e i g h t
donghyuck nằm trên giường cùng với đống suy nghĩ ngổn ngang, suốt ba tháng qua em đã luôn nghĩ mình thật sự ổn và có lẽ em đã vượt qua được cảm xúc mãnh liệt ấy. nhưng không. em đã nhầm rồi. khi em đối mặt với yukhei, em mới có thể biết được rằng bản thân yếu đuối đến nhường nào. đôi mắt sắc lạnh ấy đã chĩa thẳng vào em như một đòn giáng vào nội tâm. hắn chỉ giận em hay là vì hắn đã hận em mất rồi? em chẳng thể biết được. em chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia trước đây bao giờ, hắn luôn nhìn em bằng đôi mắt đầy chân thành và sự yêu thương vô hạn. với em, sẽ chẳng có gì ngọt ngào và tốt đẹp bằng hắn. em yêu hắn vì hắn ân cần, ôn nhu và luôn xem em là tất cả, em đã từng mường tượng ra những bối cảnh của một ngôi nhà hạnh phíc, có em và có cả tình yêu đong đầy của hắn. nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em có muốn trốn cũng chẳng thể được. em và hắn chia tay, em đau lòng lắm chứ, thậm chí còn tưởng mình đã chết rồi cơ, ấy thế nhưng ông trời vẫn muốn em sống tiếp, vẫn muốn em vực dậy được sự mạnh mẽ tận sâu trong đáy lòng. em đã nghĩ mình thành công, cũng đã từng nghĩ rằng có nên cho mark một cơ hội hay không, và đó cũng là lý do vì sao mà em luôn đồng ý đi chơi cùng mark. nhưng vì sao ông trời lại làm vậy với em? lại để em gặp lại hắn, lại để em nhìn thấy được sự khác biệt của hắn so với trước lại nhiều như vậy? em ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh, vùi đầu vào sâu bên trong để kiềm chế những giọt nước mắt lại lăn dài. vì sao yukhei lại là điểm yếu của em? vì sao những thứ liên quan đến yukhei lại khiến em trở nên mê muội và dằn vặt như vậy? em ghét chúng, ghét mọi thứ có hai tiếng yukhei đặt trên đó. đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy hắn, hôm họ chia tay, em đã rất mong mỏi được nghe những lời giải thích từ hắn, chỉ cần hắn bảo "mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi", em nhất định sẽ tin tưởng và nhào vào lòng hắn mà khóc nức nở. thế nhưng, hắn lại chẳng buồn giải thích với em dù chỉ là một câu qua loa nào đó, điều này làm em tuyệt vọng đến nhường nào. em yêu hắn rất nhiều và nếu như ngay khoảnh khắc em rời đi, hắn chạy theo và giữ em lại, ôm em thật chặt vào lòng như muốn níu kéo em lần cuối, có lẽ em đã không mệt mỏi như bây giờ. em nhớ hắn, nhớ hơi ấm từ cơ thể của hắn, nhớ giọng nói trầm và cả nụ cười ấm áp ấy. em nhớ cả những món ăn mà hắn hay làm, những trò đùa dù chẳng buồn cười cũng khiến em thật hạnh phúc. tất cả mọi thứ, em rất muốn tìm lại chúng một lần nữa. em ngồi dậy, lau đi hàng nước mắt đã lấm lem trên gương mặt xinh xắn, em thay quần áo và bắt đầu ra ngoài. "tám giờ rồi còn đi đâu?"taeyong đang xem ti vi ở phòng khách, thấy em bước ra vội vã như vậy liền nhanh nhảu hỏi. "em đi mua sữa, nhà hết sữa rồi"em chẳng biết mình đang nói gì, chỉ cần nhanh chóng ra ngoài là được. đôi chân của em theo quán tính mà đi, trong đầu lại đang tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc của em và yukhei. từ việc hắn mua cho em hai con gấu nhỏ và bảo em trông thật giống chúng, thật dễ thương, cho đến việc em vùi mình vào lòng hắn nằm ngủ thật ngon giấc, hay những cái hôn trên trán mà hắn dành cho em vào sáng sớm. cuối cùng là hình ảnh của hắn và người phụ nữ kia đang cuốn lấy nhau trên chiếc giường bẩn thỉu của khách sạn. nước mắt em lại rơi từng giọt, bước chân của em chậm lại, và giờ thì hoàn toàn đang đứng ngay trước cửa nhà yukhei. em đang làm cái gì vậy? vì sao em lại đến đây cơ chứ? chẳng lẽ em lại muốn tự ngược chính mình à? em chầm chậm bước lên cầu thang, vài ba bậc thôi nhưng tự nhiên em lại cảm thấy nó thật quá dài. em lấy chiếc chìa khoá phía dưới hòm thư, chậc, vì sao hắn vẫn còn để chúng ở đây cơ chứ? chẳng lẽ ngoài em ra, vẫn còn ai đó có thể ra vào được căn nhà này sao? à quên nhỉ? thì sự thật là vậy còn gì, với hắn thì donghyuck không phải là hai từ "duy nhất", mà là "một trong số".em tra chìa khoá vào tay cầm, tiếng cạch vang lên rất rõ ràng, thế nhưng em lại chẳng dám bước vào. em sợ mình sẽ lại thấy những điều không nên thấy, em sợ mình sau khi nhìn được hắn liền sẽ mềm lòng, em sợ rằng quyết định này của em là sai lầm. tất cả những suy nghĩ ấy khiến em không thể đứng vững được nữa. bàn tay đang nắm lấy quai cửa lập tức buông lòng, em nhắm chặt mắt để kiềm chế sự căng thẳng và lo lắng trong lòng. bỗng chốc liền có một thứ gì đó thật ấm áp bao trùm cơ thể nhỏ bé của em, đôi tay ôm chặt lấy em và donghyuck thật sự đã thoả mãn được sự nhớ nhung trong lòng, em nép sâu vào lòng ngực nọ và yukhei có thể dễ dàng vùi đầu vào hõm cổ em. "donghyuck, mừng em trở về, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em"---
follow đê mấy tỉ ới ời ơi~~~~~~
follow đê mấy tỉ ới ời ơi~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co