Truyen3h.Co

Markhyuck Tai Kien

"Mark này, anh không có dự định gì to lớn cho tương lai sao?"

Donghyuck gối đầu trên đùi Lee Mark, cả hai trốn trên sân thượng ở ghế đá đọc sách, giờ ra chơi ồn ào tiếng học sinh hoạt động, Mark nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của cậu, tán cây che không hết nắng, còn vài tia sáng lọt qua chiếu thẳng lên làn da mật ong của Donghyuck.

Mark hình như rất nghiêm túc cân nhắc câu trả lời, chân mày hải âu của anh nhíu chặt. Donghyuck không hiểu sao trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng, cậu siết chặt quyển sách trên lồng ngực, góc trang bị dày vò nhăn nhúm giữa mấy đốt ngón tay nhỏ xíu.

"Dự định tương lai của anh là em"

Nắng hôm đó có chút gắt gao, khoảng khắc Lee Mark nhìn vào mắt tôi thốt ra câu đó, tôi bỗng thấy mái tóc màu vàng của anh bên dưới những tia sáng ấm áp, lọt vào đồng tử đẹp đẽ đến lạ.

-

Lee Mark và Lee Donghyuck đột nhiên tĩnh lặng, cả hai bối rối nhìn vào mắt nhau, rất lâu cũng không biết nói gì.

Lee Mark nhìn thấy cậu quần áo chỉnh tề, hình như có việc phải ra ngoài, anh gãi gãi đầu, siết chặt bịch rác trong tay.

"Em có việc sao? Nếu có thì em cứ đi trước"

Thật ra câu nói này có chút kì lạ, hai người đáng lý ra qua loa xin lỗi nhau rồi ai nấy rời đi là được, vậy mà hình như có một thế lực vô hình nào đó níu giữ bước chân cả hai, dù là ai cũng không muốn rời đi trước.

Donghyuck siết chặt điện thoại, cậu hắng giọng sau lớp khẩu trang đang đeo, cân nhắc xem mình có nên hỏi thăm anh không.

"Anh..."

Lee Mark ngẩng đầu, hai ánh mắt lần nữa chạm phải nhau. Donghyuck có chút khựng người, máy móc nói ra một câu.

"Anh sống ở đây sao?"

"À phải, em cũng thế sao?"

"Vâng..."

Hình như ông trời rõ ràng muốn tôi phải vào thế khó xử, đến cả tòa nhà nơi tôi ở cũng có thể trùng hợp gặp được anh.

Rốt cuộc đây là cớ sự gì đây chứ?

Donghyuck thấy hai tai mình đột nhiên nóng lên, cậu nắm chặt điện thoại, kính cường lực bị vỡ áp thẳng vào lòng bàn tay. Donghyuck giật mình, vội vã dùng tay còn lại tách điện thoại ra, lòng bàn tay đã có một vết xước dài.

Lee Mark cũng giật mình theo, liếc mắt liền nhìn thấy vết xước da trong lòng bàn tay người kia, anh theo bản năng giật lấy tay cậu, chân mày hải âu nhíu chặt vào nhau, trong tông giọng là lo lắng không thể nào che giấu.

"Em ngốc đấy à?"

Lee Mark không hiểu vì sao mình lại thấy tức giận. Chỉ biết rằng bản thân mình thấy Donghyuck đau thì nhất định sẽ khẩn trương một chút, phần lo lắng sẽ biến thành tức giận, thoát ra môi chính là câu mắng đầy trách móc.

Donghyuck ngẩn ngơ nhìn xuống tay mình đang bị Lee Mark nắm chặt, hơi ấm truyền từ bàn tay anh lên thẳng trái tim cậu, đến cả tiếng mắng cũng dễ nghe hơn rất nhiều.

Thật giống với bảy năm về trước, anh luôn là người sốt sắn nhất khi tôi bị thương.

Trong đầu nghĩ như vậy, không hiểu sao lại đột nhiên truyền đến cảm giác muốn khóc. Khóe môi Donghyuck sau lớp khẩu trang tự cười khẩy chính mình, hiện thực tàn nhẫn đúng lúc quay về, đè nghiến lên hoài niệm trong lòng cậu.

Donghyuck tự động rút tay mình ra "Em không sao"

Lee Mark bị hành động của cậu làm cho sửng sờ, anh thu lại bàn tay đang dừng giữa không trung, trong lòng tự mắng mình hành động mất lịch sự.

Chỉ là thói quen thôi mà, thói quen bảy năm không thể bỏ. Em nhất quyết phải cự tuyệt tôi như vậy sao?

Cả hai lần nữa lâm vào bế tắc, không ai nói gì nữa. Donghyuck tự nghĩ có lẽ cuộc gặp gỡ chóng vánh này nên kết thúc đi thôi, vì vậy cậu cười cười, qua loa tạm biệt anh.

"Anh đổ rác đi nhé, em có việc, đi trước đây"

Lee Mark giật mình, lúc ngẩng đầu bóng dáng Donghyuck đã đi xa từ lâu, cậu rõ ràng muốn trốn tránh, bước chân nhanh đến nỗi anh có cảm tưởng như cậu thật sự đang chạy trốn.

Tôi rốt cuộc đã làm gì, em sợ tôi đến vậy sao?

Sợ đến mức em lại lần nữa chạy trốn khỏi tôi?

Lee Mark không rõ tư vị trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết bản thân hình như đang rất thất vọng. Anh ngước nhìn bầu trời buổi chiều man mát, chậm rãi tự mình thở dài một cái.

Bầu trời màu xanh thăm thẳm, lại có những nỗi lòng khó nói nên lời.

-

Donghyuck cảm thấy, hình như mình lại đang chạy trốn.

Cậu không hiểu rốt cuộc số phận trêu đùa mình tới cỡ nào, lại có thể liên tục chạm mặt Lee Mark như vậy.

Việc đối mặt với Lee Mark sau bảy năm chưa bao giờ là điều dễ dàng với cậu. Donghyuck không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể cùng anh nói chuyện công việc một cách cậu cho là bình thường.

Cậu không thể ngăn cản trái tim mình đập loạn lần nữa khi đứng trước mặt anh, cảm giác lần nữa rung động này khiến Donghyuck sợ hãi.

Cậu sợ hãi chính mình bị lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này, để rồi không một ai có thể cứu lấy mình, mà người có thể nắm lấy bàn tay đang hết mực cầu xin của cậu, lại không thèm vứt cho Donghyuck một ánh mắt nào.

Donghyuck rất sợ, nếu một ngày Lee Mark nhẫn tâm quay lưng với cậu như cái hôm ở công ty lạnh lùng kêu cậu một tiếng 'giám đốc Lee' đó, cậu không biết mình rồi sẽ trở nên như thế nào.

Tôi trốn tránh anh, nhưng phải thừa nhận rằng bản thân vẫn yêu anh rất nhiều.

Chẳng qua tôi rất sợ, nếu mình ảo tưởng bởi những hành động quan tâm tốt bụng của anh, khi bị bắt buộc phải dứt ra sẽ thương tích đầy mình.

Donghyuck ngả đầu ra sau, cậu lật lòng bàn tay đang cầm vô lăng của mình lên, vết xước không dài nhưng phần da bị rách khiến lòng bàn tay hơi tê, hơi ấm từ Lee Mark hình như vẫn còn quanh quẩn giữa mấy kẻ ngón tay.

Donghyuck thở dài, tự mình mắng mình, lấy ra khăn giấy ướt qua loa lau vết thương. Màn hình điện thoại vỡ nát, Donghyuck đau lòng vuốt ve lấy mặt kính cường lực vừa thay hai tuần trước, hít một hơi thật sâu, quyết định tháo ra phần kính bể.

Tiếng răn rắt khó chịu vang lên, mặt kính được gỡ ra vỡ tan tành. Trong xe tĩnh lặng như tờ, Donghyuck đột nhiên có cảm giác tiếng vỡ tan của mặt kính điện thoại thật giống với tiếng trái tim của mình tan vỡ.

Tự bật cười bởi sự so sánh đầy vô lí, Donghyuck thở dài quấn mặt kính vỡ tan tành trong miếng khăn giấy mình vừa lau tay, mở cửa xe thong thả bước ra ngoài.

Lúc lái xe đến nhà Lee Jeno trời cũng đã sắp chuyển tối, khung cảnh dưới sảnh chung cư không có ai, chỉ có cặp đôi nọ dắt chó đi dạo, thoạt nhìn rất là hạnh phúc.

Hình ảnh này khiến Donghyuck có chút bần thần, cậu nhớ hình như bản thân mình cũng đã từng hy vọng một tương lai rạng ngời với Lee Mark.

Chẳng qua mơ mộng nào rồi cũng sẽ bị hiện thực đánh cho tan vỡ. Giống như những con sóng dữ dội từ xa, khi đến gần bờ sẽ biến thành bọt biển, theo hư vô thấm vào cát vàng, biến mất dưới lòng đất không ánh đèn hy vọng.

Donghyuck thở dài, tay bấm chuông cửa nhà Jeno, như mọi lần, bên trong vang lên tiếng cãi vã xem ai là người ra mở cửa, rốt cuộc Lee Jeno luôn luôn là người đuối lí nhất.

Donghyuck bật cười, Jeno không cam tâm trừng mắt nhìn cậu "Cười cái gì?"

Donghyuck không vừa, đẩy vai Jeno, lườm người kia một cái "Cười cậu ngốc"

Buổi họp mặt của bộ tứ Jeno Jaemin Renjun Donghyuck không lúc nào là thiếu rượu, sau vài ván bài thua sút dây quần, Na Jaemin cùng Huang Renjun chẹp chẹp miệng, sau đó một người nằm một người ngồi trên sô pha, cùng nhau khò khò tiến vào mộng đẹp.

Và cũng như mọi lần, người tỉnh táo nhất chỉ còn lại Lee Jeno và Lee Donghyuck.

Một kẻ uống mãi không say, một kẻ luôn lanh lợi thoát khỏi thua cuộc, cả hai nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào sô pha.

Donghyuck vuốt ve ly rượu nhỏ trên tay, đầu nhức đến buốt cả gáy, vậy mà cậu lại thấy tầm mắt mình đột nhiên tinh tường đến lạ. Donghyuck bật cười, ly rượu này hình như cậu càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh sẽ càng nhận ra trái tim của mình đau đớn đến cỡ nào.

Lee Jeno cũng bị men rượu quật ngã, mệt mỏi ngả đầu lên đệm mềm, hai mắt nhíu chặt vào nhau. Lee Donghyuck không hiểu bị ai sai khiến, cậu nhìn chằm chằm Lee Jeno, không nặng không nhẹ nói một câu.

"Lee Mark ở cùng tòa nhà với tớ"

Lee Jeno nghe thấy, chậm chạp một chút mới phản ứng lại được. Jeno nhướn một bên mày, nhìn chằm chằm vào Donghyuck hai tai đỏ bừng đang thì thầm một mình.

"Cậu nói xem, đây gọi là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp đây?"

Donghyuck nói xong thì bật cười, cậu đặt ly rượu nhỏ lên bàn, sau đó dùng tay day day thái dương đang nhức của mình. Lee Jeno nghiêng đầu nhìn chằm chằm Donghyuck, cậu ta im lặng không trả lời, đến mức Donghyuck có cảm tưởng cậu ta thật sự đã tiến vào trạng thái ngủ đông, nửa điểm động cũng không có.

"Người còn thương ắt sẽ tự tìm đến nhau"

Lee Jeno mỉm cười, mà Donghyuck chỉ kịp nhìn thoáng nụ cười đó, để rồi khóe môi người kia hạ xuống còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt.

Jeno nhắm mắt, men rượu tiến vào người khiến thần trí có chút mơ hồ, nó vùi đầu trên đệm, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Na Jaemin cùng Huang Renjun ngủ say đến mức gió thổi cũng không tỉnh, Lee Donghyuck cách một cái bàn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Lee Jeno, suy nghĩ rất rất lâu.

Đến khi có một cơn gió đêm ngang bướng từ ban công thổi tới gáy của Donghyuck, cậu mới tự mình nghiệm ra ý nghĩa của câu nói này.

-

Lee Mark dành cả ngày, cả buổi tối hôm đó để tiếp tục thiết kế trang phục trên giấy.

Anh thật sự thấy mình như muốn phát điên rồi, đến cả giấy vẽ cũng bị mài đến sắp rách, vậy mà tâm anh vẫn chưa thể tĩnh.

Giống như thể mạch sóng ngầm bị thức tỉnh, thứ sau cùng còn lại chỉ là một cơn bão lớn đến mức có thể càn quét mọi ngóc ngách của thế gian.

Lee Mark thở dài, anh gục đầu trên sấp giấy vẽ còn vươn những nét vẽ mới tinh, cố gắng áp chế lại tâm tình hỗn loạn của mình.

Lee Donghyuck luôn là cái tên khiến cho trái tim Lee Mark nhiễu loạn. Cậu luôn là lý do đảo lộn cuộc sống này của anh, nhưng vẫn là sự nhiệm màu mà ông trời này ban tặng.

Lee Mark nhớ rõ cái ngày mình gặp cậu ở trạm chờ xe buýt ngày mưa đầu mùa rơi, anh có cảm tưởng mọi thứ trong cuộc sống của mình đột nhiên được điểm tô thêm tầng màu sắc, mỗi cảnh sắc đột nhiên trở nên lấp lánh diễm lệ.

Cuộc sống của Lee Mark những ngày có Donghyuck, chính là cuộc sống tráng lệ hào nhoáng.

Tráng lệ theo một cách riêng. Cuộc sống của Lee Mark những ngày có Lee Donghyuck ngập tràn màu sắc cuộc đời. Cậu xuất hiện, làm hào nhoáng những thứ tưởng chừng như tầm thường, những thứ tưởng chừng như chẳng hề tồn tại trong cuộc đời xám xịt của Lee Mark, Donghyuck ưu ái tô lên rất nhiều màu sắc, biến nó trở thành một bản vẽ cuộc đời với vô số chi tiết nhỏ.

Cậu là mặt trời soi sáng mọi thứ, ánh sáng đẹp đẽ của cậu tô điểm mỗi tầng sắc màu trong cuộc đời của anh. Ánh sáng màu vàng dịu dàng tôn lên những phần màu nhạt nhẽo, giúp cho đời Lee Mark chẳng còn phải lầm lũi trong sắc xám tro tẻ nhạt.

Mặt trời chạy trốn, để lại bóng tối vĩnh hằng. Mọi thứ lần nữa như những bóng ma dai dẳng không dứt, những sắc màu đẹp đẽ dần dần loang lổ, cho đến khi chỉ còn lại hai màu trắng đen không chút tình người, lại trở về xuất phát điểm ban đầu.

Mặt trời khi đó chạy trốn, hành tinh của anh cằn cõi, cuộc sống này của anh cũng không còn một phần màu sắc nào nữa.

Em chính là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, vậy mà em là người nhẫn tâm bỏ rơi tôi đầu tiên.

Đáng buồn là, dẫu có như vậy, tôi vẫn thiết tha cái ôm của em vô cùng.

Thời khắc vạn vật trong đời mình đột nhiên được phủ lên một tầng màu sắc sinh động đẹp đẽ, chính là thời khắc cả đời này anh cũng không bao giờ quên. Để rồi khi đang đắm chìm vào những sắc tố xinh đẹp, anh lại đột ngột bị nhấn chìm vào một hố sâu không có đến một tia nắng mặt trời.

Donghyuck cho anh tất cả, để rồi cậu rời đi, cũng đem theo tất cả bỏ lại anh.

Là thời khắc tôi lần đầu tiên thấy một mặt trời khác vươn trên môi em, khóe môi kéo ra một nụ cười đẹp hơn cả ánh ban mai buổi sớm.

Bên dưới cơn mưa đầu mùa gây ướt vai áo, vậy mà em vẫn diễm lệ đẹp đẽ nhất trong lòng tôi.

Và dẫu là thời khắc em bước đến bên đời hay khoảng khắc em quay gót rời đi không quay đầu trở lại, em mãi mãi, vĩnh viễn là mặt trời đẹp nhất trong vũ trụ bao la của riêng tôi.

Lee Mark mệt mỏi xoa xoa mí mắt mỏi nhừ, anh gỡ xuống kính cận, nhíu mày nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Bàn tay làm việc quá sức có hơi run, Lee Mark đánh rơi bút chì, nhanh chóng dùng tay còn lại ức chế bàn tay đang mỏi nhừ của mình.

Một sấp giấy vẽ với vô vàn phong cách trang phục, vậy mà chẳng qua chỉ là một sấp giấy che giấu một tâm tình hỗn loạn của một đứa trẻ không thể thoát khỏi nỗi đau của chính mình.

Trong bảy năm xa cách, đây chính là lần đầu tiên Lee Mark lần nữa muốn khóc khi nhớ về Donghyuck.

Cậu là ánh dương đẹp đẽ, ánh dương ấy lựa chọn rời xa anh, anh khóc một chút cũng không được hay sao?

Tiếng chuông cửa hình như có thù hằn với Lee Mark, không hợp thời không hợp lí vang lên, anh nhíu mày, mạch cảm xúc run rẩy cũng bị cắt ngang.

Lee Mark nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, vốn dĩ định bụng mặc kệ người bên kia cánh cửa vì cho rằng là một kẻ quấy phá, nhưng chẳng qua hình như người đó rất kiên trì, tiếng chuông cứ cách ba giây sẽ vang một lần, khiến Lee Mark quả thật chịu không nổi.

Đôi mắt đau nhức do làm việc quá độ còn chưa nghỉ ngơi đủ, Lee Mark đút hai tay vào túi quần, lời chửi mắng treo trên khóe môi, nếu thật sự là trợ lý của mình chắc chắn sẽ tuôn ra ngay lập tức.

"Là ai..."

Đáng tiếc, người phía sau cánh cửa không phải là trợ lý đáng ghét, mà là một mặt trời đang biết đường về nhà, là Lee Donghyuck.

Hai má cậu đỏ gắt gao, trên người thoang thoảng mùi rượu khó ngửi. Lee Mark trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, mà người kia chỉ đút tay vào túi quần hờ hững nhìn vào mắt anh.

Hai người trì trệ phản ứng, Lee Mark hoảng đến mức tưởng mình nhìn nhầm, anh run rẩy nhéo đùi mình, đau đớn đột ngột tấn công dây thần kinh, Lee Mark a một tiếng, xoa xoa phần da thịt đang đau của mình.

Lee Donghyuck không nói chuyện, cậu chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn anh như vậy, hai mắt cậu long lanh như chứa một tỉ vì sao trong dãy ngân hà, Lee Mark quả thật có chút không nỡ thức tỉnh cậu. Để rồi tưởng chừng cả một thế kỉ đã trôi qua, lúc này cậu mới có phản ứng.

Một bước, hai bước, rồi ba bước. Lee Mark theo phản xạ thụt lùi về sau, Lee Donghyuck chăm chăm hai mắt vào anh, mỗi một bước chân cũng không rời mắt.

"Này em.."

Và rồi trong một khoảng khắc tôi tính hỏi em đang mưu toan cái gì, em lại lần nữa ôm lấy tôi.

Tôi muốn hỏi em có phải em đang toan tính lần nữa cướp mất trái tim của tôi không?

"Anh và em, chúng ta..."

Donghyuck siết chặt vòng tay, cậu không biết mình có bao nhiêu phần tỉnh táo, chỉ biết rằng mỗi một chuyện từ nãy giờ xảy ra, cậu đều có thể nhận thức được rõ ràng.

Chẳng qua men rượu hình như làm em say mất rồi, mơ mơ màng màng muốn lần nữa ôm anh.

Lee Mark sững người, anh không dám nhúc nhích, chỉ đành mặc kệ Donghyuck ôm lấy mình chật cứng, đầu cậu tựa lên vai anh, tim không đập chân không run, nhẹ tựa như một lớp bông mềm mại không kí lô gam nào.

"...làm bạn có được không?"

Donghyuck run rẩy siết chặt vòng tay, cậu đột nhiên thấy rất hoảng sợ, nếu như anh không đáp ứng mình, vậy có lẽ anh thật sự chẳng còn để mình vào mắt nữa.

Cậu là người từ bỏ đoạn tình này, nhưng bây giờ lại hèn mọn cầu xin chút tình cảm của anh. Lee Donghyuck thật sự không còn đủ tỉnh táo để xét đúng sai nữa rồi, cậu bây giờ cảm thấy bản thân rất cô đơn, cậu nhớ Mark khi mà anh còn là của cậu, như thể có ai đấy tạt một xô nước lạnh vào mặt Donghyuck, lạnh lẽo mà cũng đau đớn.

Nhưng mà may quá, giữa lúc Donghyuck đang đấu tranh ý chí để buông bỏ vòng tay mình, Lee Mark lại đưa tay ra vuốt mái tóc mềm mại của cậu, sau đó một tay vòng qua bả vai cậu, dịu dàng siết chặt cậu vào lòng.

"Em say rồi"

Donghyuck nhắm chặt hai mắt, mùi thơm từ vải vóc trên người Lee Mark khiến cậu rối bời. Donghyuck vùi mặt vào bả vai anh, một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt đã đỏ âu.

Em nhớ anh lắm.

Mặt trời nhỏ này, không còn hơi sức chạy trốn anh nữa rồi.

Nếu có thật sự phải chết trong cơn say này, em vẫn nguyện ý.

Chỉ là xin anh đừng rời bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co