Markren Trong The Ky Cua Tinh Yeu
Mùa xuân ở đây rất ngắn, mùa thu cũng vậy, bốn mùa luân phiên thay đổi nhanh như chớp mắt, chỉ có mùa hạ là dường như luôn kéo dài bất tận.Năm đầu tiên khi vừa đến đây, Huang Renjun hoàn toàn không thích nghi được với thời tiết nóng bức ở nơi này, nhưng chỉ nháy mắt đã bước vào mùa hạ thứ hai, tâm trạng của cậu bây giờ cũng hoàn toàn khác so với khi trước.Sau kỳ thi cuối kỳ sẽ là kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng. Đối với học sinh ở lớp Thanh Bắc, tất nhiên không thể dùng toàn bộ hai tháng hè chỉ để ăn chơi, tất cả các giáo viên bộ môn đều khẩn trương đốc thúc việc học của học sinh, lớp bồi dưỡng trong kỳ nghỉ hè cũng đã sớm được lên lịch cụ thể. Huang Renjun là sinh viên nghệ thuật duy nhất trong lớp Thanh Bắc, đương nhiên lịch học được bố trí rất khác so với các học sinh còn lại, cậu sẽ tham gia một khóa đào tạo mỹ thuật ở phòng vẽ vào tháng Bảy. Không cần phải quay về Đông Bắc, cũng không phải cách xa Lee Minhyung nữa, nhưng cả việc đào tạo mỹ thuật và ôn luyện cho thi đấu đều vô cùng bận rộn, gọi là ở cùng một nơi nhưng số lần cả hai có thể gặp mặt trực tiếp vẫn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.Phòng vẽ của Huang Renjun không được nghỉ vào cuối tuần mà thay vào đó sẽ có vài ngày nghỉ tượng trưng hàng tháng. Huang Renjun rất biết tranh thủ thời gian, cứ có dịp rảnh rỗi liền tìm cách lẻn về trường gặp Lee Minhyung, thậm chí không kịp về nhà tắm rửa thay đồ mà cứ như vậy từ phòng vẽ chạy thẳng đến trường, trên quần áo lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, cả người dính đầy màu vẽ.Sinh nhật của Lee Minhyung là vào tháng Tám. Những ngày được nghỉ trước đó rất ngắn, Huang Renjun lại không sợ mệt, cậu ngồi tàu điện ngầm đi khắp các trung tâm thương mại lớn ở Trùng Khánh, từ Bia Giải Phóng trên tuyến số 2, Cầu Quan Âm trên tuyến số 3 và Đại Bình trên tuyến số 1. Cuối cùng cũng tìm được món quà sinh nhật ưng ý vào đêm cuối cùng của tháng Bảy, một cây đàn guitar bằng gỗ tuyệt đẹp.Lee Minhyung rất thích guitar, Huang Renjun từ lâu đã nhận ra. Những lúc anh vuốt ve cây đàn của Lee Jeno, gương mặt luôn lộ ra vẻ thành kính trân trọng, và khi anh đàn cho Huang Renjun nghe, ánh mắt ấy rất đỗi bình yên, rất đỗi nghiêm túc cùng chân thành không thể che giấu được.Thích guitar thì có gì khó đâu? Nếu như là Huang Renjun, cậu có thể ngay lập tức làm nũng với ba mẹ, muốn mua đàn hay muốn tìm một giáo viên dạy nhạc đều không thành vấn đề, nói không chừng ba mẹ cậu vì thế mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đối với Lee Minhyung mà nói, chuyện này hiển nhiên là rất khó. Không phải Huang Renjun chưa từng nhìn thấy anh nấn ná ở quầy sách phía sau núi chọn tới chọn lui, xem mấy lần vẫn là không đủ tiền, chỉ còn cách cẩn thận cân nhắc mức độ quan trọng của từng cuốn sách, sau đó nhẹ nhàng bỏ xuống. Trong mắt Lee Minhyung, giá cả của những cuốn sách đó được quy đổi thành số tiền mà anh tiết kiệm được trong bao nhiêu ngày. Thiên lý 38 bộ đủ để tiết kiệm tiền ăn sáng trong hơn một tuần, số tiền dùng để mua bộ đề thi đại học có lẽ cũng không chênh lệch là bao, sách ôn thi môn vật lý thì đắt hơn một chút, có thể là mười ngày, mười lăm ngày, hoặc là hai mươi ngày? Huang Renjun không biết.Lee Minhyung có lẽ cũng muốn có một cây đàn, nhưng giá của một cây đàn guitar cao hơn rất nhiều so với những cuốn sách đó, để tính được anh cần phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày gần như là chuyện không thể. Vì Huang Renjun mà mua điện thoại di động đã là một ngoại lệ rất lớn rồi, làm sao anh còn có thể sẵn sàng mua thêm một cây đàn guitar.E rằng Lee Minhyung cũng sẽ không muốn nhận món quà đắt tiền này, có lẽ anh sẽ giống với những lần trước, muốn sòng phẳng từng đồng một. Lee Minhyung tuy nghèo nhưng rất tự trọng, chưa bao giờ anh đón nhận mọi thứ đến với mình một cách vô tư. Tất cả những chuyện này Huang Renjun đều đã từng nghĩ đến.Nhưng ngay lúc này đây Huang Renjun không muốn do dự nữa, cậu đơn giản chỉ muốn nhìn thấy Lee Minhyung sở hữu một cây đàn cho riêng mình. Lee Minhyung không bao giờ nói ra mong muốn của mình, cho nên cũng sẽ không có ai dốc hết lòng mình để biến mong ước của anh thành hiện thực. Nếu đã không có ai như thế, thì Huang Renjun sẽ trở thành người đó.Cậu thừa nhận mình còn có tư lợi. Nói cho cùng cũng bởi vì cậu thích Lee Minhyung rất nhiều.Cho dù tình cảm có tan biến, ký ức có phai nhạt, và nếu một ngày nào đó tất cả sự vật trên thế gian này đều tàn lụi, thì Huang Renjun vẫn hy vọng rằng sẽ có thứ gì đó có thể trở thành minh chứng cho tình yêu này. Để sau này mỗi khi Lee Minhyung chạm vào cây đàn, anh hãy nhớ rằng đã từng có một người yêu anh vô điều kiện. Nghĩ đến Huang Renjun, Lee Minhyung sẽ mỉm cười. Chỉ như vậy thôi là đủ.Thật không may, ngày 2 tháng Tám không phải là ngày nghỉ ở phòng vẽ của Huang Renjun, cậu đã cố tìm cách lẻn đi một lần nhưng lại xui xẻo bị giáo viên bắt gặp. Đến khi có thể ra về, các lớp bồi dưỡng ở trường có lẽ cũng đã sớm kết thúc.Dọc đường đi vô cùng vắng vẻ, trên tàu điện ngầm cũng không có nhiều người, Huang Renjun vừa ra khỏi nhà ga đúng lúc nhìn thấy cụ bà bán hoa đang chuẩn bị gánh hoa đi về.Cậu lập tức chạy đến: "Bà ơi, cháu muốn mua."Ở Đông Bắc rất lạnh, thi thoảng mới có hoa, nhưng thời gian nở rất ngắn lại không đa dạng chủng loại. Ngọc lan vàng là một loài hoa rất đặc biệt, Huang Renjun chỉ mới nhìn thấy nó khi đến Trùng Khánh. Có lẽ nó là loài hoa phổ biến ở Tây Nam, hoặc rộng hơn là ở cả miền Nam, thế nhưng cậu lại không có ký ức sâu sắc về những nơi khác, cho nên một lòng xem nó là biểu tượng của Trùng Khánh này. Khuôn viên trường cũng có trồng một cây ngọc lan vàng, cành lá xum xuê, hoa nở tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mỗi khi đi qua cậu đều không nhịn được mà dừng lại lâu hơn một chút.Lúc này, cậu mang chiếc túi đựng đàn guitar còn mới tinh trên một bên vai, cúi xuống chọn hoa ngọc lan vàng, túi đàn khẽ trượt xuống, cậu lại đứng dậy nâng vai lên, tránh không cho túi đàn rơi xuống mặt đất. Cánh hoa màu vàng, bông nhỏ li ti, nhưng mùi hương lại rất thơm, vài cành hoa mộc mạc được bó lại với nhau bằng một cái ghim, mỗi bó như vậy chỉ có giá một đồng.Cụ bà mỉm cười nhìn bó hoa mà Huang Renjun chọn, hỏi cậu bằng tiếng địa phương: "Tặng bạn gái đấy à?""Không ạ..." Huang Renjun vô thức phủ nhận, rồi lại nghĩ đến Lee Minhyung.Thứ tình cảm không thể nói ra này giống như cát bụi, để rồi hóa thành núi cát lúc nào không biết.Đôi khi cậu rất ghen tị với những cặp đôi đang bí mật hẹn hò trong lớp, thỉnh thoảng bị mấy nam sinh như Lee Donghyuck chọc ghẹo, cả hai liên tục đỏ mặt phủ nhận nhưng khi chạm mắt nhau lại mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu và Lee Minhyung không thể giống như vậy. Bọn họ cũng giống như hạt cát vô hình trong sa mạc, tình yêu của họ phải được cẩn thận giấu đi, và sẽ không bao giờ có ai được biết đến.Không thể nói cho người quen nghe, nhưng nếu như tiết lộ nó với một người xa lạ, chắc là cũng không có nguy cơ bị lộ.Cậu đổi giọng, mơ hồ nói: "Tặng cho người cháu thích."Tặng cho người cậu thích. Bất kể Lee Minhyung là con trai hay con gái, anh đều là người mà cậu thích.Huang Renjun bỏ hoa vào túi áo, rảo bước nhanh chóng, chiếc túi đựng đàn guitar như mất đi sức nặng, hương hoa ngấm vào tận đáy lòng cậu, gió đêm mùa hạ cũng trở nên dịu dàng khác thường.Khi cậu đi đến dãy phòng học của năm ba, hầu hết các học sinh đều đã ra về, chỉ còn lác đác một vài người vẫn còn đang tự học, nhưng không có Lee Minhyung ở đó. Huang Renjun gửi tin nhắn cho Lee Minhyung nhưng anh không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, chắc là anh đang bận ôn tập cùng đội tuyển nên không mang theo điện thoại di động.Cậu đến chỗ ngồi của mình ngồi một lúc, một vài người bạn đã lâu không gặp tò mò đến chào hỏi. Huang Renjun lại tìm Shin Wonyeon hỏi mượn gương, lúc này cậu mới nhận ra tóc trên đầu mình rối bù xù, cằm còn dính vệt sơn xanh, vậy mà vẫn vui vẻ tung tăng suốt cả quãng đường.Huang Renjun nhíu mày, dùng giấy cố gắng lau nó đi, trong gương mơ hồ xuất hiện một bóng người màu đen. Vừa quay đầu lại, một bàn tay lập tức vươn tới ôm má cậu, ngón tay cái ấm áp không ngừng xoa xoa cằm giúp cậu. Huang Renjun ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đang cười của Lee Minhyung."Lee Minhyung…" Cậu hạ thấp âm lượng.Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu uống một ngụm nước, ánh mắt quét qua cậu từ trên xuống dưới, yết hầu khẽ nhúc nhích."Nhìn tớ làm gì." Huang Renjun sờ lên mặt mình: "Vẫn còn dính sơn à?""Nhìn cậu đẹp." Lee Minhyung thẳng thừng nói.Huang Renjun được khen mà mặt nóng bừng, không dám nhìn Lee Minhyung, vội vàng đưa túi đàn guitar sau lưng cho anh, chuyển đề tài: "Chúc mừng sinh nhật!"Lee Minhyung cầm lấy túi đàn guitar, trầm mặc một lúc. Huang Renjun hồi hộp chờ đợi phản hồi từ anh, Lee Minhyung chỉ hỏi: "Tặng tớ?""Ừm." Huang Renjun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lee Minhyung.Bàn tay này vừa chạm vào chiếc cằm lấm lem sơn vẽ của cậu, trên đó có một vết chai mỏng. Bàn tay này đã phải gánh vác rất nhiều, từ gánh nặng gia đình đến những kỳ vọng đặt dưới ngòi bút bi, nhưng Huang Renjun tin rằng, đã đến lúc anh tạm buông bỏ đi những gánh nặng đó, đã đến lúc anh làm những việc mình muốn mà không mang theo kỳ vọng của bất kỳ ai, tuy vô dụng và nhỏ bé, nhưng đó là mong ước của riêng Lee Minhyung, cũng giống như việc chạm vào dây đàn guitar.Lee Minhyung nhìn Huang Renjun, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt. Sau một hồi im lặng kéo dài, anh vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay Huang Renjun, dẫn cậu ra khỏi lớp. Họ ngồi ở dãy cuối cùng, không ai quay đầu lại, cũng không ai nhìn thấy cái nắm tay ngang ngược này.Đèn ở góc cầu thang tầng một và tầng hai hôm trước bị hỏng, nhà trường chậm chạp chưa gọi người đến sửa. Lee Minhyung và Huang Renjun nắm tay nhau trong không gian tối tăm này, không khí ẩm ướt nóng rực, hoa ngọc lan vàng trong túi áo vẫn còn đang tỏa hương.Cậu gãi nhẹ vào lòng bàn tay Lee Minhyung, chậm rãi chớp mi: "Cậu thích chứ?"Lee Minhyung nhìn thẳng vào Huang Renjun, hỏi cậu: "Có đắt không?""Không đắt." Huang Renjun sớm đã suy nghĩ hết những lời nên nói: "Cái này rẻ lắm. Tớ nghĩ cậu chỉ mới học qua, không cần phải dùng đến mấy loại đắt tiền như vậy. Hơn nữa tớ mua nó bằng tiền tiết kiệm của mình, không có xin thêm tiền ba mẹ, mấy tháng này ít ăn vặt nên tiết kiệm được chút tiền, thực sự là không đắt đâu, cậu đừng từ chối…"Lee Minhyung vẫn im lặng, Huang Renjun tưởng anh không vui, định nói tiếp, nhưng nghe anh khẽ cười, động tác nắm lấy ngón tay của Huang Renjun càng thêm chặt hơn: "Tớ đâu có nói không.""Cậu nói nhiều như vậy, tớ vẫn biết cây đàn này không rẻ." Lee Minhyung nói: "Nhưng bởi vì cậu tặng, tớ liền nhận."Huang Renjun nắm bắt được trọng tâm: "Cho nên, nếu là người khác tặng thì cậu sẽ không nhận.""Ừ." Lee Minhyung nhẹ giọng: "Tớ không muốn mắc nợ họ."Huang Renjun vội vàng nói: "Cậu không nợ tớ, tớ muốn tặng cho cậu, là tớ tự nguyện.""Cậu cho tớ rất nhiều, rất nhiều." Gương mặt của Lee Minhyung tiến tới càng ngày càng gần, Huang Renjun ngừng thở, lông mi không tự chủ được run lên.Lee Minhyung trịnh trọng nói: "Tớ cũng sẽ cho cậu, nếu hiện tại không thể, sau này nhất định sẽ bù đắp cho cậu."Huang Renjun ôm Lee Minhyung, nhắm chặt mắt lại. Nhiệt độ mùa hè ở thành phố núi này gần chạm ngưỡng 40 độ, cả hai đều đầm đìa mồ hôi, hơi thở cũng nóng rực, hai cơ thể áp sát vào nhau, không ai muốn buông ra."Có nóng không?" Nhịp thở của Lee Minhyung trở nên dồn dập.Huang Renjun không trả lời, nhưng cậu càng siết chặt lấy Lee Minhyung.Chết mất. Cậu vùi đầu vào ngực Lee Minhyung, tim đập nhanh như muốn đòi mạng. Hình như cậu yêu Lee Minhyung rất nhiều, là kiểu tình yêu không có đường lui. Về mặt toán học, tình yêu này có lẽ là biểu tượng vô cực của dương vô cực.Cậu từng tra cứu rất nhiều trên mạng, có người nói đồng tính luyến ái là bệnh cần phải chữa. Cậu biết ba mẹ mình sẽ không chấp nhận chuyện cậu yêu một người con trai, và nếu một ngày nào đó cậu nói với họ, họ sẽ rất khổ sở, sẽ điên cuồng ép cậu phải trở nên bình thường. Nhưng cậu yêu Lee Minhyung rất nhiều… yêu đến mức thà để bản thân mình trở thành kẻ bất bình thường còn hơn.Huang Renjun choáng váng vì nóng, ngẩng mặt lên nói với Lee Minhyung: "Hiện tại, cậu có thể cho tớ thứ gì trước không?""Cho cái gì?"Huang Renjun nhìn chằm chằm vào môi Lee Minhyung, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem?"Lee Minhyung đưa tay ôm mặt Huang Renjun, nheo mắt lại, tiến lại gần một lúc rồi đột ngột lùi ra xa. Huang Renjun nhắm mắt rồi lại mở ra, vô cùng xấu hổ: "Cậu làm gì vậy?"Lee Minhyung không khỏi cong khóe môi: "Không chịu nói rõ thì làm sao tớ biết cho cậu cái gì?"Ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài tòa nhà chiếu vào, rơi xuống mái tóc của Lee Minhyung, đôi mắt anh vẫn đen kịt tựa màn đêm, lúc này đang mỉm cười, như chứa đầy những vì sao xa xăm sáng ngời.Bao giờ anh cũng mang đến cảm giác khi gần khi xa như vậy, giống như vĩnh viễn muốn chừa cho mình một đường lui. Không thể không thừa nhận rằng chính sự mơ hồ đó đã khiến cho Huang Renjun cực kỳ khó cưỡng lại. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, cậu chỉ cảm thấy tim mình đang đập từng nhịp nặng nề trong vô vọng.Vô vọng.Huang Renjun quay mặt đi, "Vậy thì tớ không muốn nữa.""Thật sự không muốn?"Hơi thở của Lee Minhyung phả lên chiếc cổ trắng ngần của Huang Renjun, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, để cậu quay đầu lại.Trong ánh sáng yếu ớt, Huang Renjun nhìn Lee Minhyung một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, xác định vị trí của môi Lee Minhyung, từ từ nhón chân lên, nhưng khi chỉ còn cách mười centimet liền bị Lee Minhyung đảo thế chủ động. Lee Minhyung cúi đầu ngậm lấy môi Huang Renjun, không nhắm mắt, ánh mắt tụ lại thành một tia thiêu đốt đầy nóng bỏng.Họ hôn nhau ở góc cầu thang tối. Lee Minhyung mang cây đàn guitar trên lưng, khi anh cúi xuống, túi đựng đàn cũng nghiêng theo, chạm vào cánh tay của Huang Renjun. Anh hôn cậu nhẹ nhàng và từ tốn, nụ hôn đầu tiên của họ kéo dài rất lâu.Nụ hôn kết thúc, Lee Minhyung vùi mặt vào giữa xương quai xanh của Huang Renjun, ngữ khí mơ hồ nói: "Tớ rất thích món quà này." Ngừng một chút, lại bổ sung thêm: "Hoa cũng rất thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co