Truyen3h.Co

Markmin Trans Edit Series Oneshot


Tác giả: songguo_azul

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1500002/

*Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. 

---------


La Tại Dân nhận ra mình đang ngồi khi vừa tỉnh giấc.

Hai tay cậu bị trói vào tay vịn, cổ chân thì bị trói vào chân ghế.

Cậu hoảng loạn cúi đầu, nhìn thấy thẻ cảnh sát vẫn đang được đeo ở thắt lưng mình.

Mơ hồ nhìn thấy ảnh thẻ của mình, mặc đồng phục cảnh sát với dáng vẻ anh hùng, điều này càng làm cho hoàn cảnh hiện tại càng thêm chật vật.

Ngoại trừ cơn chóng mặt, cơ thể cậu dường như không hề hấn gì.

Lạ thật.

Rõ ràng là hành động đã thất bại, còn bị hàng chục tên côn đồ bao vây trong nhà kho. Lúc đó La Tại Dân liều chết chuẩn bị xông lên, nhưng đột nhiên lại ngất đi.

"Tỉnh rồi à? "

Một giọng nói trầm thấp truyền đến trước mặt cậu.

La Tại Dân chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, không khỏi run rẩy.

"Lý Mã Khắc...?"

Người trước mặt khẽ cười chế nhạo, "Lần trước em không gọi tôi như vậy."

La Tại Dân do dự muốn nói lại thôi, giây tiếp theo đã thấy Mã Khắc giơ tay lên.

Bốp một tiếng, hắn hung hăng cho cậu một cái tát.

Thanh âm vang dội, thậm chí còn có tiếng vọng. La Tại Dân bị đánh ngã sang một bên, ánh mắt choáng váng lại đảo qua, khi quay đầu lại đối mặt với Lý Mã Khắc, má cậu hằn lên một đường đỏ chói.

Dấu tay đỏ bừng.

"Em có biết tại sao tôi đánh em không?"

Bình thường ngũ quan của Lý Mã Khắc đã cực kì không đáng tin, mắt và lông mày cong nhẹ nhưng thoạt nhìn rất đáng sợ.

La Tại Dân nghiến răng, gầm lên như sư tử, "Chết tiệt, nói vớ vẩn gì đó!"

"Chát ~!"

Vừa dứt lời lại ăn thêm một cái tát, một dấu tay nữa hằn trên má phải của cậu.

"Nếu em còn dám liều mình không sợ chết như thế này, tôi sẽ cho em sống không bằng chết!"

Lý Mã Khắc tức giận bắt lấy khuôn mặt của La Tại Dân, ép cậu nhìn thẳng vào mình, khuôn mặt trắng bệch của cậu bị đánh đỏ bừng, hai bàn tay năm ngón in hằn lên mỗi bên má.

La Tại Dân khịt mũi vì đau, cậu cau mày. Điều này khiến hắn bối rối.

Lý Mã Khắc biết rõ tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của cậu, tức giận buông tay, cơ mặt giãn ra rất nhiều.

"Lần này, cả lần trước nữa, em đúng thật không muốn sống. Sau này không được như vậy nữa, có biết không?"

Lần trước là cách đây một tháng.

Khi đó, La Tại Dân nhận được báo cáo có một băng nhóm nước ngoài tụ tập tại một câu lạc bộ tư nhân, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát là truy bắt tên Tam ca vừa nhập cảnh ngày hôm đó.

La Tại Dân nhạy bén thông minh, lại có nhiệt huyết của một chú bê con mới sinh không sợ hổ, đơn thương độc mã xông vào ngăn cản mục tiêu trốn ra ngoài.

Cậu rõ ràng đang ở thế chủ động, nhắm vào vai phải của hắn ta, nhưng lại bị choáng váng khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Anh Mã Khắc...?"

Cậu hét lên bàng hoàng, bàn tay đang bóp cò buông lỏng. Chỉ do dự chốc lát, đối phương đã thừa dịp đánh thẳng vào đầu khiến cậu không kịp trở tay.

Lý Mã Khắc đã thuận lợi trốn thoát.

Sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương hai ngày, La Tại Dân bắt đầu điều tra đến quên ăn quên ngủ.

Cậu không thể chấp nhận được chuyện này. Người anh trai hàng ngày tay trong tay cùng cậu đi học về ngày bé, từng kiên nhẫn dạy cậu làm bài tập về nhà, cùng cậu trải qua những ngày sinh nhật, lại như bốc hơi khỏi thế gian này khi cậu trở về sau chuyến du học năm 13 tuổi.

Anh Mã Khắc, không ngờ lại xuất hiện trước mặt cậu sau 9 năm xa cách như thế.

Nhưng cậu không điều tra được gì. 9 năm không chút tin tức, bây giờ lại ở trong cùng một thành phố mà vẫn chẳng thể tìm ra. Thẳng đến một ngày trước, khi lực lượng cảnh sát được giao nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trong sào huyệt của băng đảng này.

"Thật đáng tiếc!"

"Ah-"

Cánh tay đột nhiên đau dữ dội. Lý Mã Khắc từ đâu lấy ra một thanh gỗ mỏng, đập lên tay trái của La Tại Dân.

Mức độ tra tấn thể xác này sẽ không khiến La Tại Dân hét lên, cậu nghiến răng chịu đựng, nhưng thanh gỗ lại từng chút một váng xuống, nhanh và tàn nhẫn như thể sắp đâm xuyên qua cánh tay của cậu.

"Ah!" Sau khi bị đánh đủ 30 lần, La Tại Dân nắm chặt tay vịn, tiếng kêu đau đớn phát ra từ kẽ răng.

Lý Mã Khắc dừng tay ngay lập tức, lạnh lùng nói: "Lần trước em không xuất chiêu, nếu là người khác, em sẽ không ăn đấm đâu, mà là ăn đạn!"

La Tại Dân khẽ ho, nhếch mép một cái. Vết thương làm khuôn mặt cậu hơi sưng đau, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, cậu thống khổ kêu một tiếng.

"Vậy nên... Anh đang quan tâm tôi sao...?"

Lý Mã Khắc phớt lờ cậu, đánh túi bụi vào cánh tay bên kia, vừa đánh vừa giáo huấn: "Hôm nay em một mình rời đội, lại không rõ cách bố trí phòng vệ ở đây. Em học những thứ như thế ở học viện cảnh sát sao?!"

La Tại Dân có thể cảm giác được da thịt dưới quần áo đang sưng tấy lên, cậu khẽ chuyển động cơ thể, cơn đau buốt nhanh chóng kích thích nước mắt sinh lý chảy ra.

"Nếu không phải do tôi hạ lệnh không được làm tổn thương em, em nghĩ mình còn được ngồi ở chỗ này sao?!"

Biết rằng Lý Mã Khắc đang thực sự quan tâm mình, La Tại Dân bỏ đi hàng rào phòng bị chặt chẽ trong lòng, hét lên sau hơn chục lần bị đánh.

"Đau quá ah...!"

Không kiềm nén gì nữa, cậu khóc nức nở, âm thanh phát ra dính lại vào nhau.

Lần này Lý Mã Khắc lờ đi tiếng la hét của cậu, đánh đủ 30 lần mới dừng tay.

Đôi mắt đào hoa thanh tú của La Tại Dân chớp chớp, nước mắt lưng tròng, ánh lên trong suốt trong căn phòng tối.

Lý Mã Khắc nheo mắt không đành lòng, đưa tay muốn mở cổ áo ra để xem vết thương của cậu.

"Anh làm gì thế!" Nhưng La Tại Dân không biết hắn đang nghĩ gì, nhìn thấy Lý Mã Khắc chuẩn bị cởi quần áo mình, cậu có chút đề phòng, trong đầu phát ra tiếng chuông báo động, liều mạng muốn trốn.

Bị trói vào ghế, La Tại Dân phản kháng theo bản năng, ngửa đầu cắn vào tay Lý Mã Khắc, điên cuồng gặm lấy.

Lý Mã Khắc lùi lại hai bước, trên mu bàn tay hiện lên hai hàng dấu răng đáng sợ, còn chảy ra vài giọt máu.

Trước giờ La Tại Dân chỉ đánh và bắt người chứ chưa hề cắn ai bao giờ, không ngờ lại cắn đến thành ra thế này. Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình sắp xuống chầu ông bà tới nơi, Lý Mã Khắc lại bật cười.

"Vẫn là ngày xưa ngoan hơn."

Lý Mã Khắc thẳng thừng nói, liếm vết máu trên tay.

"Khi còn bé, em rất ngoan ngoãn, nhưng đến tận bây giờ em cũng không làm lại tôi."

Một vài câu nói khi còn trẻ của hắn lập tức khiến La Tại Dân mềm lòng trở lại.

"Anh thực sự là anh Mã Khắc, anh sẽ không làm tổn thương tôi... đúng không... ? "

Lý Mã Khắc nhìn vào đôi mắt như nai tơ của cậu, giọng nói ngày càng nhẹ nhàng.

"Dĩ nhiên là không. Tôi nhớ em còn không kịp. "

Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, cậu không còn phản kháng nữa. La Tại Dân vừa cười vừa khóc, từ một con sư tử hung dữ biến thành một em mèo đáng thương.

"Anh có biết không... Em nhớ anh rất nhiều... Hức... Nhưng mấy năm qua anh lại không một lần liên lạc với em..."

Lý Mã Khắc nhìn cậu ngây ngốc, như có thể nhìn thấy được hình ảnh đứa nhỏ 13 tuổi đang tủi thân.

"Để tìm được anh... Em đã trở thành một cảnh sát ...Nhưng anh lại là Tam ca của băng đảng đó... Anh có biết em đã sợ và chật vật đến mức nào không?... Hức..."

Bắt gặp ánh mắt thành khẩn của cậu, Lý Mã Khắc không thể kiềm lòng được nữa, cúi xuống ôm chặt lấy người đã biến mất bấy lâu nay.

"Xin lỗi..." Hắn ôm chặt lấy La Tại Dân đang khóc lê hoa đái vũ, thì thầm câu xin lỗi.

"Năm ấy trong nhà xảy ra chuyện, tôi thành trẻ mồ côi. Là Đại ca đã thu nhận và đưa tôi đến Vancouver."

La Tại Dân ngẩn người.

Cậu lập tức dựa vào lòng Lý Mã Khắc khóc lớn, nói không nên lời, tại sao những năm qua hắn lại ngậm đắng nuốt cay chịu khổ đến vậy.

Âm thanh như bị bóp nghẹn khiến Lý Mã Khắc không hiểu được cậu đang nói gì, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Một lúc lâu sau, La Tại Dân cuối cùng cũng ngừng khóc.

Lý Mã Khắc buông cậu ra, và với giọng điệu gần như van xin, điều hắn nói khiến La Tại Dân giận muốn chết.

"Đi theo tôi được không, Nana?"

Một tiếng Nana, là trong bức thư tình non nớt mà Lý Mã Khắc giấu trong món quà sinh nhật, là chiếc áo khoác hắn cởi ra đưa cho cậu vào một ngày mưa trên đường đi học , và là quãng thời gian yên bình nhất trong những năm tháng đầy phức tạp.

La Tại Dân không phải người tham sống sợ chết. Huống chi Lý Mã Khắc sẽ không giết cậu. Nhưng vào lúc này cậu thực sự sợ hãi, đôi mắt to xinh đẹp lại ứa nước mắt, một câu "Không" thế nào cũng không nói được.

Không thể nói ra được.

"Anh Mã Khắc..."

Đến cuối cùng, cậu cũng không biết mình sợ chịu hậu quả khi từ chối Lý Mã Khắc hay sợ lần từ chối này sẽ khiến cậu không được gặp lại hắn nữa.

Đêm đó, Lý Mã Khắc bịt miệng La Tại Dân, gọi cho đội trưởng đội cảnh sát ngay trước mặt cậu, giả vờ uy hiếp tính mạng của La Tại Dân để ép y thả đàn em của hắn và giao ra các bằng chứng ảnh hưởng đến sự tồn tại của băng nhóm.

Khuôn mặt La Tại Dân đầy nước mắt, lại nghe được đội trưởng phía bên kia điện thoại thở dài sau trận giằng co kịch liệt, run giọng nói y chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.

"Nana, em nói xem, trên đời này làm gì có thứ xấu xa tuyệt đối chứ?"

Lý Mã Khắc gỡ tay khỏi miệng của La Tại Dân, kiên nhẫn lau nước mắt cậu, ôm lấy người đang chịu nỗi đau bị ruồng bỏ, phản bội.

"Em chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa, cũng sẽ không để ai làm tổn thương em, trừ khi tôi chết đi."

La Tại Dân cảm thấy vòng tay hắn nới lỏng.

Cậu ôm lấy Lý Mã Khắc, mặc kệ cơn đau âm ỉ, cứ thế ôm hắn thật chặt, gào lên lặp đi lặp lại, anh Mã Khắc...

Nhưng La Tại Dân sẽ không bao giờ biết được, đêm đó không một ai trong băng đảng kia bị bắt cả.


---------

Lu bu quá giờ mới đăng được hic TvT Cả nhà thấy anh Mã Khắc diễn xuất thần sầu không =))))))). Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co