Truyen3h.Co

Markhyuck Va Anh Den Ben Em


Minhyung không thích mùa hè.

Mùa hè của anh không phải là cái mùa hè vàng ươm nắng gió, mùa của những tiếng cười trẻ thơ, mùa của cánh phượng đỏ lìa khỏi cành lá xum xuê rực trời, chao nghiêng rụng rơi trên trang sách của nàng thiếu nữ. Cơn mưa mùa hè không đem đến cho không gian man mác một mùi hương hoài niệm của đất ẩm và nhựa lá. Không phải là mùa của những chiều gió lộng bao la trong râm ran ve hát. Mà chỉ có nắng.

Cái nắng mùa hè đối với Minhyung không dễ chịu như cái nắng mùa thu, nếu so sánh, cái nắng mùa hạ như giương cung bạt kiếm, cắt da cắt thịt, trong khi nắng thu thường được cho là yếu ớt không quá chói chang lại khiến lòng Minhyung như dịu lạ. Nắng thu hiền hòa vào như một nụ hôn của mẹ vào buổi sáng, cũng ánh nắng ấy gom góp chun chút sức lực còn sót lại trong ngày để bùng lên một ánh lửa cuối trời vào khoảnh khắc hoàng hôn, yêu kiều biết bao. Đó là lý do Minh Hưởng thích mùa thu, một lý do khác là vì mẹ anh đã sinh ra anh vào cái mùa thay lá ấm áp, để con người anh dịu dàng như một tia nắng thu.

Cái nắng mùa hè năm ấy - mùa hè trước khi anh gặp được Mặt trời - thật khủng khiếp, chói chang đến lạ, như có một loại ma lực đáng sợ, kéo theo hàng loạt những xui rủi, đớn đau, thương tổn, khiến Minhyung như bị rút cạn sức lực. Dẫu biết rằng, nỗi đau tinh thần đến từ những chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày chẳng đáng là bao so với nỗi đau của biết bao số phận khác ngoài kia - những nỗi đau khủng khiếp về thể xác, nỗi râm ran nghẹn ngào vì những khát vọng con người bị sự chói chang nóng rẫy của cuộc đời vùi dập. Nhưng ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau, dù là về mặt thể xác hay tinh thần. Và có đôi lúc, con người ta bỗng dưng yếu đuối, mỏng mảnh, nhất là trong một mùa hè như thế, ánh nắng thường ngày, giờ đây như những tia lửa trực diện đâm vào con người, xước xát, đầm đìa - máu chảy.

Donghyuck thường kể về lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, thường mô tả cái lần đầu mắt em chạm mắt anh và cái việc anh như một tinh linh được làm từ nắng đã khiến em ấn tượng như thế nào. “Anh là hiện thân của nắng”, Donghyuck thường hay nói về anh như thế. Nhưng em không biết vào lúc đó, anh đã căm ghét cái thứ của nợ gọi là “ánh nắng” đến mức nào.

Rồi, có lẽ là một món quà ông trời bù đắp, mùa thu, anh gặp được Donghyuck. Mùa thu, anh yêu Donghyuck. Hoàng hôn tháng tám, anh bước vào thế giới của Donghyuck, Donghyuck bước vào thế giới của anh.

Thật ra, đi kèm với câu nhận lấy lời yêu của Minhyung là một lời thú tội "Cái bánh hơi dở anh ạ, sau này cứ để em nướng bánh cho anh ăn là được rồi". Minhyung cứ nghĩ tới là bật cười, dù rằng anh đã đổi 2 miếng da trên cánh tay để làm ra chiếc bánh vị thì ít chữ thì nhiều để mà đổi lấy câu nói giảm nói tránh đầy ngại ngùng đó của Hyuck (phần mấy đứa nhóc còn lại trong Dream và Jeno thì nói thẳng). Dù sao thì....

“Anh ơi, trễ lắm rồi, nghỉ thôi anh”. Donghyuck gọi với từ phòng ngủ đến người vẫn còn đang bận rộn làm việc trên máy tính ở phòng khách. 

Lưu lại bản thảo lần cuối cùng trong ngày, Minhyung khẽ vươn vai, xoay xoay cổ để tránh cơn đau nhức gây ra do ngồi làm việc quá lâu trước máy tính. Vừa quay ra sau đã thấy Donghyuck đang cẩn thận rót một ly nước mang đến cho anh, Minhyung vô thức mỉm cười, Donghyuck vừa đến bên cạnh, Minhyung đã vươn tay ôm chặt lấy eo em, úp mặt vào bụng em hít một hơi thật đẫy, cho mùi hương em lấp đầy lồng ngực anh. Donghyuck nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại mái đầu hơi rối của anh, rồi lại kéo mái tóc ấy vào sát người mình thêm một chút, một cách nâng niu, Donghyuck khẽ hôn lên tóc anh.

Minhyung nghĩ là mình thật sự không thể nào thoát ra được, Mặt trời mà anh gặp được năm ấy, tình yêu của Lee Donghyuck. Mái tóc xoăn hơi xù lên của em, đôi mắt cười long lanh của em, mùi hương em, vòng tay ấm áp của em trong ánh đèn vàng - trong căn nhà nhỏ của riêng hai người, trong không gian ấm cúng chỉ có em và anh - một bến đỗ bình yên của riêng Lee Minhyung.

Bình yên - Minhyung nghĩ đó là cụm từ hoàn hảo để miêu tả về Mặt trời và những tháng ngày Minhyung có em trong đời.

Thời gian dài sống với áp lực và chứng rối loạn lo âu dường như đã rút hết mọi sức lực trong người anh, đỉnh điểm là vào mùa hè năm ấy. Cái khó của con người theo đuổi cái nghiệp văn chương là luôn giữ được sự nhiệt thành của người đọc, đáp ứng được những kì vọng vô hình từ công chúng và từ các đồng nghiệp chuyên môn; cái khó của một con người có đủ nhạy cảm để đưa hết những chút tâm tình của từng nhành cây mẩu gió vào văn chương, chính là đặt quá nhiều tình cảm vào từng tồn tại cỏn con, để trồi trái tim nhạy cảm cứ đau đáu về những thương đau chẳng thể thốt thành lời.

Thì cũng đã từng có người phải cảm thán "Làm văn nhân tính ra cũng khổ, phải làm cơn gió tự do bay trên những định kiến xiềng xích trùng trùng". Âu cũng là một cái chông chênh khác của cái nghiệp viết, mà Minhyung thì lại coi cái nghiệp viết đấy là cái nghiệp đời.

Và như một giấc mơ, hay một ảnh ảo diệu kì về một mối duyên dường như do Chúa đã sắp đặt. Một ngày mùa thu, Minhyung vừa bước ra khỏi phòng khám tâm lý của vị bác sĩ đáng mến có dáng người tròn trịa (dù đã khá lớn tuổi, nhưng ông vẫn có thái độ rất thấu hiểu và đồng cảm với "thứ bệnh của bọn người trẻ", anh luôn cảm thấy biết ơn vì điều này), đi trên con đường lát gạch đã hơi cũ sờn ở vùng ngoại ô thành phố. Trời đổ mưa.

May mà trời đã đổ mưa, để lòng Minhyung chợt bùng lên cảm giác thèm một thức gì đó ngọt ngào, thèm chút trà nóng đi kèm cho ấm bụng; để Minhyung bắt gặp và ghé vào một tiệm bánh nhỏ tên Dream, được bao phủ bởi mấy thứ cây cảnh con con, nằm gọn lỏn giữa một tòa nhà to bự và một con hẻm phủ mờ rêu phong bên kia đường; để gặp được hình ảnh một em gấu nâu đang lười biếng nằm ườn trên quầy thu ngân, để nghe tiếng chuông lanh lảnh đánh thức em. Rồi, khi em ngước đôi mắt nâu tròn tròn lên nhìn anh, à, đây chắc hẳn là mùa thu đẹp nhất đời anh.

“Thật lòng mà nói thì, anh vẫn không thích mùa hè” _ Minhyung không đầu không đuôi thốt lên ngay sau khi Donghyuck hôn lên tóc anh.

“Ngộ ha ??”

“Nhưng anh yêu em, trời ạ, cuộc đời anh đáng lẽ đã dừng lại ở một khoảng hè vô nghĩa nào đó, anh nghĩ là ông trời đưa em đến bên anh để cứu anh khỏi những mùa hè khốn khổ của anh, nếu mà em là mặt trời thì anh nghĩ việc trải qua 4 mùa hè trong 1 năm thì cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Anh yêu em, anh yêu em”.

Bỏ qua những câu nói đùa của Donghyuck về việc có lẽ chiếc bánh dưa lưới mà anh ăn năm đó hình như có dính bùa, Minhyung khẽ nắm lấy tay em, từ tốn đan chặt các ngón tay mảnh khảnh của cả hai lại với nhau. Donghyuck khúc khích cười, miết nhẹ các vết chai do cầm viết trong thời gian dài của Minhyung, Minhyung cũng xoa lên những vết thương đã thành sẹo do tai nạn trong quá trình làm bánh của Donghyuck.

Em là hiện thân của mùa hè, em là ánh mặt trời rực rỡ nhất dù được đặt ở bất kì nơi đâu. Em hiền lành, nhưng tinh nghịch, như những tinh linh láu lỉnh nhỏ bé của nắng hân hoan trốn tìm sau những kẽ lá, sau những vòm cây, luôn biết cách khiến cho những người xung quanh em luôn được bao bọc trong vầng sáng của mặt trời ngày nắng. Em biết cách an ủi Minhyung, em biết cách vỗ về Minhyung, em biết cách đưa Minhyung về những ngày đầy niềm vui và hy vọng, trong vòng tay em thì Minhyung không còn thấy những cái bóng âu lo chập chờn đe dọa, em lấp đầy trái tim cô đơn của Minhyung (đương nhiên, cả dạ dày, bằng rất nhiều canh kim chi). Vì vậy, Minhyung không thích một mùa hè nào trong cuộc đời anh, nhưng mặc kệ đi, Donghyuck chính là mùa hè đẹp nhất.

“Cảm ơn vì đã yêu anh”, anh nắm bàn tay em đưa lên môi, một cách trân trọng và thành kính, như đôi tay nguyện thề trong ánh cổ kính thiêng liêng nơi thánh đường, anh hôn lên các vết sẹo ấy. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của Donghyuck.

Donghyuck cười, nụ cười anh yêu, không thể nào đánh mất. Nụ cười như đưa anh về những ngày còn bé, được ấp iu trong vòng tay của ba mẹ, chà, giờ đây anh có thêm một vòng tay khác, vòng tay của Mặt trời. Mặt trời dựa vào lưng anh, anh che chở cho Mặt Trời, và Mặt trời cho anh tình yêu, cho anh thêm một gia đình nhỏ.

Jaemin và Renjun từng nói đùa rằng Donghyuck là một sinh vật có nhu cầu quang hợp cao, vì thế nên em rất cần có nắng, Minhyung nghĩ rằng nếu như anh là một loài cây, thì anh sẽ là một loại cây khát cầu ánh sáng thuộc vào bậc nhất, và chắc hẳn điều duy nhất mà anh không bao giờ thấy đủ là những ngày có Donghyuck - Mặt trời của anh - trong đời.

“Hôm nay anh đã vất vả rồi, mình đi ngủ nhé! ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co