Markhyuckhei Dearbear
đôi mắt em bây giờ đã sưng lên đôi chút, hai bên má đã ngập tràn nước mắt, em lắc đầu ngoay ngoảy, em không muốn như thế, em không cố ý khiến mark bị tổn thương thế này đâu. là em sai, em thật sự đã sai rồi. mark vẫn níu lấy vai em mà lắc mạnh. "em tàn nhẫn lắm, donghyuck ạ... anh chỉ ước rằng mình có thể hận em nhiều hơn một chút, khi đó anh sẽ không phải đau đớn thế này. những gì anh làm đều là xuất phát từ tình cảm to lớn mà anh dành cho em, nhưng còn em thì sao? em lại nhẫn tâm đem chúng vứt hết vào sọt rác. hừ! anh biết điều đó nhưng vì sao lại vẫn cứ luôn ôm hy vọng rằng sẽ có một ngày em thay đổi quyết định và chấp nhận anh. là anh cố chấp, là anh ngu ngốc cho nên mới không thể dứt khỏi em được. anh vốn chẳng có tư cách gì ngăn cản điều đó cả, bởi vì chính anh mới là người đến sau, chính anh mới là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của hai người...trong trò chơi này, anh thua rồi"mark buông lỏng bàn tay mình, donghyuck vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đến tím tái của anh. nước mắt em tràn ra không ngừng khiến trái tim mark chợt thắt lại, anh vươn tay lên lau những giọt nước đang hiện hữu trên gương mặt đẹp đẽ của em, của người con trai bé bỏng mà anh luôn xem là tất cả của cuộc đời mình. tất cả những gì mark dành trọn cho em, đổi lại là em chẳng đáp trả mark bất cứ điều gì. dù anh yêu em nhiều đến không thể đong đếm, anh muốn từ em còn nhiều hơn thế nữa, nhưng anh lại chẳng có tư cách để đòi hỏi việc đó từ em. mark chẳng khác nào một đứa trẻ cần lắm tình thương chút ít từ nơi em, mỗi ngày đều mong mỏi và hồi hộp. một ngày mark biết em gặp yukhei là một ngày khiến mark phải lo lắng và cẩn trọng. một cuộc sống mà mỗi ngày đều đầy rẫy sự mệt mỏi và căng thẳng như thế khiến mark thật sự đã bị vắt kiệt sức. "anh như vậy đã đủ thảm hại lắm rồi, đừng khiến anh trở nên nhu nhược nữa donghyuck à. mình chia tay đi.""minhyung... em xin lỗi"mark quay người định vào xe, lại thấy yukhei đang đứng thừ người ở đó chưa hiểu chuyện gì, thật sự thì anh cũng đang thắc mắc là vì sao hắn lại xuất hiện ở đây đấy, cơ mà bây giờ thì không cần hỏi nữa rồi. anh bước đến, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn như thể muốn đâm thủng ở người ta một lỗ. sau thì đẩy người kia xích qua một bên, còn mình thì chui vào trong xe ngồi. yukhei tiến đến phía em, chiếc xe của mark cũng phóng nhanh rời khỏi đó. em cay đắng nhìn theo, hai hàng nước mắt lại chảy dài, yukhei ôm lấy em vào lòng, để em dựa đầu vào bờ ngực vững chắc của mình. hắn đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ nhàng, xoay em đối diện với hắn. "đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm đấy"hắn mỉm cười, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, đặt những nụ hôn đầy ôn nhu và yêu thương của mình lên khoé mắt đang ươn ướt, chóp mũi đáng yêu và cuối cùng là bờ môi mềm mại mà hắn đã nhớ nhung suốt mấy ngày nay. em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hắn khẽ thở dài, đặt bàn tay em lên ngực trái của mình, hơi nhướn mày. "em có cảm nhận được không? tim anh đang đập rất nhanh đấy, là do em cả. dù đây không phải là lần đầu anh gần gũi với em thế này, nhưng cảm giác của anh khi ở cạnh em luôn là như thế, trái tim thì đập rộn ràng, lồng ngực thì căng cứng như muốn nổ tung..."hắn tiến đến sát lại gần em, chủ động ôm lấy em như muốn dồn hết mọi nhớ nhung, sự yêu thương và cả nỗi đau dằn xé mấy tháng qua của mình vào em, để em biết hắn đã mệt mỏi thế nào. điều mà hắn nể nhất chính là việc em cùng lúc có thể khiến cả hai người đàn ông đều đau khổ và phải chịu đựng những sóng gió xung quanh em. nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không mất em, và hắn thề rằng mình sẽ không bao giờ sai phạm bất kì điều gì nữa. hắn sẽ không thể để gấu nhỏ trong lòng hắn phải chịu thiệt thòi vì hắn nữa, hắn nhất định sẽ không để em phải chịu thêm bất kì tổn thương và rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa. hắn thề đấy! "hyuck, mình làm lại từ đầu nha.."hắn nhìn em, donghyuck thoát khỏi cái ôm của hắn, em đưa hai bàn tay vốn đã lạnh ngắt lên chạm vào má hắn, khẽ mỉm cười, chóp mũi đỏ ửng khiến em trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. "em yêu anh, wong yuckhei"hắn ngớ người, đến khi kịp tiêu hoá được lời nói của em thì em đã chủ động nhón chân rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy ngọt ngào, hắn nhanh chóng bắt kịp tần xuất rồi mạnh mẽ đáp trả khiến cho nụ hôn của họ trở nên sâu và ướt át hơn hẳn. "anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm hyuck à"hắn buông em ra vì lượng không khí trong phổi đã cạn kiệt, cả hai người bật cười trong hạnh phúc. em kéo hắn vào nhà, cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy jaehyun và taeyong đứng ở ngay đó, có lẽ là định ra ngoài gọi em vào, bởi vì trời càng về đêm sẽ càng lạnh mà, hơn nữa đây còn là mùa đông nữa chứ. jaehyun nhìn hắn bằng ánh mắt chán trường, cứ nhìn thấy cái mặt này là câu nói "ông già khó tính" lại vang vọng trong đầu và điều đó khiến jaehyun như muốn nổi đoá. "ồ... lại là con đỉa của em à? dạo này thằng bé có hứng thú với mấy loài ngộ nhỉ?""yahh anh quá đáng!! em không phải là con đỉa đâu"----END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co