốn đối tốt với y cả đời này, nguyện không phụ lòng y.Đường mòn ngoằng ngèo, làm cho Lí Minh Hưởng nhủ thầm trong đầu, vì sao con đường này lại xa đến như vậy, hắn cứ bước mãi mà chẳng đến được nơi người kia đang ở, phải chăng đây có phải là giấc mộng hoàn lương ngắn ngủi của hắn hay không." Điện hạ"- An Hỉ nhẹ giọng gọi.Lí Minh Hưởng lúc này mới chú ý, hắn từ khi nào đã đứng trong một khoảng sân rộng rải, trước mặt là tấm bảng bằng gỗ, ngay ngắn đề 3 chữ " Tây Thiên Điện".Khắp Tây Thiên điện, cỏ cây vô số, nhưng lại chẳng có một bông hoa nào, lính gác cũng chẳng thấy ai, hắn nhíu màu. Dù cho hắn lúc trước có không thích y cách mấy, thì những sự bảo hộ cơ bản nhất như là lính gác, cung nhân người hầu, hắn đều phân phó hết cả. Vậy tại sao giờ này hắn đứng ở đây gần nửa nén nhang mà chẳng thấy ai bẩm báo.An Hỉ bên cạnh ho khan vài tiếng, tiến lên nói nhỏ vào tai hắn :" Hay là để thần vào trong bẩm báo Lí công tử..."Minh Hưởng khoát tay ra hiệu không cần, bản thân lại nhỏ giọng bảo người hầu lui hết, một mình hắn vào trong đó là được rồi. An Hỉ bên cạnh định tiến lên khuyên ngăn, hắn lại chỉ nhẹ nhàng nói:" Phân phó một số người thông minh đến hầu hạ y, chính tay ngươi đi chọn đi. Ta tin vào năng lực của ngươi." Rồi tiêu soái bước đến mở cửa phòng, bên trong nghe tiếng mở cửa thì giật mình, cung nhân đang nhàn hạ xung quanh bị bất ngờ, định quay sang hỏi xem kẻ nào to gan lớn mật dám xông vào thẳng Tây Thiên điện này.Nhìn thấy trước cửa là một thân huyền bào, trên y phục thêu chìm hoa 2 con rồng đen đang ngậm ngọc, phong thái ngang nhiên, lẫm liệt. Chỉ cần người nào có mắt nhìn, đều biết đây là ai ? Liền đồng loạt quỳ xuống, hành lễ với hắn :" Thái tử vạn phúc, vạn phúc, vạn vạn phúc"Lí Minh Hưởng nhìn bọn người hầu trong tẩm điện của người kia liền cảm thấy tâm trạng tệ đi. Đúng là nếu y không được sủng hạnh, thì cho dù y có vị trí gì, thì cũng như bị biếm vào lãnh cung vậy.Nghe tiếng hành lễ từ gian ngoài vọng vào, Lí Minh Hưởng nghe thấy có tiếng chân, dù là chậm, nhưng hắn có thể cảm nhận được chủ nhân của bước chân này cũng đang rất sốt sắng. Khi nhìn thấy y, Lí Minh Hưởng phút chóc trong ánh mắt đều ngập tràn chua xót cùng đau lòng.Lí Đông Hách một thân y phục mày trắng, trên vải điểm nhấn vài nét trúc thanh thoát, dáng người vì y phục đơn bạc mà lộ ra gầy yếu, đôi môi nhạt màu không có huyết sắc, mắt mở to không tin nhìn hắn, quên mất bản thân đáng lẻ phải hành lễ với người nọ.Lí Minh Hưởng mặc kệ xung quanh, đi đến nắm lấy bàn tay của y, cảm nhận được đôi bàn tay gầy gò qua từng khóp xương của y, đôi bàn tay y run nhẹ, không biết có phải là do lạnh hay là đang sợ hãi, khó tin.Đưa cả hai bàn tay của mình năm lấy tay y, nhẹ nhàng sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo của y. Lí Đông Hách cứ đứng đó, mắt mở to nhìn chằm chằm y, như là khó tin, như là đau lòng mà mày nhíu lại suy tư, trong ánh mắt của y, hắn còn có thể thấy được hơi nước, kèm theo đó là sự nhớ nhung và tình cảm mãnh liệt." Ngươi,,,, vì sao lại ốm thế này?"- Hắn đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, khiến cho Lí Đông Hách giật nảy mình mà hồi thần lại, đẩy hắn ra mà lùi về sau một chút." Điện hạ vạn phúc. Thứ lỗi cho thần vì hành lễ chậm trễ"Lí Đông Hách như có như không buông ra một câu, tựa hồ giây tiếp theo y thực sự quỳ xuống hành lễ với hắn vậy.Lí Minh Hưởng thực sự là đã nói đúng, y đính xác là định quỳ xuống hành lễ với hắn. Lí Minh Hưởng liền đưa tay ngăn cản hành động của y, không nói với y câu nào liền bế người lên đi vào trong nội thất.Người hầu xung quanh bị một màn này dọa đến phát ngốc, ngây người hồi lâu mới nghe thấy tiếng của điện hạ từ trong nội thất vọng ra:" Các người mau chuẩn bị khăn sạch và nước ấm đến đây, sau đó mau sắc thuốc mang lên cho bổn tọa"Lí Đông Hách đầu óc ngừng trệ ngồi trên giường, đứng đối diện y là Lí Minh Hưởng đang lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm của y. Lí Đông Hách bỗng nhiên ngẫn đầu lên, mắt nhìn thẳng vào con ngươi đẹp đẽ vã sâu thẳm của người kia." Người hôm nay lạ lắm ! Điện hạ có chuyện gì khó xử sao ?"Lúc này Lí Minh Hưởng mới chú ý đến, lúc trước, cho dù khi còn là tam hoàng tử, y đều không gọi hắn là điện hạ, cũng không gọi hắn bằng đại nhân, chủ tử, chỉ coi hắn là một người bạn mà cư xử thân thiết với nhau, không để ý đến cấp bậc, lúc đấy Lí Minh Hưởng thoải mái lắm, có một người nguyện làm bằng hữu với hắn, chứ không phải là do cái danh vị hoàng tử đương triều. Nhưng sau ngày đại hôn ấy, y lại thay đổi hết tất cả, thay đổi cách xưng hô, thay đôi cách cư xử, điều đó càng làm cho hắn thêm chán ghét y, từ từ càng không để ý đến y nữa." Đông Hách, ta ...!"Nghe người đối diện đã lâu không còn gọi mình là Đông Hách, nay lần nữa lại được nghe âm thanh ôn hòa trầm thấp đó gọi tên y, khiến cho nội tâm khó khăn kìm nén được lại bắt đầu không thể khống chế nổi.Lí Đông Hách hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Minh Hưởng khiến cho hắn không thể nào nhịn được, lỗ tai hơi nhiễm đỏ, giả bộ ho khan trấn định bản thân, sau đó còn nhìn thấy bờ môi nhợt nhạt bị đối phương mím chặt, trong đôi mắt đã lóng lánh nước, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhu hòa trong mắt của hắn dịu lại." Điện hạ, ngài..!"" Đừng gọi ta là điện hạ !"- Minh Hưởng nhẹ nhàng nói, tay nghịch nhẹ lọn tóc đen của y-" Đừng gọi ta là điện hạ, chúng ta, giống như trước đây, gọi ta là Minh Hưởng được không ?"Lí Đông Hách lại lần nữa kinh ngạc, vì sao người này hôm nay lại xuất hiện ở tẩm điện của y vì sao lại nói ra những lời như thế với y? Chẳng phải hắn rất không thích nhìn thấy y sao ?" Vì sao ?"Y cuối thấp đầu hỏi, đôi tay gầy guộc từ nãy cứ nắm lấy vạt áo rơi ở đầu gối, sợ không kìm được bản thân đang mất bình tĩnh.Nhìn bờ vai nhỏ sau phần tóc xõa trên vai đang run rẩy, hắn tự hận bản thân tồi tệ. Lí Đông Hách mà y từng biết là một con người mạnh mẽ, đầy táo bạo, khiến cho người khác bất ngờ, nhưng sâu trong đó là con người dễ tổn thương, Đông Hách thật sự không như vẻ bề ngoài của mình, y là dạng người đem những thương tổn giấu sâu vào trong lòng, tự bản thân chắp vá lại chúng qua từng ngày. Y không thích dựa vào bất kì ai, và cũng không thích gây ra ảnh hưởng cho người khác, Đông Hách luôn tự kiềm nén, chứ đều không để đối phương biết được vết thương lòng của mình. Con người đó của y, Minh Hưởng biết, Minh Hưởng hiểu rõ Đông Hách đến vậy, nhưng cũng chính hắn làm tổn thương y sâu sắc nhất."Ta nhận ra... bản thân ta thực sự đã làm những chuyện tồi tệ với ngươi. Đông Hách, ta biết bây giờ ngươi không thể chấp nhận được, nhưng cho ta thời gian, ta sẽ chứng minh cho người thấy, những lời ta nói là thật tâm "Bàn tay nhẹ nâng lấy khuôn mặt của y, Lí Minh Hưởng chăm chú nhìn lấy khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Đông Hách, đau lòng vuốt ve lấy gò má, lau đi những giọt nước mắt chảy xuống từ khi nào của y. Đông Hách nức nở khóc, trái tim như có một dòng nước chảy qua, như muốn xoa dịu tổn thương phải chịu trong quá khứ của y. Lí Minh Hưởng trong mắt ngoại trừ đau lòng chỉ có tự trách, trách bản thân ngu ngốc, bỏ qua một người yêu thương hắn như thế này." Đông Hách.....hết thảy mọi tổn thương trong quá khứ mà ta mang đến cho ngươi, đều là do ta ngu muội, chúng ta, bắt đầu lại tất cả cùng nhau, được không ?"Lí Đông Hách nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt, Lí Minh Hưởng nhìn y như vậy vẫn là không nỡ, liền tiến sát gần y hơn, vòng tay ôm lấy Lí Đông Hách, để cho y tựa vào vạt áo trước ngực mình, nước mắt của y làm ướt đẫm một mảng huyền bào. Lí Minh Hưởng cũng không để ý, tay vuốt nhẹ lưng y, an ủi thân hình đang run run của y, mảng huyền y bị nước mắt làm ước kia giống như là thấm vào tim hắn, như muốn nhắc nhở hắn, phải nhớ đến giọt nước mắt của y vì hắn mà phải rơi xuống ngày hôm nay và trong quá khứ, cho dù là kiếp này hay là kiếp trước.Khi cả hai đang yên lặng trong vòng tay của đối phương, cung nhân đã ở bên ngoài báo dược thiện và nước ấm đã được chuẩn bị xong. Minh Hưởng vỗ nhẹ trên lưng y, như hống tiểu hài tử mà nhỏ giọng nói: " Ngươi trước tiên dùng dược trước, rồi sau đó chúng ta cùng nhau dùng bữa, được không ?"Đông Hách ngại ngùng gật đầu, chỉ thấy hắn khẽ phì cười, lỗ tai liền đỏ ửng lên, đầu càng cuối xuống như muốn chôn vào lòng ngực người kia. Đến khi người hầu bưng chén dược đặc quánh vào tay hắn, thì Lí Đông Hách mới khôi phục lại được dáng vẻ bình thường.Thấy y đã không còn đỏ mặt, Lí Minh Hưởng hơi tiếc nuối một ít, bưng chén dược đến bên miệng y, Lí Đông Hách cũng ngoan ngoãn cầm lấy chén dược lại từ tay hắn, bản thân uống hết chén dược này xong, trong miệng còn chưa cảm thấy vị đắng của thuốc, thì đã được hắn đút cho một viên mứt quả chua chua ngọt ngọt. Tâm tình của hắn lúc này cũng có vẻ rất thoải mái, nhìn Lí Minh Hưởng từ nãy đến giờ đều nhìn mình chầm chầm, Đông Hách không tự chủ chuyển dời ánh mắt sang hướng khác, hai gò má trắng nhợt nay lại hồng hồng, trông rất ngon mắt, khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm.Lí Minh Hưởng cùng Lí Đông Hách ngọt ngào trải qua buổi trưa, không hề để ý đến cách đó không xa trong hoàng cung, có một vị vương gia đang thầm kêu trời kêu đất.//Trải qua bữa trưa cũng ngọt ngào nhưng ngậm phải mật, Lí Minh Hưởng lúc này mới để ý đến sắc mặt người kia. Tuy đã có phần huyết sắc hơn ban sáng, nhưng có vẻ y đã thấm mệt rồi. Bèn cho cung nhân lui xuống, sai một tên thái giám gần đó đi gọi An Hỉ mang một xấp giấy cùng một nghiên mực và bút lông đến đây. Để Đông Hách nằm xuống giường, hắn đưa tay kéo chăn đắp lên cho người kia, vuốt vài cộng tóc mai che trước trán. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt y, sau đó liền hạ xuống đó một nụ hôn." Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa đến giờ uống thuốc, ta sẽ gọi ngươi dậy"Đông Hách gật đầu, y thật sự rất là mệt, nhắm mắt lại, không lâu xong đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của y. Minh Hưởng nhìn thụy nhan lúc ngủ của y, tâm như mềm cả ra. Vừa lúc An Hỉ liền mang những thứ hắn cần vào trong nội điện, hắn liền đi ra ngoài, đợi cho An Hỉ an bài mọi thứ ổn thỏa liền cầm bút lên, nét chữ cứng cáp hữu lực, nhưng vẫn không thiếu phần uyển chuyển thanh thoát, hạ một đạo thánh chỉ.Sau khi đặt bút xuống, hắn sai An Hỉ đem đi dán lại, đợi 2 ngày sau liền lấy ra mà truyền chỉ.Tiếp đó liền sai người đi gọi người của y phục cục trong hoàng cung đến, dặn dò vài chuyện liền cho tất cả lui đi hết.Trở lại bên trong, Lí Minh Hưởng không vội đánh thức người còn đang ngủ say trên giường dậy. Đưa mắt quan sát xung quanh phòng, hắn nhíu mày. Dù gì thì y cũng là Thái tử phi đường đường chính chính được cưới hỏi đàng hoàng, tuy không được sủng ái, nhưng những điều cơ bản nhất để hầu hạ y là không thể chỉ sơ sài thế này được. Hắn đã từng xuất cung thăm sư thái của mình lúc trước, sư thái của hắn là một người đoan chính, khiêm tốn, nghiêm minh, lúc đến thư phòng của sư thái, hắn còn nghĩ vì sao bản thân hắn là một vị quan lớn của triều đình, mà lại sống giản dị như vậy. Tính ra, căn phòng của người đang ngủ say kia, còn giản dị hơn như thế rất nhiều.Trên tường nhà màu vàng nhạt chỉ treo vài cái kệ nhỏ, trên đó để vài chiếc bình sứ trắng để trang trí, ngoài ra chỉ có một cái bàn nhỏ cạnh giường, trên đó đặt vài quyển sách nhỏ, một chiếc ghế la hán đặt sát tường gần đó, cùng một chiếc giường mà người kia đang nằm, rèm giường treo ở hai bên có màu vàng nhạt, nhìn qua chỉ thấy căn phòng này của y quá mức trống trải.Trong lòng hắn bắt đầu trầm xuống, hạ nhân vì sao lúc nãy lại tụ tập ở bên ngoài nói chuyện phiếm, còn bên trong đây chỉ có một mình y. Dược thiện nếu tính thời gian cũng đều vừa lúc y ra lệnh mới đi sắc. Thật sự thì bọn chúng coi Đông Hách của hắn là gì mà có thể to gan lớn mật như thế ?Nghĩ đi nghĩ lại, hắn thật sự không thể để Đông Hách một mình ở đây được, dù gì còn 2 ngày nữa là phải sang cung điện mới, không thể ở lại Đông Cung thái tử nữa, hay là cứ mang sang tẩm cung của mình đi.Vừa hạ quyết định, Minh Hưởng đã đi ra ngoài phân phó An Hỉ, đem y phục cùng những thứ thường ngày y hay sử dụng sang chỗ của hắn, nhưng cũng đã dặn dò bọn họ nhẹ tay nhẹ chân, để cho y ngủ, không được đánh thức y. Bản thân thì đi ra ngoài Tây Thiên điện, hướng về phía Tiêu Nhạc cung tìm đệ đệ bàn chính sự.//Lúc Đông Hách mơ màng tỉnh giấc, thì bên ngoài trời đã chầm chậm chuyển tối, ánh hoàng hồn nhẹ nhàng chiếu vào phòng, khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc của người kia, liền phát hiện cả căn phòng của y hiện tại trống rỗng, những cuốn sách y để ở chiếc bàn nhỏ kế giường cũng đã không còn thấy.Lí Minh Hưởng bước vào trong nội điện thì thấy được vẻ mặt mơ màng vừa ngủ dậy của y, trong đáy mắt hiện lên vài vẻ khó hiểu không rõ nguyên nhân. Nhìn biểu cảm đáng yêu đó, trái tim của Minh Hưởng như ngâm trong hủ mật, liền đi đến ôm người kia vào lòng, tựa đầu y vào vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình." Tỉnh rồi sao ? Trong người còn mệt không ?"Đông Hách lắc đầu, khó hiểu ngước nhìn y, bờ môi mỏng đã có sắc hồng nhuận hơn lúc ban trưa." Ta đã chuyển đồ của ngươi đến tẩm cung của ta rồi, một lát nữa chúng ta cùng nhau đến tẩm điện của ta dùng bữa tối"Nhìn y mở to mắt ngạc nhiên, Lí Minh Hưởng hài lòng cuối người hôn nhẹ lên đôi môi thuận mắt đó. Khiến cho đôi mắt của y liền mở lớn hơn, hai gò má đỏ bừng như ráng lam chiều.Thật sự là chọc cho người kia đỏ mặt bây giờ đã trở thành một trong những sở thích của Minh Hưởng rồi, càng ngoạn càng thấy thích không chịu được.//Ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau, cuối cùng thì ngày đại hôn cũng đến. Đêm hôm trước ngày đăng cơ của hắn, Minh Hưởng liền cho người mang đến một hộp gỗ trang trí đơn giản nhưng không giảm được sự thanh nhã, đẩy đến trước mặt y, Đông Hách hiểu ý liền đưa tay nhận lấy. Nhưng khi cầm lên liền cảm thấy không được tự nhiên liền đặt xuống." Ngươi vì sao lại đưa cho ta vật này a ?"" Đây là di vật của mẫu hậu để lại cho ta, bên trong đó là quà của nàng dành tặng cho người mà con trai của nàng yêu thương nhất "Nghe hắn nói, Đông Hách liền cảm thấy trái tim mình ngọt ngào đi, lòng như mảng ôn thủy chảy dọc khắp cơ thể, hạnh phúc cứ thế trào dâng." Nhưng không phải là Đế Nỗ vẫn chưa có người yêu sao? Hay là ngươi đưa cho hắn đi, dù sao cũng là di vật của mẫu hậu ngươi, trao cho ta không xứng đáng, dù sao thì lòng ngươi ta hiểu là đươc rồi "Nghe giọng nói dịu dàng, thanh thoát của người kia từ tốn nói, khiến cho lòng hắn liền nhịn không được khẽ đau lòng, đi đến sau lưng người kia, ôm nhẹ bờ vai nhỏ hơn mình kia." Mẫu hậu đã đưa cho nó thứ khác, còn vật này, mẫu hậu đích thức ta trao cho người mà trân trọng nhất"Đông Hách đỏ mặt nhìn ánh mắt ôn nhu của người kia, sau liền gật đầu nhận lấy hộp gỗ, cẩn thẩn mở ra. Bên trong đó cũng không có gì quá mức sa hoa kinh hoàng, chỉ là nhìn thấy chúng khiến cho đôi mắt của Đông Hách liền đỏ hồng.Bên trong hộp là một đôi nhẫn ngọc màu trắng, chất ngọc nhìn lướt qua liền cảm thấy không hề tầm thường, nhưng điều quan trọng hơn không phải là vì thế, Đông Hách nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Lúc trước, Minh Hưởng từng nói với y về hai chiếc nhẫn này, để làm nên hai chiếc nhẫn này, bậc thầy thủ công giỏi nhất của Đại Hạ đã lệnh cho người chọn từ mọi góc ngách trong ngọc khố của hoàng gia những chất ngọc quý giá nhất, nhưng chỉ riêng một khối ngọc trắng hình dáng kì lạ ở sau trong kệ mới thu hút được mắt ông. Lúc hai chiếc ngọc này hoàn thành, khối ngọc đó lại không hề dư ra một phần nào. Lúc đó vị thầy thủ công kia có nói:" Người cũng như ngọc, mà ngọc cũng là người. Nếu biết mài giũa, thì nó sẽ là viên ngọc sáng nhất, đẹp nhất. Nhìn hình dạng khối ngọc này khiến ta liên tưởng đến một đôi bích nhân đang ôm nhau, mà vừa hay, khối ngọc này làm ra vừa đúng hai chiếc nhẫn, không hề dư dù chỉ một li. Tượng trưng cho sự chung thủy cao cả nhất, thanh khiết nhất như khối ngọc trắng này, nương tựa nhau, kề vào nhau như hình dáng của nó. Quả thật là tuyệt phẩm "Cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó lên, tay còn lại nâng bàn tay thon dài gầy guộc của y, hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út y . Chất lạnh của ngọc chạm vào da khiến cho Đông Hách bừng tỉnh được chuyện gì đang diễn ra, mặt sau đó liền hồng cả lên. Chiếc nhẫn vừa khích với ngón tay y, duy chỉ có vẻ nếu như ngón tay y đầy đặn hơn một ít sẽ càng khiến cho nó hoàn hảo hơn." Mẫu hậu từng nói với ta, nàng không mong ta có thể nắm trong tay thiên hạ,nàng chỉ hi vọng ta có thể nắm trong tay bàn tay của người ta yêu nhất, có thể để hai chiếc nhẫn này chạm vào nhau trong lòng bàn tay của ta và người đó. Lúc đó ta liền cười bảo mẫu hậu lại thích những thứ truyền thuyết lãng mạng rồi, nhưng ta cũng hứa với người sẽ đưa nó cho người mà ta yêu nhất dù cho lúc ấy ta nghĩ rằng có vẻ như ta sẽ phụ lòng mẫu hậu rồi"Cuối xuống nhìn vào đôi mắt tròn của y, Minh Hưởng như chìm sâu trong đôi mắt ngập tràn yêu thương của người này:" Nhưng cuối cùng ta liền nhận ra, lời mẫu hậu nói rất đúng. Thật may mắn vì ta có thể trao nó cho ngươi, ta cũng hi vọng, trên đại điện đăng cơ ngày mai, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu. Để đôi nhẫn này chạm vào nhau, tay ta nắm lấy được bàn tay của người mà ta muốn trân quý cả một đời này, cùng nhau đứng nhìn gian sơn của chúng ta."Khi nhìn thấy đôi nhẫn này sau ngày tỉnh lại, hắn liền có ý định đưa nó cho y. Đời trước hắn cũng đã đưa chiếc nhẫn này cho Tiều phi, nhưng nàng lúc ấy lại nói chiếc nhẫn tuy đẹp nhưng qua mức đơn giản, đâu có bằng những thứ trang sức quý giá hoa lệ trước đây hắn ban cho nàng. Hắn còn nhớ lúc ấy bảo nàng đeo, phải dỗ ngọt nàng cả ngày nàng mới đồng ý đeo vào cho hắn vui. Nhưng chiếc nhẫn này đeo vào tay nàng lại quá rộng mà rơi tuột ra khỏi tay, nhưng chiếc nhẫn còn lại lại vừa với hắn. Tuy lúc ấy hắn cũng có nghĩ qua những gì mà mẫu hậu từng nói, nhưng hắn lại không để ý, bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó chính là điềm báo, nhưng hắn lại không nhận ra.Đông Hách nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay, sau đó liền cảm nhận được cái ôm sau lưng càng chặt hơn, ánh nhìn ôn nhu của người kia như nhấn chìm hết thảy khoảnh khắc lúc này, khiến cho hắn ngoài y ra không đem cái gì dung vào mắt, mà y cũng nguyện ngoài hắn ra không dung bất kì việc gì vào mắt." Ta cũng hi vọng, có thể nắm lấy bàn tay ngươi đi đến thiên trường địa cửu, không bao giờ muốn buông tay ngươi ra "Đông Hách nghiêm túc nói, trong đáy mắt to tròn là sự kiên quyết lãnh ngạo mà hắn từng thấy trên chiến trường của y, không ngần ngại, dứt khoát và quyết liệt. Giọng nói còn kèm theo vài phần quyết tâm trẻ con cùng không cam lòng khi buông tay hắn.Minh Hưởng thấy tim mình như có một móng vuốt nhỏ mềm mại cọ vào, lòng liền trở nên không khống chế được mà muốn yêu thương y nhiều hơn. Đông Hách của hắn, Lí Đông Hách của hắn, cả đời này hắn sẽ không phụ y, y muốn gì hắn đều sẽ dùng tất cả mọi cách mà mang đến cho y, dùng mọi thứ trên thế giới này sủng y, yêu thương y.Vòng tay ôm xiết lấy người Lí Đông Hách chặt hơn, khuôn mặt vùi vào hõm cổ người kia tận hưởng giây phút hạnh phúc ấm áp này. Trong lòng Lí Minh Hưởng thấy bình an đến lạ thường, mà hắn lại thích cảm giác này, nguyện có thể chìm vào sự bình yên mà người này mang lại cả đời.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co