Truyen3h.Co

Markoeun Little Story

Ko Eun Ji tám tuổi, vui vẻ tỏ tình với Lee Min Hyung ở công viên nhiệt đới.

"Nè nè, mình thích cậu lắm đó." Hồn nhiên nắm lấy tay cậu. "Làm bạn trai mình nha?"

Đáp lại cô chính là một cái lắc đầu. "Mình không thích cậu."

"Tại sao chứ?" Ko Eun nắm lấy tay Min Hyung.

"Cậu quá trẻ con." Min Hyung khó chịu rút tay ra. "Không hợp với mình."

Ngày hôm đó, Ko Eun thay vì khóc lại xin tiền mẹ mua một chậu hoa hướng dương nhỏ.

Năm đó, cô đã bắt đầu thay đổi bản thân, tiếp thu những thứ của chị gái mình, làm sao để trở thành người trưởng thành.

Ko Eun Ji năm mười một tuổi, một lần nữa tỏ tình với cậu bạn Min Hyung ở phía sau trường học.

"Lần này mình không trẻ con nữa rồi, cậu đồng ý làm bạn trai mình chứ?"

Min Hyung trên tay cầm quyển sách hóa, mắt không rời khỏi quyển sách, mấp máy vài câu trả lời cho qua câu chuyện. "Xin lỗi, mình cần đến thư viện, tránh ra."

Một lần nữa bị từ chối, Ko Eun không khóc, chạy về nhà xin tiền mẹ mua thêm một chậu cây hướng dương. 

Năm đó, Ko Eun đã đạt điểm tuyệt đối môn hóa.

Ko Eun Ji năm mười lăm tuổi, trên tay cầm một quyển sách hóa đi đến bày tỏ với Min Hyung.

"Mình đã trưởng thành, cũng đã học rất giỏi môn hóa, đồng ý làm bạn trai mình được rồi đúng không?"

Lần này cậu không vội vàng đáp trả lại, cặp mắt sâu thẳm kia đang nhìn chằm chằm quyển sách hóa, chỉ đẩy nhẹ gọng kính, nhếch miệng đáp lại. "Đừng tỏ tình với mình nữa, mình không thích cậu là không thích cậu."

Cậu không nhận lấy quyển sách hóa, trực tiếp quay người bỏ đi.

Lần thứ ba bị từ chối, Ko Eun trở về thì cầm con heo đất của mình, đập thật mạnh mẽ xuống sàn, cầm lấy tiền đi mua thêm một chậu cây hướng dương nữa.

Năm đó, Ko Eun đã mua một chiếc kính không độ, hí hửng đeo lên.

Ko Eun mười tám tuổi, đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để đối diện với cậu một lần nữa.

"Lần này, không từ chối mình nữa chứ?"

Nét đẹp ở độ tuổi mười tám, cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt vẽ nên vòng cung xinh xắn, một cầu vồng nhỏ nhắn xuất hiện trên gương mặt ngây ngô kia.

Min Hyung nay đã trở thành một nam sinh được mọi người trong trường ngưỡng mộ và yêu quý, là con cưng của thầy cô, tấm gương sáng của mọi học sinh, là nam thần trong lòng của toàn bộ nữ sinh. Một người ưu tú như vậy, bao năm qua cô đã quyết tâm theo đuôi, chỉ chờ đến ngày hôm nay, chờ đợi lời đồng ý của cậu.

"Eun Ji, mình đã có bạn gái rồi."

Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai nhưng lại mang tính sát thương rất cao.

Không đợi Ko Eun tiếp thu, cậu trực tiếp đi bước đi. Cô quay người lại, nhìn cặp đôi bé nhỏ tay trong tay hạnh phúc, không rõ tim có gì đó đụng phải, đụng rất mạnh, rất đau.

Dưới góc sân trường cấp ba, có người nhìn thấy một cô gái với hàng nước mắt chảy dài, bó hoa hướng dương trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất, vô vọng nhìn về phía trước, nhìn một cách vô định.

Hôm đó, cô lại mua thêm một chậu hoa hướng dương nhưng trời lại mưa, chậu hoa mới mua không thể nở hoa, một nỗi buồn bao trùm toàn bộ mười một chậu hoa hướng dương khác. Dường như nó cũng biết, chủ của nó đang chịu đựng nỗi đau đến xé lòng như nào.

Tháng bảy năm mười tám tuổi, Ko Eun Ji đã đậu đại học Dược. 

Tháng chín cùng năm, Ko Eun Ji rời Busan, một thân một mình lên Seoul học tập.

Sáng ngày Ko Eun đi, có người nhìn thấy Ko Eun ôm một chồng đồ vứt vào thùng rác. Một cặp kính đen, một chồng sách hóa và những tờ giấy ghi lại quá trình trưởng thành. Mọi thứ đều bị vứt bỏ một cách vô tình, giống như cách cô bị người ta chối bỏ tình cảm vậy.

Mãi cho đến năm hai mươi tuổi, Ko Eun Ji một lần nữa gặp lại mối tình đầu của mình, Lee Min Hyung.

Gương mặt không lạnh không nóng, không buồn không cười nhưng nước mắt không nghe lời, từ từ rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn kia. Cô nghẹn ngào, không kìm được lòng mình mà nở một nụ cười bi thương. 

"Chào cậu Lee Min Hyung, mình là Ko Eun Ji." Tiếng khóc nức nở ngày càng to. "Ko Eun Ji của năm hai mươi tuổi vẫn một lòng yêu cậu, không bao giờ thay đổi."

Cô quỳ xuống nền cỏ, vuốt ve gương mặt lạnh lùng kia, nó thật lạnh.

Xung quanh bia mộ của cậu là mười ba chậu hoa hướng dương đang vươn mình ra đó nắng, mang theo niềm hy vọng đầy vô vọng của cô gái nhỏ.

Ngày hôm đó, có người nhìn thấy, cô gái nhỏ với thân thể gầy gò cầm bó hoa hướng dương quỳ trước bia mộ của chàng trai kia, giọng không kiềm chế được cảm xúc mà nấc lên vài cái. 

"Mình yêu cậu Lee Min Hyung."

"Mình đã trưởng thành, đã trở thành một sinh viên ngành Dược, mình đã bị cận rồi....Như vậy có thể...."

Lời chưa nói bị tiếng khó lấp lại, thì thào trong cổ họng, mãi mãi không thể nói ra.

Gió như hiểu lòng người, nổi lên một cách mạnh mẽ, xoáy vào tim của cô gái kia. Lỗ hổng của quá khứ vẫn chưa lành nay lại càng thêm lớn hơn, nỗi đau chồng chất nỗi đau, đau đến xé lòng, đau đến chạm đáy tâm can.

"Như vậy có thể trở thành bạn gái cậu được rồi, phải không?"

Cuộc đời của Lee Min Hyung, mãi mãi nợ Ko Eun Ji một câu đồng ý.

Thanh xuân này, vĩnh viễn nợ Ko Eun Ji mười ba bông hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co