2.
Gã biếng nhác rời khỏi chiếc ghế của mình, trong đầu chẳng suy nghĩ nổi ra cái tên nào sẽ đến nhà mình vào giờ này . Yien đi ra ngoài, tra chìa khoá vào ổ và chả có ma nào ở ngoài . Chắc là mấy đứa nhóc nào đó phá rối rồi, phiền phức thật . Cái lũ con nít ranh ! Lúc gã muốn đóng sầm cái cửa lại để trút giận thì nhìn thấy một cái lọ thuỷ tinh với mấy cái bóng đèn nhỏ xíu màu vàng nhạt, gã nhấc lên nhíu mày tự hỏi " Cái quái gì đây ? " Rỗi hơi thật . Dù nói thế, gã vẫn đem cái lọ thuỷ tinh ấy vào trong nhà mình . Bông tuyết trắng xoá, bay bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống hiên nhà . Yien ngồi vào ghế, kéo rút cái nơ cột trên lọ, viên kẹo ngọt từ trong cái nơ rơi xuống lăn vài vòng trên mép bàn và may sao là gã đỡ kịp . Không biết cái thế lực hắc ám nào đã thành công lôi kéo gã bóc viên kẹo đường ngọt ngấy rồi này cho vào miệng nữa. Lần cuối cùng ăn kẹo của gã chắc là từ thời trung học đi, nhớ tới cũng thấy bồi hồi ghê gớm . Vị ngọt tan ra trong miệng, Yien nhìn lướt qua cái lọ thuỷ tinh, không có dự định mở nắp ra tiếp. Gã muốn tiếp tục làm việc, nhưng chắc là vì món quà bất ngờ này rồi cả cái cách xuất hiện bất ngờ của nó nữa cho nên gã không thể tập trung được . Yien không nhớ nổi hôm nay là ngày gì, chỉ là phút chốc thôi, và rồi khi gã nhận ra lại không thể kìm nén nổi tiếng thở dài của mình . Giáng Sinh tới rồi, gã - lẻ loi một mình . Yien cắn rốp viên kẹo, muốn giải quyết nó thật nhanh . Gã đứng lên sải những bước dài, hất tung đôi dép lê rồi ngả phịch trên cái giường đơn, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thật sảng khoái thôi . Nghĩ là làm, Yien đêm hai mươi bốn của tháng mười hai biết bỏ dở công việc và đi ngủ sớm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co