Truyen3h.Co

Mashikyu Touch Your Heart

Mashiho chỉ yên lặng nghe ba JunKyu nói. Nhìn thấy gia đình anh lo lắng cậu ước gì mình có thể giúp được chuyện gì đó cho anh.

- Con và con gái ông Lee sao rồi? Dạo này có còn qua lại không? _ Ba JunKyu hỏi.

- Ý ba nói YeonHa sao ạ? Dĩ nhiên là không rồi ạ. Từ cái hôm họp đại cổ đông con đã như cắt đứt với nó rồi. Mà con với cậu ấy đâu phải quan hệ quen nhau như ba nói, chỉ là quan hệ lợi dụng đối phương thôi ba. Cậu ta biết mọi chuyện nhưng cứ như cố ép bản thân rằng mình không biết và vẫn bám theo con. Aissssss!! Tối mai con vẫn phải kèm cho nó học vì lỡ hứa với ba nè. _ JunKyu bức bối.

- Tối mai Mashiho có học cùng con không? _ Mẹ JunKyu hỏi.

- Tụi con sống chung với nhau luôn rồi ạ. _ JunKyu vô tư trả lời.

- Anh nói bậy gì vậy hả JunKyu? _ Mashiho bất ngờ vì câu trả lời của JunKyu.

- Sao vậy em? Mình học chung, đi cùng, ăn chung, ngủ chung, đó không gọi là sống chung vậy gọi là gì? _ JunKyu phì cười.

- Cái thằng này! Biết là sống chung rồi nhưng có cần nói thẳng ra như vậy không hả? Thật là xấu hổ với thằng con này chết đi được! Không có chút liêm sĩ nào cả. _ Ba JunKyu sốc.

- A! Dạ tụi con sẽ học cùng nhau ạ! Hahaha!!! _ JunKyu cười lớn.

- Tối nay hai đứa ngủ cùng nhau hay thế nào? _ Mẹ JunKyu mỉm cười.

- Dạ con sẽ ngủ phía dưới...

- Dạ tụi con sẽ ngủ cùng nhau...

Hai câu trả lời trật nhịp nhau, một người thì quá ngại ngùng còn một người thì thấy vô cùng bình thường.

- Em sao thế? Em phải ngủ với anh chứ sao lại đòi ngủ phía dưới, không tính như vầy với anh hả? Không làm thế anh không ngủ ngoan được đâu! _ JunKyu làm điệu bộ đang ôm Mashiho.

- Đêm nay mày qua ngủ với ba, ba sẽ ôm mày đến sáng. Thằng ranh con này! _ Ba JunKyu cực xấu hổ vì sự nhõng nhẹo của JunKyu.

- A ba sao thế ạ??? Ba nói thế làm em ấy ngại cười không ngớt kìa! _ JunKyu cũng phá lên cười vì quá bất ngờ.

Cả nhà cứ thế đùa giỡn với nhau suốt. Thấp thoáng cũng đã là 10h tối, ngày mai còn phải đến trường sớm nên JunKyu nắm tay Mashiho đi lên phòng mình.

- Anh không ngủ cùng ba sao? Ba anh nói sẽ ôm anh mà. _ Mashiho ghẹo JunKyu.

JunKyu chạy đến bấm chốt cửa phòng mình lại rồi trưng ra bộ mặt nham hiểm.

- Sao tự dưng anh lại khóa cửa? _ Mashiho ngạc nhiên.

- Căn phòng này rất lớn, không có bờ vai anh che chở em sẽ không chợp mắt nổi đâu. Ba anh thì có mẹ rồi nên anh có vác thân qua thì cũng bị ba đuổi cổ thôi. Vả lại hôm nay anh cũng rất thơm, em thật sự không muốn nằm trong vòng tay anh hả? _ JunKyu dang tay ra nói.

- Xìa! Phòng ở chung cư còn rộng hơn thế này nhưng em vẫn ngủ được đấy thôi! Phải nói là không có hơi em anh không ngủ được mới phải. _ Mashiho cười tươi.

- Em đích thị là đang muốn thức tới sáng mai đi học luôn có phải không? _ JunKyu chạy đến nhấc bổng cả người Mashiho lên.

- A!! Anh đừng hôn tới tấp như vậy nữa mà! _ Mashiho vội né JunKyu nhưng bất khả thi.

Để nhẹ nhàng Mashiho xuống giường rồi ôm chặc em trong vòng tay, Kim JunKyu cứ nhụi mặt mình vào cổ Mashiho làm cậu nhột không chịu được.

- Anh mệt lắm đúng không? Mệt ở đây và mệt cả ở đây nữa nhỉ? _ Mashiho vừa nói vừa xoa đầu JunKyu, vừa chỉ tay vào nơi trái tim JunKyu đang đập.

- Nếu không có em thì đúng là nó sẽ mệt lắm, mệt toàn thân. Nhưng thật may vì có em nên chẳng mệt tí nào. Em đúng là thần dược của anh mà. _ JunKyu hôn nhẹ lên má Mashi khi đang nói.

- Em có thể giúp gì được cho anh và ba anh không? Em rất muốn được san sẻ vất vả đó với anh JunKyu à. _ Mashiho thủ thỉ.

Hôn lên môi Mashiho, JunKyu ôm chặc em trong vòng tay mình.

- Em ở đây, bên cạnh anh là em đã san sẻ mọi thứ với anh rồi nhóc. Em đừng cảm thấy gánh nặng gì cả, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

- À mà ngày mai anh với YeonHa học cùng, em lên phòng mình nấu cơm đợi anh nha? Chứ em ở đó sợ làm anh bị phân tâm. _ Mashiho nói.

- Để em một mình bận rộn trên phòng mới khiến anh phân tâm đó. Em cứ ở với anh, đừng để tâm gì hết, anh chỉ giảng mấy cái con nhỏ đó giả vờ không hiểu thôi chứ chẳng có gì quan trọng cả. Em đã ôn bài hết chưa? Ngày mai ôn với anh luôn nhé? _ JunKyu nắm tay Mashiho.

- Em đã ôn được chút chút rồi, anh đã ôn gì chưa?

- Anh chả ôn được gì luôn! Trong đầu anh chỉ có mỗi tên em, cô kêu anh về học từ vựng mà tay anh chỉ viết mỗi tên em. Anh đã nhớ em nhiều lắm! _ JunKyu cọ mũi mình vào má Mashiho làm nũng.

- Chậc! Anh lại đang nói xạo đúng không? _ Mashiho buồn cười.

- Trong balo anh có quyển vở ghi từ vựng Hàn-Nhật, sáng mai anh lấy cho em xem. 10 từ mới mà hết 8 từ là ghi nhầm thành Takata Mashiho rồi. _ JunKyu nói quá.

- Trời đất! Anh nói dối mà mặt anh đỏ ửng luôn kìa JunKyu. Buồn cười chết mất. _ Mashiho cười lớn.

- Em phát hiện rồi hả? Anh nhớ em là thật còn ghi sai thì không có, hahaha! Anh phải chăm học tiếng Nhật để còn sang gặp bố mẹ nữa chứ. _ JunKyu ra vẻ đắc ý.

- Gọi là bố mẹ luôn rồi sao? Ai là bố mẹ anh chứ?

- À nhắc mới nhớ, bố mẹ có khỏe không em? Lâu rồi anh chưa gọi hỏi thăm mẹ. _ JunKyu hỏi.

- Chưa gì mà đã gọi "bố mẹ" giòn tan rồi! Đồ dẻo miệng! Bố mẹ em vẫn ổn, ngày nào họ cũng nhắc rồi hỏi thăm anh hết. Mà cái sim điện thoại của em đâu? Anh giữ sao không trả cho em? _ Mashiho nhéo má JunKyu.

- À cái đó anh tịch thu. Sim mới em mua chỉ cần lưu sđt bố mẹ rồi sđt anh là được rồi. Người gì mà đào hoa ghê gớm! Sđt gái với trai quá trời! Trong khi anh chỉ lưu mỗi ba mẹ rồi em, chèn thêm hai đứa Hoon Hwan thôi. _ JunKyu tự dưng nổi cơn ghen.

- Toàn là số của bạn từ hồi tụi em học cấp hai, đến giờ cũng chẳng còn liên lạc nhiều vì em đi học ở đây còn lũ bạn thì toàn ở Nhật, lâu lâu nhắn vài tin hỏi thăm thôi mà. _ Mashiho phì cười.

- Hỏi thăm gì mà có icon tim bay nữa hả? Hỏi thăm gì mà có icon chu môi chúc ngủ ngoan nữa chứ! _ JunKyu bắt bẻ.

- Anh đã đọc tin nhắn của em sao?Mặt thì rõ đang giận mà tay vẫn ôm chặc em là sao đây? _ Mashiho không chịu nổi trước sự dễ thương của JunKyu.

- Lúc em không có ở đây anh đã lỡ xem tin nhắn của em để tìm thử xem em có nói là em đi đâu hay không. Tui là vậy đó! Giận thì giận mà thương thì thương. Dù có giận bốc cháy thì tui cũng không thể xa em được. Em đừng cố lảng qua chuyện khác, em giải thích đi, sao lại nhắn tin thân thiết vậy hả? _ JunKyu nhìn chăm chăm Mashiho.

- Hahahaha!! Tụi em là bạn bè từ bé rồi nên nói chuyện rất thân thiết, bố mẹ của đám tụi em là bạn bè kinh doanh từ khi mới lập nghiệp nên tụi em xem nhau như anh em vậy đó. Tụi em lúc nào cũng hôn gió tạm biệt hay là ôm nhau rất thân nên gửi mấy chiếc icon đó cũng là chuyện bình thường lắm. _ Mashiho giải thích.

JunKyu thấy Mashiho giải thích cho mình rất cặn kẽ nên cậu cố gắng nhịn cười vì sự dễ thương của em. JunKyu thực chất chỉ muốn hỏi để ghẹo Mashi nhưng Mashi lại tưởng anh giận thật nên giải thích rất tường tận.

- Anh đang nhịn cười sao? Em nói sai gì hả? _ Mashiho bối rối.

- Đồ đáng yêu! Không giận em nổi dù 1s. Còn có vụ ôm ấp nữa sao? Nhỡ anh đứng cạnh em rồi em cũng ôm người ta luôn hả? _ JunKyu hỏi.

- Trời ạ! Em ôm bạn bè là ôm thế này, còn ôm anh là ôm thế này nè!_ Mashiho diễn tả cách ôm của mình.

- Anh biết rồi bé cưng! Anh không ghen nữa. _ JunKyu ôm chặc lấy Mashiho.

- JunKyu à, anh không thấy mỏi tay hay đau lưng mỗi sáng thức dậy hả? Đêm nào anh cũng mỗi một kiểu nằm nghiêng này rồi ôm em đến sáng, dù em có quay lưng lại với anh thì anh cũng vẫn nằm như thế rồi ôm em. Anh không đau cơ hả anh? _ Mashiho hôn nhẹ lên môi JunKyu hỏi.

- Anh quen nằm thế rồi. Nhiều lần anh cũng thử nằm ngửa ra rồi quay sang kia nhưng anh không ngủ được, cứ không có em trước mắt anh không yên tâm ngủ được. _ JunKyu vuốt tóc Mashi.

- Đúng là anh bạn trai mơ ước của mọi cô gái. Chẳng trách sao đám con gái đổ anh đừ đừ dù anh chẳng làm gì. _ Mashiho khoanh tay.

- Dù có hàng vạn cô say đắm thì cũng không bằng một ánh mắt em nhìn anh. Anh chẳng cần biết xung quanh có ai, chỉ biết phía trước có em thôi. _ JunKyu đan tay mình và tay Mashiho vào nhau.

- Ngày mai em sẽ đi trốn, không đứng đợi anh trước thư viện nữa. Để xem Kim JunKyu sẽ thế nào. _ Mashiho vờ nói.

- Anh sẽ vừa đi tìm rồi la thật to cho mọi người cùng nghe luôn. Kiểu 'Mashiho!!! Anh nhớ em!! Em đang ở đâuuuu??'. Rồi lúc tìm thấy em anh sẽ bất chấp xung quanh dù đông người anh vẫn sẽ hôn em. Anh chẳng quan tâm người khác nói gì, dù sao ai cũng biết anh lụy em điên cuồng rồi. _ JunKyu nghiêm túc.

- Sao anh lại chọn em giữa bao người xinh đẹp và giỏi giang như thế vậy JunKyu? _ Mashiho áp mặt mình vào mặt JunKyu đợi câu trả lời.

- Vì em là chính em. Em không khoa trương, không tranh giành, không cố gắng tiếp cận anh chỉ để lấy sĩ diện với mọi người. Những cô gái thông minh và xinh đẹp mà em nói, họ chỉ muốn xem anh như vật cá cược, ai có được sẽ chiến thắng. Anh không thích cái cách mà họ nhìn anh, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. _ JunKyu bĩu môi.

- Họ đâu có nhìn anh giống như anh diễn tả đâu hahaha! Họ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ mà. _ Mashiho cười.

- Em biết không? Em còn tỏa sáng hơn cả anh nữa. Chỉ vừa mới bước đến chân cầu thang thôi mà anh đã nghe đám con gái khen em nức nở. Nào là Mashiho dễ thương, Mashiho tốt bụng, Mashiho tròn tròn yêu yêu thơm phức. Nghe xong anh không đi nữa mà anh chạy như bay để lên tìm xem em ở đâu rồi giấu em trong lòng anh. Sao khuôn mặt của em lại thu hút đến như vậy chứ? _ JunKyu dụi đầu mình vào cổ Mashiho.

Mashiho chỉ biết cười trước sự dễ thương của JunKyu. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của JunKyu và nói :

- Anh đã buồn ngủ chưa? Hôm nay anh chắc đã mệt lắm. Anh ấm thật đấy. Cứ được anh ôm là lại buồn ngủ.

Mỉm cười nhướn người lên ôm Mashiho chậc kín trong vòng tay, JunKyu hôn lên trán Mashiho rồi thì thầm :

- Thật biết cách làm nũng khiến người ta cưng không chịu được. Em ngủ ngoan, anh yêu em.
.
.
.
Sau buổi họp cổ đông lớn của ba JunKyu, gia đình YeonHa càng trở nên hỗn loạn hơn. Chủ nợ gọi đến liên tục, mọi thứ ập đến mà không ngờ tới khiến cho ba YeonHa gần như không xoay sở được. Cứ nghĩ rằng mình đã có thể nắm được con át chủ bài thay đổi tình thế ván cờ, nhưng mọi thứ không như dự tính khiến ông phải dùng đến chiêu cuối cùng để cứu gia đình.

- Ngày mốt ta sẽ họp cổ đông và tuyên bố sẽ bãi nhiệm bản thân. Người có cổ phần lớn thứ hai sau ta là ông Kim, ông ấy buộc sẽ lên vị trị thay ta và sẽ gánh cho ta nửa số nợ mà công ty đang mắc phải.

- Con xin ba đừng làm như vậy mà...chúng ta có thể nhờ gia đình anh ấy giúp được không ba? Con xin ba đừng đối xử với JunKyu và gia đình anh ấy như vậy. Cả đời này con sẽ chẳng dám nhìn mặt anh ấy mất..._YeonHa nài nỉ trong sự đau đớn tột cùng.

- Giờ đây nó quan trọng như thế sao? Con nghĩ ông Kim sẽ cho nhà ta vay tiền sao? Ta là người lừa gạt ông ấy đấy. Ông ấy đã hành động và đang bắt chúng ta trả giá rồi. _ Ba YeonHa suy sụp.

- Tại sao ba lại như thế? Nếu ba biết mình sẽ như thế này tại sao ba không nghe lời khuyên của mẹ và con? Tại sao ba luôn độc đoán như vậy? Ba chỉ muốn đem lại lợi ích cho ba mà thôi..._YeonHa hét lên rồi chạy về phòng đóng sập cửa lại.

- Tại sao ba lại dính líu đến gia đình anh ấy để con chạm mặt rồi thích đơn phương anh ấy thế này? Con luôn luôn là vật đem ra để đáp ứng mọi sự tham lam của ba thôi sao...Con thật sự đã rất thích anh ấy..._YeonHa ngồi gục xuống đất rồi khóc trong sự uất ức của mình.
.
.
.
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng YeonHa đến học cùng JunKyu. Ngày mai sau khi họp cổ đông diễn ra, có thể JunKyu sẽ ghét cô và hận gia đình cô rất nhiều. Nặng nề nhấn chuông cửa phòng JunKyu, YeonHa gần như rơi nước mắt.

- Vào đi! Hôm nay sao lại đến sớm 5p thế? _ JunKyu lạnh lùng mở cửa.

- Thật tốt vì anh chịu đến mở cửa cho em dù em chỉ mới nhấn chuông một lần. Mọi khi em đều đợi tận 10p mới được vào. _ YeonHa buồn.

- Đến sớm thì nghỉ sớm cũng khỏe. Không muốn vào à? Sao còn đứng đó?

- Cậu ấy cũng học cùng hôm nay sao? _ YeonHa nhìn thấy giày Mashiho trên kệ.

- Đây là phòng của em ấy nên học ở đây là chuyện tất nhiên thôi. _ JunKyu nói.

YeonHa cười nhạt rồi mang giày để lên trên kệ, nhìn vào bàn học nơi mà mình chưa từng được ngồi vào đúng nghĩa của việc học kèm, cô thấy Mashiho đang ngồi yên vị làm bài tập ở đó, bên cạnh là JunKyu đang ân cần vui vẻ chỉ từng li từng tí cho cậu. Lòng ghen tuôn nổi lên khiến cô chỉ muốn phá tan mọi thứ. 'Tại sao cậu ta thì có thể nhưng em thì không? Tại sao anh luôn mở lòng trước với cậu ấy nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em? Cậu ta thì có thể giúp được gì cho anh chứ?'

- Không học à? Vào vị trí của mình đi! Sao lại nhìn chăm chăm em ấy như thế? _ Giọng nói của JunKyu cắt đứt dòng suy nghĩ của YeonHa.

- Em biết rồi...em đang đợi anh..._ YeonHa quay lưng đi thẳng xuống bàn bếp.

JunKyu chưa bao giờ ngồi bên cạnh để giảng bài cho cô, cậu luôn chọn vị trí đối diện để ngồi. Không muốn đụng chạm, không muốn trở nên thân thiết và càng không muốn nhìn cô ở cự ly gần. Hôm nay cũng thế, cậu chọn vị trí đối diện YeonHa và có thể nhìn ra chỗ Mashiho đang ngồi học một cách dễ dàng.

- Những chỗ này em không hiểu..._ YeonHa kiềm nén nước mắt để hỏi JunKyu khi thấy anh chỉ nhìn về phía Mashiho đang ngồi.

Giảng như không giảng, JunKyu nói thật nhanh ý chính rồi lại tựa ra ghế khoanh tay nhìn về hướng khác. YeonHa tò mò nên đã quay mặt nhìn theo hướng ánh mắt JunKyu nhưng chỉ thấy Mashiho đang cặm cụi ghi chép và cũng chẳng nhìn đáp lại JunKyu.

- Anh thật sự điên cuồng đến vậy sao? Cậu ấy đâu có đang nhìn anh..._ YeonHa bất lực.

- Em ấy làm việc nào là ra việc đấy chứ không phải kiểu đến để thõa mãn sở thích cá nhân hay moi móc lấy lòng. Cô đừng so đo nữa, hãy làm cho xong đóng bài tập ấy đi. _ JunKyu nói rồi đứng dậy đi về chỗ Mashiho đang ngồi.

- Anh không giảng bài nữa sao? _ Mashiho hỏi nhỏ.

- Anh giảng xong rồi, giờ chỉ cho "học sinh" làm bài tập còn anh lên đây với em. _ JunKyu nựng má Mashiho.

- Cậu ấy đang nhìn anh đừng có tự nhiên như vậy chứ! _ Mashiho cười.

- Em làm xong bài tập ôn writting chưa? Có cần anh chỉ thêm không? _ JunKyu nhích lại gần hỏi.

- Writting thì em ổn, em chỉ sợ phần Reading thôi. È~~bài đọc với câu hỏi chẳng ăn nhập gì cả. Khó chết!  _ Mashiho có vẻ lo lắng.

- Lần đầu tiên anh thấy Mashi than khó đấy! Anh chỉ cho vài típ nha? _ JunKyu nhẹ nhàng chỉ cho Mashiho các mẹo nhỏ mà mình rút ra được trong lúc học.

Không thể chịu nổi cảnh JunKyu và Mashiho thân thiết thêm nữa, YeonHa cất hết sách vở rồi đứng lên để về. JunKyu và Mashiho nghe tiếng kéo ghế nên đều ngước lên nhìn.

- Gì vậy? Còn tận 45p nữa mà đã về rồi sao? _ JunKyu hỏi.

- Em có việc phải về nhà gấp, anh và Mashiho cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đến em đâu. _ YeonHa đi thẳng ra cửa để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi của mình.

Mashiho và JunKyu sững sốt nhìn nhau.

- Cậu ấy hình như đã khóc. _ Mashiho nói với JunKyu.

- Nhưng anh có làm gì đâu? Anh vẫn như mọi ngày thôi mà. Con gái thật rắc rối! _ JunKyu khó hiểu.

- Cậu ấy có thể tự lái xe về được không anh? _ Mashiho tò mò.

- Có người đưa đón cả thôi! Con gái tài phiệt mà em. _ JunKyu cười nhéch mép.

Chạy lại cửa sổ nhìn xuống chung cư, Mashiho thấy YeonHa đang đứng lau nước mắt.

- Cậu ấy khóc thật kìa JunKyu. Cậu ấy đang đứng đợi xe nhưng cố kiềm nén nước mắt, tay cậu ấy cứ lau lau mãi.

- Anh không bận tâm, anh chỉ lo nếu em khóc thôi. _ JunKyu đi đến vỗ nhẹ đầu Mashiho.
.
.
.
- Kim JunKyu! Anh thật quá đáng...sao anh có thể ghét em ra mặt như thế chứ? Em đã nhìn anh không rời, tại sao chưa bao giờ anh nhìn lại em dù chỉ một lần....? Thằng nhóc đó thì có thể giúp gì được cho anh chứ? Hãy đợi đó JunKyu, rồi anh sẽ phải quay về bên em như trước thôi._ YeonHa vừa khóc vừa nói trong khi cố nén cơn giận.

- Ngày mai ba hãy làm như ba đã nói đi ạ! Giờ gia đình ta là quan trọng nhất rồi. _ YeonHa gửi tin nhắn thoại cho ba của mình.
.
.
.
Không bất ngờ trước thông báo họp cổ đông, JunKyu chỉ lo lắng về những gì ba YeonHa nói. Bộ ba Jihoon, JungHwan và Mashiho tập trung ở nhà Jihoon để theo dõi buổi họp qua truyền hình. Mashiho cực kì lo lắng cho gia đình JunKyu.

- Anh ấy hình như đang rất sợ...anh ấy sẽ không sao chứ ạ? _ Mashiho hỏi Jihoon khi nhìn thấy JunKyu đang cau mầy lo lắng.

- Anh cũng không chắc nữa. Tất cả mọi chuyện sau này chỉ phụ thuộc vào ba con nhỏ đó và cổ đông nước ngoài của gia đình JunKyu thôi. _ Jihoon cũng lo lắng.

- Cổ đông quốc tế của nhà anh ấy cao lắm hả anh? Có đến mức xoay chuyển thành tình thế khó xử cho công ty anh ấy không? _ Mashiho bồn chồn.

- Anh không rõ nữa...JunKyu nói tuy không nhiều nhưng nếu họ quay đi sẽ khiến cho cổ phiếu bị rớt giá và mọi thứ có thể hỗn độn lắm... _ Jihoon nhìn Mashiho.

- Em có thể làm gì không ạ? _ Mashiho dường như hiểu được ánh mắt Jihoon mang ý nghĩa gì.

- Thật sự rất khó nói trong tình cảnh này...nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ xảy ra như JunKyu dự đoán. _ Jihoon nói.

Nội tâm Mashiho dần trở nên hoảng loạn, không có một suy nghĩ nào hiện ra trong đầu cậu.

Từ Bố:
Con trai có đang xem truyền hình không? Ta vừa thấy gia đình ông Kim.

Tin nhắn của bố Mashiho gửi đến khiến cậu chợt nảy ra ý định nhờ bố của mình can thiệp vào để giúp đỡ gia đình JunKyu. Nhưng nếu làm thế mà không bàn bạc trước với JunKyu hay gia đình anh thì có thể chuyện sẽ trở nên khó xử. Cậu cũng khó mở lời nhờ bố mình vì vấn đề kinh doanh của bố.

Từ Con trai:
Dạ vâng, con đang xem truyền hình ạ. Bố cũng đang xem sao ạ?

Từ Bố:
Đây là vấn đề kinh doanh lớn mà nên ta phải xem chứ! Con có vẻ đang rất lo lắng cho JunKyu. Con đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Từ Con trai:
Con cảm ơn bố. Con sẽ gọi cho bố sau ạ. Bố và mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.

___________END CHAP 23___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co